Thấy gì từ quyết định rút quân mạo hiểm của Tổng thống Biden?
Quyết định của Tổng thống Joe Biden rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan trước ngày tưởng niệm 11/9 sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm ở quốc gia Nam Á đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Binh sĩ Mỹ bước ra ngoài căn cứ tại tỉnh Uruzgan (Afghanistan). Ảnh: Reuters
Theo kênh truyền hình CNN, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden ngày 13/4 cho biết nhà lãnh đạo đã ra lệnh cho khoảng 2.500 binh sĩ còn lại ở nước này bắt đầu rút quân trước ngày 1/5 và mọi chuyện sẽ hoàn tất trước ngày 11/9 năm nay, châm dưt cuôc chiên cua My sau 20 năm.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền nói rằng Tổng thống Biden tin rằng Mỹ đã đạt được mục tiêu đặt ra khi bắt đầu cuộc chiến từ năm 2001 và giờ họ muốn tập trung để có thể đối phó với “những mối đe dọa và thách thức trong năm 2021″, bao gồm sự cạnh tranh với Trung Quốc, dịch COVID-19 bùng phát và mối đe dọa khủng bố rải rác tại nhiều quốc gia và trong các lĩnh vực mới như không gian mạng.
“Động thái này giúp chúng tôi gấp lại cuốn sách về 20 năm xung đột tại Afghanistan và chuyển hướng sang một chiến lược hiệu quả nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ”, vị quan chức lên tiếng.
Tuy nhiên, quyết định chấm dứt dấu ấn quân sự của Mỹ sau gần 2 thập kỷ hiện diện là một quyết định mạo hiểm. Giới phân tích hiện vẫn còn tranh cãi liệu những lợi ích khi chấm dứt cuộc chiến dài hơi này có đủ để đánh đổi sự ổn định của Afghanistan và khu vực.
Theo ông Eliot Cohen – Hiệu trưởng Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins, động thái rút quân khỏi Afghanistan có thể là khúc dạo đầu cho một Mỹ quyết đoán hơn trên trường thế giới và tái tổ chức một số liên minh, đặc biệt là với Pakistan và Ấn Độ.
Trong khi đó, Laurel Miller làm việc tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế lưu ý: “Mỹ sẽ phải trả giá nếu như tiếp tục tham gia vào một cuộc chiến mà không có mục đích chiến lược rõ ràng hay cách thức hợp lý để chấm dứt nó”.
Video đang HOT
“Mỹ đang xem xét những đánh đổi và rủi ro so với các ưu tiên khác mà họ có trên bàn cờ thế giới và nhận thấy rằng cái giá khi cho quân tiếp tục ở lại Afghanistan sẽ khiến họ không còn tập trung chú ý vào những ưu tiên khác quan trọng hơn”, nữ chuyên gia nhận định.
Nhiều nhà phân tích hoài nghi về hiệu quả từ động thái rút quân của Tổng thống Joe Biden. Ảnh:
AFP/TTXVN
Trái ngược với luận điểm trên, một số chuyên gia cho rằng số lượng lính Mỹ còn lại tại Afghanistan không thấm vào đâu so với hàng chục nghìn quân vào thời chiến tranh đỉnh điểm.
Stephen Biddl – một thành viên cấp cao về chính sách quốc phòng tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế – cho hay: “Lập luận chúng ta không thể tập trung đối phó với Trung Quốc hoặc Nga mà không quân rút khỏi Afghanistan hoàn toàn sai lệch so với quy mô thực tế binh sĩ ở Afghanistan. Để quân tại một nước không đồng nghĩa với việc chúng ta không thể phản ứng kịp thời trước Nga tại Ukraine hay giải quyết vấn đề Biển Đông”.
Nhiều nhà phân tích cho rằng quyết định rút quân sẽ không chỉ không chấm dứt xung đột mà còn làm xáo trộn bức tranh chính trị trong nước và quốc tế, tạo ra những rủi ro mới trên cả hai mặt trận.
Một số nhà phân tích chỉ ra nếu chính phủ Afghanistan bị đánh bại hoặc bị lực lượng Taliban thay thế, chính quyền của Tổng thống Biden sẽ hứng chỉ trích ngay tại quê nhà. Họ cho rằng đến ngay cả khi có quân Mỹ đóng trong nước, một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban còn ít có khả năng diễn ra thì nói gì đến việc giờ đây quân Mỹ rút lui, tình trạng bất ổn sẽ còn nghiêm trọng và có thể lan rộng hơn trong khu vực khi những bên khác tìm cách lấp khoảng trống.
“Không một ai bỏ rơi Afghanistan. Các bên Pakistan, Nga, Trung Quốc, Trung Á và Iran tiếp tục tham gia. Đó không phải là một sự chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan, mà là chấm dứt giai đoạn của Mỹ trong cuộc chiến này”, ông Cohen nói.
Annie Pforzheimer – một nhà ngoại giao Mỹ kỳ cựu đã nghỉ hưu, từng là phó trưởng phái bộ ở Kabul vào năm 2017-2018 – nằm trong số bộ phận giới phân tích cho rằng độn thái rút quân sẽ khó khiến tiến trình hòa bình thành công.
Các cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban được chính thức khởi động tại Doha (Qatar) vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tiến trình đàm phán này diễn ra tương đối chậm và không đạt nhiều kết quả như kỳ vọng vì xung đột bạo lực vẫn xảy ra thường xuyên.
“Tôi tin rằng thông báo rút quân sẽ khiến Taliban ít có khả năng đàm phán với chính phủ, từ đó tác động tiêu cực đến nhân quyền của phụ nữ, nhóm dân tộc thiểu số và những người trẻ tại đây’, nhà phân tích Pforzheimer kết luận.
Mỹ chốt ngày rút hết quân khỏi Afghanistan
Mỹ sẽ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan từ tháng 4 và dự kiến kết thúc sau 5 tháng, đúng dịp kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11/9.
"Tổng thống Biden quyết định rút binh sĩ khỏi Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến 20 năm của Mỹ tại đây", một quan chức Nhà Trắng ngày 13/4 cho biết. "Chúng tôi sẽ bắt đầu rút tuần tự lực lượng còn lại trước ngày 1/5 và đã lên kế hoạch đưa toàn bộ lính Mỹ ở Afghanistan về nước trước lễ kỷ niệm 20 năm sự kiện 11/9".
Quyết định rút quân khỏi Afghanistan sẽ kết thúc cuộc chiến dài nhất lịch sử của Mỹ, nằm trong thỏa thuận hòa bình được chính quyền cựu tổng thống Donald Trump ký với Taliban trước đó. Theo cam kết ban đầu, Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng còn lại, khoảng 2.500-3.500 quân, khỏi Afghanistan trước 1/5. Tuy nhiên, chính quyền Biden nhiều lần cho biết khó có khả năng hoàn thành trước thời hạn này.
Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin.
Đặc nhiệm Mỹ tham gia một trận đánh tại khu vực đông nam Afghanistan tháng 4/2019. Ảnh: US Army .
Quan chức Mỹ cho biết chính quyền Biden nhận định bất cứ mối đe dọa nào đối với nước này từ Afghanistan "đều ở mức có thể giải quyết được mà không cần hiện diện quân sự tại đây lẫn tiếp tục cuộc chiến với Taliban".
Quan chức này khẳng định đã đạt được mục tiêu trả đũa "những kẻ tấn công chúng tôi vào ngày 11/9 và ngăn lực lượng khủng bố dùng Afghanistan làm nơi trú ẩn an toàn để tấn công Mỹ".
Các đồng minh NATO và đối tác của Mỹ sẽ rút lực lượng khỏi Afghanistan trong cùng khung thời gian này, đồng thời tham vấn ý kiến của Washington.
Mỹ sẽ duy trì một lực lượng nhỏ ở Afghanistan để bảo vệ phái đoàn ngoại giao tại đây. Chính phủ Mỹ đang xác định lực lượng nào sẽ cần cho hoạt động bảo vệ đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul.
Washington cũng đã cảnh báo "rõ ràng" với Taliban rằng "không có điều khoản nào là chắc chắn". "Nếu Taliban tấn công quân đội Mỹ trong quá trình rút quân, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ", quan chức Mỹ cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các mối đe dọa hoặc dấu hiệu của các mối đe dọa khủng bố hay việc tổ chức al-Qaeda hồi sinh".
Quyết định rút quân khỏi Afghanistan của Mỹ gây một số phản ứng trái chiều. Các nghị sĩ nước này đề xuất duy trì lực lượng hỗ trợ chính phủ Afghanistan, thậm chí chỉ trích đây là kế hoạch "điên rồ" và "thảm họa từ thói vô trách nhiệm". Tuy nhiên, các cựu binh Mỹ lên tiếng ủng hộ và hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Afghanistan.
Cuộc chiến ở Afghanistan đã ngốn của nước Mỹ hơn 2.000 tỷ USD, khiến 2.355 lính Mỹ thiệt mạng, mà vẫn không đạt được mục tiêu biến quốc gia này thành một "nền dân chủ ổn định". Quân đội Mỹ từ lâu đã từ bỏ mục tiêu giành chiến thắng quân sự tại Afghanistan.
Số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan đã bị cắt giảm từ hơn 100.000 năm 2011 xuống 3.500, với hai nhiệm vụ chính là hỗ trợ trấn áp phiến quân al-Qaeda và gây áp lực buộc Taliban ký thỏa thuận hòa bình lâu dài với chính phủ Afghanistan.
Chó nhà Biden đi học cách cư xử Major, chó cưng của gia đình Tổng thống Biden, lại rời Nhà Trắng lần nữa để đi học cách cư xử của đệ nhất khuyển. Michael LaRosa, phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden, hôm 12/4 cho hay Major sẽ "học thêm một số khóa huấn luyện bổ sung để giúp nó thích nghi với cuộc sống trong Nhà...