Thấy đứa bé nhem nhuốc cứ chạy theo mình gọi “Mẹ ơi”, người phụ nữ bèn đưa nó về nuôi
Lúc đó, chị định đưa con đến đồn công an để tìm lại bố mẹ ruột nhưng đứa bé cứ níu tay không cho chị làm vậy. Chị bèn nói:”Thế về ở với cô nhé, từ nay cô sẽ là mẹ nuôi của con.”
ảnh minh họa
Chị vốn có 1 gia đình khá hạnh phúc, nhưng vài tháng trước, đứa con trai mới tròn 2 tuổi của chị bỗng nhiên mắc bệnh qua đời. Từ hôm đó, chị bị nhà chồng chỉ trích là người mẹ không biết chăm con, là kẻ vô dụng.
Chị vô cùng đau lòng kể từ sau cái chết của con, vậy mà còn bị cả nhà chồng hùa vào chửi mắng, chị dường như bế tắc.
Cho tới 1 hôm, đang lững thững cắp làn đi chợ thì bỗng nghe tiếng đứa bé nào đó cứ gọi thất thanh:
-Mẹ, mẹ ơi.
Chị bất giác quay lại thì thấy 1 đứa bé khoảng 6 tuổi nhem nhuốc nhỏ con đang chạy theo sau lưng mình, người nó gọi không ai khác chính là chị. Chị ngạc nhiên dừng lại:
-Này cháu, cháu là ai?? Tại sao lại gọi cô là mẹ??
Đứa bé cứ vừa khóc vừa gọi liên hồi mẹ ơi không ngừng. Nó nấc nghẹn không nói được gì, chị không cầm lòng được ôm chầm nó vào lòng rồi hỏi:
-Con không có bố mẹ sao??
-Không.
Lúc đó, chị định đưa con đến đồn công an để tìm lại bố mẹ ruột nhưng đứa bé cứ níu tay không cho chị làm vậy. Chị bèn nói:
-Thế về ở với cô nhé, từ nay cô sẽ là mẹ nuôi của con.
Đứa bé gật đầu vui mừng rồi gạt nước mắt nắm chặt tay chị.
Video đang HOT
Nào ngờ, vừa đem đứa nhỏ về và tường thuật lại mọi chuyện, chị bị chồng và mẹ chồng chửi cho 1 chập rằng chị ngu ngốc và thần kinh mới nhận đứa bé không rõ nguồn gốc về nuôi. Sau khi thuyết phục gia đình mãi không được, chị quyết định ly dị và 1 mình dẫn con đi ở trọ.
Từ đó, chị ở vậy 1 mình nuôi con, có đứa con này chị cảm giác rất hạnh phúc, vui vẻ và không còn thấy buồn chán tuyệt vọng như khi ở nhà chồng nữa. Để có tiền cho con ăn học đàng hoàng, chị đã không quản ngại khó khăn để tăng ca làm việc vô cùng vất vả, thế nhưng lúc nào cũng cảm giác tươi vui và tràn đầy sức sống.
6 năm sau, 1 hôm đứa bé bỗng nói:
-Mẹ ơi cho con mượn điện thoại.
-Để làm gì??
-Thì mẹ cứ cho con mượn đi.
Chị đưa điện thoại cho con gái, thấy nó lôi ra tờ giấy nhàu nát cũ kỹ xem số điện thoại trên đó rồi bấm gọi. Chị không biết con gái gọi cho ai nhưng buổi tối, khi chị đang nằm trên giường vì đang phát sốt thì thấy 1 người đàn ông cao to bước xuống từ chiếc xe hơi rồi đi thẳng vào nhà mình.
Vừa trông thấy đứa bé, người đó đã rơm rớm nước mắt:
-Con gái, có phải con không??
Đứa bé gật đầu:
-Bố..bố ơi.
Người đàn ông kia ôm chầm lấy đứa bé rồi bật khóc. Chị đứng lên ngớ người:
-Anh là…bố con bé sao??
Người đàn ông kia gật đầu:
-Đã 6 năm rồi nó mới liên lạc với tôi, cũng vì tôi nghe lời cô vợ hai nên đánh mắng con gái mình. Chính tôi đã khiến con gái phải bỏ nhà đi, tôi có lỗi, tôi đã muốn tìm con nhưng nó nhắn dù thế nào cũng không về. Khi đó, tôi vẫn chưa biết được bộ mặt thật của cô vợ bé nên…
Đứa con gái nói:
-Đúng thế, giờ bố biết rồi phải không?? Cô ta rấ ác độc, cô ta đã đánh mắng con, đe dọa con liên tục. con không muốn ở trong cái nhà đó nữa nên mới đi. Giờ con có việc muốn nhờ bố đây. Mẹ nuôi con đang ốm, trong nhà thì hết tiền, mẹ con đã khổ sở nuôi nấng con 6 năm trời, bố hãy làm gì giúp mẹ con đi.
Chị kéo đứa bé:
-Sao con lại nói thế, mẹ giúp con không phải để được trả ơn.
Người bố mỉm cười nói:
-Tôi biết cô yêu thương con bé thật lòng, nhưng trong lúc khó khăn thế này, chị hãy để tôi được giúp 1 phần nếu không tôi áy náy lắm.
Đứa bé nhìn mẹ gật đầu:
-Mẹ ơi, hay mẹ về nhà ở với con và bố nhé. Con sẽ chăm sóc mẹ.
-Đúng đấy, cô có đồng ý làm mẹ con bé mãi mãi không??
Chị òa khóc nhìn con gái, vừa lúc này khi biết người kia là bố con bé, chị đã nghĩ nó sẽ bỏ đi với bố và để chị lại 1 mình, nhưng không ngờ, con bé lại có tình có nghĩa như vậy. Cuối cùng, chị quyết định cùng với bố đứa bé trở thành 1 gia đình thật hạnh phúc.
Theo Blogtamsu
Tâm sự đẫm nước mắt của người phụ nữ từng bị chồng bạo hành, muốn tự tử
Kết hôn được một thời gian, chị Hà Anh nhiều lần bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", chị đã từng nghĩ đến cái chết...
Chị Hà Anh về quãng thời gian bị chồng đánh.
Hẹn chị Hà Anh vào một chiều cuối đông tại phòng làm việc của chị trên đường Hồ Tùng Mậu (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Trước mặt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin và trên môi luôn thường trực nụ cười. Chị quá khác so với chị của vài năm trước. Thấy tôi ngạc nhiên, chị cười và nói: "Để làm được những điều này, chị phải thay đổi chính bản thân mình trước đấy em ạ".
Nhấp chén trà nóng, chị bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về tình yêu, những mất mát trước đây và cả niềm tin yêu cuộc sống mà hiện giờ chị đang có.
Chị và chồng là bạn học cùng cấp 3 với nhau. Ban đầu cả hai không nảy sinh tình cảm và chỉ coi nhau là bạn bè bình thường.
Cho để khi cả hai học xong, đi làm, gặp lại nhau thì gần như đã cùng trúng "tiếng sét ái tình". Sau 6 tháng yêu nhau, anh chị quyết định về chung một nhà.
"Hạnh phúc chẳng tày gang", khi chị sinh bé đầu lòng vào năm 2008 thì cuộc sống lại bắt đầu thay đổi. Chồng chị Hà Anh mở một công ty, công việc bận rộn, cộng với những mối quan hệ bên ngoài nên không có thời gian chăm sóc gia đình. Anh đi từ sáng đến tối còn việc nhà giao cho chị một tay vun vén. Chị Hà Anh khi đó ở tuổi 25 phải đối mắt với áp lực con cái, công việc, gia đình.
Có con, chi tiêu trong gia đình tăng lên, nhiều lần chồng tỏ thái độ khó chịu với chị khi thấy tiền đưa cho chị bao nhiêu hết bấy nhiêu.
"Anh ấy nói tôi chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi tiêu tiền của chồng. Tôi ức quá vừa khóc vừa nói: 'Tôi chán cái cảnh này lắm rồi', nghe xong anh liền quay lại đáp thẳng vào mặt tôi 'cô không thích ở cái nhà này thì biến'...".
Tôi như phát điên lên với những câu nói đó, chỉ muốn ôm con bỏ về ngay lập tức. Mức độ cãi vã của chúng tôi ngày càng tăng lên chỉ vì những câu nói gây tổn thương đến lòng tự trọng của nhau. Có khi giận nhau cả tuần, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ như 2 cái bóng vô hồn bên nhau", chị Hà Anh kể.
Đến khi đứa con thứ 2 ra đời thì mâu thuẫn càng nhiều hơn, chị như bị "mắc kẹt " giữa đống công việc thường ngày, gần như không ra khỏi nhà trừ lúc đi chợ và cho con đi học. Chồng chị đi làm về không động tay bất cứ vào việc gì, thay đồ xong lại vứt vung vãi khắp nhà.
Khi con không chịu ăn, quấy khóc anh cũng không để tâm đến. Những lúc như thế chị ức không chịu được, nước mắt lại trào ra, chỉ muốn buông bỏ hết để về với mẹ. Chị ước gì được quay về thời con gái, được tự do thoải mái vui chơi, không phải như bây giờ.
Có những ngày tháng chị và chồng cãi nhau như cơm bữa. Có những ngày tháng chị và chồng chìm trong giận dỗi, bực tức mà không thể nào thoát ra được. Mỗi lần cãi chửi nhau hoặc bị chồng đánh là thêm một vết thương lớn trong lòng chị
Đỉnh điểm nhất là trong đêm tối, hai vợ chồng ngủ với nhau, chồng chị gọi tên người con gái khác. Tim chị như ngừng đập, nằm im để nghe không dám thở mạnh, sợ tiếng động anh sẽ ngừng nói. Rồi chị thức trắng đêm, trong lòng đầy uất hận, chị chỉ mong trời nhanh sáng để nói chuyện với chồng. Nhưng anh một mực chối, khi ấy, lòng chị chỉ còn một nỗi nghi ngờ.
"Trong một lần quá căng thẳng với nhau, anh đã lao lên giường, dùng chân đạp vào thẳng vào mặt tôi, rồi ghì mặt xuống giường, đấm đá tơi bời...Tôi khụy xuống và khóc. Khóc trong đau đớn quằn quại. Tôi chỉ muốn chết. Khi những suy nghĩ tiêu cực nhen nhóm hình thành thì tôi nghe được tiếng các con tôi gọi. Tiếng con khiến tôi bình tâm trở lại. Sau đó, tôi và chồng một thời gian dài chẳng ai nhìn mặt ai, mỗi người sống trong một phần của căn nhà", chị Hà Anh kể.
Cứ thế, những tháng ngày đen tối nối dài khiến chị Hà Anh không tìm được lối thoát, chị vùng vẫy trong đau khổ...
Theo Người Đưa Tin