Thấy em dâu soi đèn đi tìm chú rể còn mình cũng chẳng thấy vợ đâu, tôi ngã ngửa khi chứng kiến…
Trăng đêm nay cố tình hay vô ý mà sáng quá, và cái cảnh tượng trần trụi không thể đau đớn hơn ấy đập thẳng vào mắt tôi và em dâu. Mai, vợ tôi cùng Tú, chồng Vân đang quấn chặt lấy nhau ở đống rơm sau nhà.
Tôi yêu Mai từ ngày cả hai còn học chung trường đại học. Mai xinh đẹp, còn học giỏi nên không chỉ có tôi mà còn rất nhiều chàng trai khác theo đuổi em. Tôi tự biết sức mình ngoài sức học ra thì chẳng có gì bằng họ nên chỉ dám đứng từ xa nhìn em hoặc luôn đi phía sau bảo vệ em. Tất nhiên, tình cảm đơn phương đó của tôi Mai biết nhưng Mai không thể đáp lại, tôi hiểu và trong lòng Mai, tôi chỉ là một người anh, một người bạn.
Tôi tốt nghiệp trước Mai hai năm. Ra trường đi làm rồi nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi Mai, cứ rảnh ra một cái là tôi lại phi ngay về trường cũ để được nhìn thấy Mai. Mai cũng chuyển chỗ ở liên tục nên tôi cũng khó mà gặp được em ngoài trường học ra. Bạn bè tôi chẳng ai biết chuyện tôi thầm yêu Mai hết nên cứ mối mai hết người này đến người khác. Tôi cũng muốn thử lắm nhưng hình bóng Mai lại ùa về và rồi tôi quyết định, dù có ra sao, cũng sẽ đợi duyên phận. Nào ngờ…
Tốt nghiệp xong xuôi, Mai đã tìm đến tôi mà nói rằng Mai sẽ cho tôi có cơ hội được làm người yêu Mai. Rằng:
- Giờ thì em mới hiểu chỉ có anh là chân tình với em. Em quyết định rồi, nếu duyên phận đã mang anh đến thì em sẽ trân trọng anh.
Tôi mừng, mừng đến rơi nước mắt. Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình có được Mai, được yêu Mai, được ôm Mai trong vòng tay thế này.
Tình yêu của chúng tôi được chừng 3 tháng thì mẹ tôi gọi điện báo rằng hai tháng nữa chú ở quê sẽ cho Tú, thằng em họ tôi đi ở riêng. Nghe đâu, cô dâu của nó là con gái một người rất có chức quyền. Bản thân tôi cũng khá thân thiết với Tú vì anh em nhiều sở thích giống nhau nhưng lâu quá rồi không gặp vì bận rộn nhiều công việc. Giờ nó tìm được hạnh phúc, tôi cũng mừng cho nó. Và tôi đang hớn hở định tới gặp Mai, ngỏ ý đưa Mai về ăn cưới cùng rồi tiện thể ra mắt luôn thì em:
- Em muốn chúng mình cưới nhau ngay anh ạ! Em không muốn chờ đợi lâu thêm nữa.
Tôi ngỡ ngàng trong sung sướng. Em đã đồng ý làm vợ tôi. Ngay lập tức tôi gọi điện về giục giã mẹ chuẩn bị trầu cau. Mẹ nói gấp quá sợ không kịp nhưng tôi nói bằng mọi giá phải cưới càng sớm càng tốt. Có lẽ tôi đã không thể hoãn cái sự sung sướng kia lại vì phải chờ đợi tình yêu, chờ đợi ngày có được Mai quá lâu rồi.
Video đang HOT
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trước khi đám cưới của Tú diễn ra 1 tháng. Cả họ nhà tôi ai cũng tất bật, hối hả vì hai chuyện vui đến cùng một lúc. Cưới được Mai, tôi như say trong men hạnh phúc, cười tít hết cả mắt nên đâu có để ý đến chuyện gì.
Đêm tân hôn…
Nhìn ga giường trắng tinh, tôi thoáng chút thất vọng. Nhưng rồi nghĩ rằng tình yêu mình dành cho Mai còn lớn hơn, ý nghĩa cái màng trinh mỏng manh ấy nhiều. Nhìn Mai đỏ hoe mắt, sợ làm Mai tổn thương, tôi chẳng hỏi nhiều về quá khứ của Mai, chỉ ôm Mai vào lòng, vỗ về Mai. Mai ôm chặt lấy tôi thì thầm:
- Ơn này của anh, suốt đời em không quên. Anh yên tâm, em sẽ dùng cả đời mình báo đáp anh, làm cho anh vui vẻ!
Tôi không hiểu sao Mai lại khách sáo với mình như vậy. Nhưng câu nói của em cũng làm tôi thấy vui lắm.
Cuộc hôn nhân của tôi khá êm đềm. Và đúng hẹn, vợ chồng tôi về quê ăn cưới Tú. Vợ chồng tôi về quê là ở nhà Tú vì nhà Tú rộng rãi, lại tiện lo cho việc cưới hỏi chứ sang nhà ông bà thì hơi chật chội. Cũng may mà lễ ăn hỏi với lễ đón dâu sát ngày nhau nên mọi thứ cũng tiện lợi hơn. Nhanh nhẹn, tháo vát nên tôi được mọi người giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng nên lúc nào cũng bận rộn bù đầu.
Ngày đón Vân, em dâu về, ai cũng thấy mừng cho Tú vì Tú đã một bước đặt chân vào cửa quyền cao chức trọng. Người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ mà. Nhưng tôi chẳng thấy ghen tỵ vì có được người vợ là Mai, tôi đã chẳng mong gì hơn nữa rồi. Chỉ có điều lúc quay sang Mai, tôi thấy em rơi nước mắt.
- Em sao vậy? Không khỏe ư? – Tôi ngập ngừng
- Không em thấy tủi thân thôi. Vì bản thân em không cho anh được những thứ thế kia?
Tôi cốc đầu vợ vì em có suy nghĩ vớ vẩn đó. Với tôi, em là tài sản quý nhất, vô giá nhất rồi.
Tôi bị mọi người chuốc rượu say bí tỉ nên chẳng nhớ mình về phòng bằng cách nào. Tới nửa đêm, cái bụng chướng nên vì bia rượu, buồn vệ sinh quá nên tôi tỉnh giấc đi vào phòng vệ sinh. Bất giác đưa tay sang bên cạnh, tôi bàng hoàng khi không thấy Mai đâu. Không hiểu nửa đêm nửa hôm rồi Mai còn đi đâu được nữa chứ. Định gọi điện thì điện thoại Mai để trên bàn, chẳng còn cách nào khác, tôi đành mở cửa đi tìm Mai.
Đang loay hoay chưa biết tìm Mai ở đâu thì Vân xuất hiện.
- Em đi đâu vậy? – Tôi hơi ngỡ ngàng
- Em… Em đi tìm chồng anh ạ! – Vân có vẻ buồn
Kì lạ thật, Mai biến mất, Tú cũng không thấy đâu. Đằng nào cũng đi tìm Mai nên tôi hộ tống Vân đi tìm Tú luôn. Chẳng hiểu sao, ruột gan tôi như có lửa đốt vậy.
Tìm khắp nhà không thấy, anh em tôi đành mò ra vườn và rồi… Trăng đêm nay cố tình hay vô ý mà sáng quá, và cái cảnh tượng trần trụi không thể đau đớn hơn ấy đập thẳng vào mắt tôi và em dâu. Mai, vợ tôi cùng Tú, chồng Vân đang quấn chặt lấy nhau ở đống rơm sau nhà.
Tôi sốc, thực sự sốc nặng, chuyện quỷ quái gì đang xảy ra thế này. Tôi lao thẳng vào túm cổ Tú lôi ra nhìn Mai bằng ánh mắt giận dữ. Còn Vân, nước mắt ngắn dài, quỳ gục trên nền đất lạnh. Chuyện này cũng không hay ho gì nên chúng tôi không làm ầm lên được. Thì ra Tú và Mai yêu nhau mà giấu diếm. Tú vì muốn lấy Vân đã chia tay Mai. Mai hận Tú nên tìm đến tôi để trả thù Tú. Và đêm nay, tình cũ không rủ đã đến. Tôi bước đi như kẻ mất hồn, còn Vân vẫn ngồi đó khóc nức nở. Hai kẻ kia cúi gằm mặt mặc lại quần áo. Tim tôi quặn thắt lại, nhục nhã, đau đớn. Bi kịch này vì đâu nên nỗi, kết quả này, tôi phải giải quyết sao đây?
Theo Afamily
Cô dâu chết điếng khi chú rể đòi hủy bỏ hôn lễ trước mặt quan khách và họ hàng hai bên để trả thù
Mai nhìn sang bố mẹ, ánh mắt họ tràn ngập nỗi đau khổ vì thương con gái bị rũ bỏ ngay trong ngày trọng đại. Quan khách lũ lượt ra về vì hôn lễ bị hủy.
Mai gặp lại Sơn trong buổi tiệc rượu kỉ niệm 30 năm ngày thành lập công ty. Khi đó, Mai ngỡ ngàng phát hiện hóa ra Sơn chính là cổ đông lớn nhất trong công ty nhưng anh chưa bao giờ lộ mặt. Mai chếnh choáng trong men say bởi Sơn bây giờ chín chắn, trầm ổn khác xa với anh chàng nhút nhát 5 năm về trước. Khi đó, Mai vẫn là một cô hotgirl mê mẩn những thứ phù phiếm và xa hoa. Sơn đã theo đuổi Mai quyết liệt nhưng Mai đã đáp trả Sơn bằng cách chế nhạo tình yêu rẻ rúng của anh.
Mai cảm thấy chột dạ khi nhớ về chuyện cũ nên vội vàng tìm cách tránh né Sơn, thật bất ngờ, Sơn đã gọi tên Mai trong đám đông, anh còn mời cô khiêu vũ trước sự chứng kiến của đồng nghiệp trong công ty. Khi Mai còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Sơn đã tiến về phía cô, anh ôm lấy Mai và lướt đi trên nền nhạc phiêu lãng trước sự tán thưởng của mọi người vây quanh. Đêm đó, Sơn đã khiến Mai trở thành nữ hoàng tỏa sáng nhất nơi cô đang làm việc.
Sau ngày hôm đó, mọi việc thay đổi một cách chớp nhoáng, Mai được cất nhắc lên vị trí cao trong công ty, tiền lương của Mai tăng gấp 3 lần. Mai biết rõ mọi chuyện tốt lành này đến với cô là nhờ có Sơn hậu thuẫn. Mai không còn cự tuyệt Sơn như 5 năm về trước, cô lặng lẽ chấp nhận tình cảm và sự quan tâm của anh. Tối hôm đó, Sơn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mai, anh nhìn sâu vào mắt cô và nói: "Kể từ 5 năm trước, anh chưa lúc nào quên được em!". Trái tim của Mai đập loạn nhịp trong lồng ngực, cảm giác ngọt ngào ấy thấm sâu vào từng hơi thở khiến Mai xúc động rơi nước mắt.
Ảnh minh họa
Hai gia đình đã gặp mặt và lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Ngoài đồng nghiệp trong công ty, Mai còn mời thêm bạn bè thân thiết đến dự. Nhìn thấy ánh mắt ghen tỵ của mọi người, Mai lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc. Ngày diễn ra hôn lễ, không biết là Sơn quá vui mừng hay kích động mà anh siết chặt lấy tay Mai khiến cô run rẩy và toát mồ hôi lạnh.
Lúc người dẫn chương trình đang giới thiệu bố mẹ hai bên gia đình, Sơn bỗng chốc giật lấy micro, anh lạnh lùng bảo: "Tôi muốn hủy hôn lễ ngay tại đây. Tôi không muốn cưới người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình. Cô ta từng rũ bỏ và chế nhạo tình yêu của tôi, cho đến khi thấy tôi thành đạt, cô ta lại mặt dày tiếp cận và đòi nối lại mối quan hệ. Mọi người nghĩ xem, tôi có nên rước về người vợ như vậy không?".
Bên dưới là tiếng xì xào bàn tán không ngớt của mọi người, bố mẹ hai bên tái mét mặt vì không thể ngờ điều này lại xảy ra ngay tại đám cưới của con họ. Họ cứ ngỡ hôn lễ này sẽ mở ra một khởi đầu mới cho cặp đôi trẻ nhưng hóa ra nó là chuỗi bị kịch cho gia đình hai bên. Mai chết lặng trước sự việc diễn biến quá nhanh. Mai mở to đôi mắt nhìn Sơn như tự hỏi tại sao anh nỡ làm vậy với cô. Anh làm thế chẳng khác nào hủy danh dự của cô ngay trước mặt mọi người. Mai nhìn sang bố mẹ, ánh mắt họ tràn ngập nỗi đau khổ vì thương con gái bị rũ bỏ ngay trong ngày trọng đại. Quan khách lũ lượt ra về vì hôn lễ bị hủy. Họ hàng hai bên lao vào đánh nhau và chì chiết về hành động tàn nhẫn của Sơn.
Mai đau đớn không nói nên lời khi nhìn Sơn bước xuống sân khấu, anh cởi bộ vest rồi ném xuống sàn như thể anh đã chịu đựng điều ghê tởm này quá lâu. Nụ cười đắc thắng trên môi Sơn khiến lòng Mai lạnh buốt. Điều Sơn làm y hệt như cách Mai đã tàn nhẫn rũ bỏ tình yêu của anh. Nếu khi xưa Mai không chế nhạo và khinh thường Sơn thì có lẽ bi kịch này đã không xảy đến với cô.
Mai liền cầm lấy micro và nói trong giọng nghẹn ngào: "Điều em làm năm xưa đúng là có lỗi với anh, nhưng bây giờ tình cảm em dành cho anh là hoàn toàn chân thật, không có nửa điểm giả dối. Chỉ cần anh cho em thêm một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm thì em tin chắc chúng ta sẽ hiểu được hạnh phúc đáng quý như thế nào".
Lời nói của Mai khiến bước chân Sơn khựng lại trong giây lát. Anh quay lại và nhìn cô bằng ánh mắt ráo hoảnh rồi gào lên như kẻ điên: "Nói hay lắm, khi xưa cô thấu tình đạt lý như bây giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp. Đáng tiếc cuộc đời này không có cái gọi là nếu như!".
Câu nói của Sơn khiến Mai gục ngã khóc nức nở, mọi người nhìn Mai chằm chằm như thể cô đáng bị vậy. Sau ngày hôm ấy, mọi lời đồn đại không hay về Mai được mọi người rỉ tai nhau lan truyền khắp công ty. Mai không thể chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp nên cô đành nộp đơn xin nghỉ việc. Sơn là cổ đông lớn nhất, mặc dù Sơn không ép buộc Mai nghỉ việc nhưng tin chắc Mai là cái gai trong mắt của anh, do đó Mai chọn cách ra đi trước khi bị đuổi. Trong lòng Mai cảm thấy luyến tiếc vì phải từ bỏ công việc có thu nhập cao nhưng bù lại điều cô đang làm sẽ tốt hơn cho cả hai. Đây là cách giúp cô và Sơn tự chữa lành vết thương lòng. Chỉ cần không còn xuất hiện trước mặt nhau thì nỗi đau có dày vò đến mấy cũng sẽ rơi dần vào quên lãng.
Theo Khám Phá
Tôi kiêu sa bước đến, gật đầu chào chú rể rồi... bẽ mặt chạy về Đám cưới người yêu cũ, tôi trang điểm thật đẹp rồi mặc váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường. Sự xuất hiện của tôi khiến quan khách nhốn nháo bàn tán... Tôi 26 tuổi, xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ. Vì làm phiên dịch viên suốt ngày tiếp xúc với người nước ngoài nên tư tưởng của tôi rất thoáng. Tôi...