Thấy mẹ chồng thường có những vết bầm tím trên người, tôi lén lắp camera thì đau thắt lòng khi chứng kiến cảnh khó chấp nhận
Cứ về quê, tôi lại thấy trên người mẹ chồng có vết bầm tím, không chỗ này thì chỗ khác.
Chồng tôi kể, hồi trẻ, bố anh thường đánh mẹ, đuổi đánh các con chạy khắp sân nhà. Đó cũng là lý do khiến anh và em chồng không thân thiết, thậm chí là có phần e ngại, không muốn nói chuyện nhiều với bố. Sau khi cưới, tôi chỉ làm dâu ở nhà chồng được ít ngày, sau đó chuyển về thành phố sống. Tôi là giảng viên đại học, chồng tôi làm ở công ty nước ngoài, lương tháng cũng cao. Mỗi tháng, chúng tôi đều gửi về cho bố mẹ chồng 10 triệu, dư dả chi tiêu và sinh hoạt.
Em chồng lập gia đình ở xa, ít khi về nhà. Một năm, gia đình em ấy chỉ về thăm bố mẹ vào dịp Tết thôi. Vậy nên vợ chồng tôi thống nhất khi nào rảnh rỗi là về thăm ông bà, thường là nửa tháng về một lần. Mỗi lần về, thấy bố mẹ chồng đều khỏe mạnh, tôi lại yên tâm.
Chỉ có điều, hầu như lần nào về quê, tôi cũng thấy trên người mẹ chồng có những vết bầm tím; không chỗ này thì chỗ khác. Có khi còn bầm một bên má. Tôi hỏi thì mẹ bảo mình bị té hoặc bị đụng bàn, đụng tường. Tôi kể cho chồng nghe, anh ấy trầm ngâm một lúc rồi bảo tôi thu xếp về quê một chuyến đột ngột, đừng báo trước.
2 ngày trước, vợ chồng tôi về nhà mà không gọi điện báo như mọi lần. Chúng tôi về tới nơi là 11 giờ trưa và thấy cảnh mâm cơm bị văng tung tóe ra ngoài sân, trong nhà vang lên những lời chửi bới của bố chồng. Thấy chúng tôi về, 2 người vội giải thích là đang bất đồng một số quan điểm nên mới nóng giận như thế. Chồng tôi hầm hầm không nói gì. Tôi thì giúp đỡ mẹ chồng thu dọn chén bát vỡ, tiện thể quan sát xem bà có bị đánh không? Nhưng tôi nhìn kĩ vẫn không thấy điều gì bất thường. Trưa đó, lúc bố mẹ nghỉ ngơi, vợ chồng tôi đã lén đặt camera ở những nơi đáng nghi trong nhà như phòng khách, bếp, sân, hiên nhà.
Ảnh minh họa
Hôm qua, tôi mở camera lên xem thì đau thắt lòng khi chứng kiến cảnh tượng khó chấp nhận nổi. Bố chồng tôi đang dùng chổi quất túi bụi lên người mẹ chồng. Bà đứng trong bếp, đưa tay lên chống đỡ chứ không thể làm gì khác được. Hình như, việc bị đánh này đã diễn ra thường xuyên nên mẹ chồng tôi chấp nhận điều này và không hề có ý định phản kháng.
Video đang HOT
Tôi gửi đoạn video cho chồng xem. Sáng nay, vợ chồng tôi về nhà. Tôi thấy trên tay mẹ chồng vẫn còn những vết bầm tím và đôi mắt sưng húp. Chồng tôi đã cãi nhau to với bố, đỉnh điểm bố chồng đã tuyên bố từ mặt vợ chồng tôi.
Chồng tôi bảo mẹ lấy mấy bộ quần áo rồi đến sống cùng chúng tôi nhưng bà không chịu đi. Hết cách, vợ chồng tôi đành về lại thành phố sau khi nhờ vả bác hàng xóm, nếu nghe âm thanh gì lớn bên nhà tôi thì gọi điện báo giúp hoặc chạy sang can thiệp. Dù vậy, chúng tôi vẫn không thể yên tâm được. Phải làm sao để mẹ chồng chịu đến sống với chúng tôi đây?
Mẹ chồng lén lút lắp camera trong phòng ngủ vợ chồng con trai, bị phát hiện còn cấm không cho gỡ xuống
Tôi đi lấy chồng mà cứ như đi vào tù!
Tôi đã nghe không hề ít những câu chuyện mẹ chồng quá quắt rồi nhưng hồi chưa phải là nạn nhân thì tôi nghĩ những chuyện đó chắc là cũng hơi làm quá lên hoặc là kể không hết sự thật chứ chẳng có ai đang yên đang lành mà đối xử nhau như vậy. Giờ thì tôi biết không có đỡ hơn mà chỉ có kinh hoàng hơn!
Tôi thật lòng muốn hỏi những bà mẹ chồng hành xử ghê gớm với con dâu là bình thường họ vẫn sống như vậy, vẫn đối xử với những người xung quanh như vậy hay họ chỉ như vậy với con dâu mà thôi?
Mẹ chồng tôi được tất cả mọi người đánh giá là hiền lành, ăn ở tử tế, sống có phúc đức mà quả thật khi tôi chưa về làm dâu tôi cũng thấy vậy. Thế nhưng sau gần 2 năm sống ở đây, tôi cảm thấy mọi thứ đều đổi khác hoàn toàn.
Mẹ chồng tôi nói đúng ra thì không xấu, bà rất quan tâm đến những người xung quanh mình. Thế nhưng cái sự quan tâm của bà rất là thái quá.
Con trai bà đã trưởng thành, đã có gia đình riêng rồi nhưng bà vẫn quan tâm đến những cái quá nhỏ nhặt và nhiều khi thành khó xử cho cả anh lẫn tôi.
Ví dụ như tối nào và cũng mở cửa cái xoạch vào phòng mà không cần biết chúng tôi bên trong có đang sẵn sàng để gặp người khác không. Mấy lần chồng tôi nhắc thì bà bĩu môi kêu "tôi đẻ ra anh mà vào phòng phải xin phép anh à".
Hay như mỗi lần ăn cơm bà đều gỡ xương cá rồi đặt vào bát cho con trai, chồng tôi rất không thoải mái nhưng nói thì bà coi như không nghe thấy gì.
Còn những chuyện tủn mủn như tranh là áo cho con trai, tự ý thêm vân tay của mình vào điện thoại con trai, sang giám sát bắt con trai đi ngủ và thức dậy đúng giờ mình muốn hay vứt hết sữa tắm dầu gội tôi mua vì không đúng mùi mà bà muốn con trai mình dùng.
Vợ chồng tôi thỉnh thoảng muốn ra ngoài đi chơi với bạn bè đồng nghiệp bà cũng không đồng ý vì bà sợ con trai giao du với bạn xấu trong khi chồng tôi năm nay 34 tuổi rồi.
Tóm lại mẹ chồng tôi là kiểu người rất thích chỉ đạo và muốn mọi thứ phải theo đúng sự sắp xếp của mình. Nhiều lần vợ chồng tôi tính đến việc ra ở riêng nhưng anh biết tính bà, nếu không có kế hoạch cụ thể để đặt bà vào tình thế không thể từ chối thì chỉ cần mới nói đến vấn đề này thôi bà cũng sẽ làm mọi cách để con trai mình không đi nổi.
Cho đến khi có một chuyện xảy ra, sau việc này vợ chồng tôi nhất quyết ra ở riêng và nếu chồng tôi không đi thì tôi cũng sẽ đi một mình.
Tôi luôn cảm thấy không thoải mái trong căn phòng của chính mình nhưng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Vì không thể biết vì sao nên tôi nghĩ chắc mình bị ảnh hưởng tâm lý nhiều chuyện nên tưởng tượng ra. Nhưng đúng là trực giác của phụ nữ nhiều khi không thể coi thường được.
Vì không thoải mái nên tôi muốn thay đổi phong thủy phòng ngủ bằng cách sắp xếp lại vị trí đồ đạc và quyết đị hạ ảnh cưới xuống chứ không treo trên đầu giường nữa.
Bên kia bức tường đầu giường tôi là phòng của mẹ chồng nên tôi cũng muốn xoay giường đi chỗ khác luôn. Thế nhưng khi gỡ tranh xuống thì bỗng nhiên mẹ chồng tôi mở cửa xông vào phòng không cho bỏ ảnh.
Vì sao mẹ chồng không hề nhìn thấy nhưng lại biết tôi đang đứng trong phòng kín của mình và muốn hạ bức ảnh xuống. Từ đây tôi nảy sinh nghi ngờ.
Hôm sau tôi khóa trái phòng rồi trèo lên gỡ ảnh xuống, vừa gỡ xuống thì thứ mà tôi không ngờ đến đập vào mắt. Ở phần đinh móc treo tranh có một chiếc camera nhìn trộm, khá nhỏ và được giấu rất khéo léo nên nếu không chú ý sẽ không thể nào biết về sự tồn tại của nó. Vốn dĩ bức ảnh này được treo từ trước khi tôi về nhà chồng nên bao lâu nay tôi vẫn không để ý đến nó nhiều lăm,
Thật ra nhà có 3 người, không cần hỏi, chẳng cần điều tra tôi cũng biết thủ phạm là ai. Hơn nữa, tôi cũng hiểu ngay vì sao hôm qua mẹ chồng lại biết tôi muốn hạ bức tranh xuống.
Tôi đợi chồng về để nói chuyện này với anh. Anh nghe xong đương nhiên cũng không thể chấp nhận được. Trời ơi! Cái camera kia rốt cuộc đã ở đó bao nhiêu lâu, đã thấy biết bao chuyện riêng tư của vợ chồng tôi rồi?
Anh có gọi mẹ ra nói nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng, mẹ chồng tôi không hề thấy có lỗi khi lắp trộm camera trong phòng con cái, bà còn hỏi vặn lại con cái là làm cái gì khuất tất mà phải sợ camera.
Chồng tôi yêu cầu mẹ gỡ bỏ máy và không bao giờ làm như vậy nữa nhưng bà thản nhiên thách thức.
- Anh đi lấy vợ là anh tìm cách thoát ly khỏi gia đình nuôi anh khôn lớn phải không? Tôi nói cho anh chị biết, nhà của tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi. Tôi cấm anh chị gỡ cái camera kia xuống.
Nghe xong tôi và chồng không ai bảo ai, nhất quyết xin phép mẹ dọn ra ở riêng mặc kệ cho bà có đồng ý hay không. Tôi biết chồng mình vẫn lo lắng nếu để mẹ ở một mình nhưng sống kiểu này thì cả anh và tôi đều không thể sống nổi!
Đưa mẹ chồng 17 triệu đồng/tháng chi tiêu nhưng luôn kêu thiếu, tôi theo dõi phát hiện bà luôn cho chú út 10 triệu: Nghe câu trả lời từ mẹ khiến tôi sốc nặng! Theo dõi hành động của mẹ chồng qua camera, tôi lập tức đưa bà ra khỏi nhà. Tôi là Tiểu Lam, năm nay 35 tuổi. Bố mẹ tôi đều mất ngay từ khi còn nhỏ nên tôi được dì nuôi dưỡng. Dù cuộc sống không thực sự hạnh phúc, luôn bị các con của dì bắt nạt nhưng tôi buộc mình phải chấp...