Thay đổi… một chút thôi mà
Chú ý đến bản thân hơn một chút… Người lớn hơn một chút… Tin tưởng hơn một chút… Dứt khoát hơn một chút… Thay đổi… một chút thôi mà…
Dậy sớm hơn mọi ngày một chút để thấy rằng hôm nay thật đẹp, nắng chan hoà giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe vui tai làm sao, chẳng giống như tiếng còi xa ồn ào náo nhiệt đón chào ta ngày hôm qua. Và ta thay đổi. Tràn đầy hứng khởi cho ngày mới.
Cười nhiều lên một chút, với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta, và cả những người ta tình cờ gặp mặt dù chẳng thân nhiều… Nở nụ cười với người đang hạnh phúc để sẻ chia niềm vui cùng họ, và để thấy lòng mình cũng ngập tràn hạnh phúc. Nở nụ cười với người đang gặp khó khăn, để nói với họ rằng sẽ có ta bên cạnh. Nở nụ cười với người mà ta không thích, hay không thích ta, để thấy rằng, dù sao đi nữa, ta vẫn được mọi người quan tâm.
Hãy khóc khi ta thật sự muốn khóc, đừng mãi che giấu cảm xúc của mình, đừng biến mình thành một người lạnh lùng, vô cảm như thế nữa. Khóc để vơi đi nỗi niềm. Khóc để có cơ hội giãi bày. Khóc để được dựa vào bờ vai ai kia – người luôn sẵn sàng cho ta cảm nhận thế nào là cảm giác được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật là bé bỏng, mong manh. Và khóc, để thấy mình đang lớn.
Nghe một bản nhạc rock giữa trưa hè oi bức thay cho những tình ca ngọt lịm mỗi đêm để thấy rằng, không phải mọi thứ ồn ào đều làm ta khó chịu. Rock cũng hay đấy chứ. Và ta biết rằng thay đổi ý kiến về một điều gì đó, đôi khi, sẽ đem lại những thú vị bất ngờ.
Hãy rộng lòng thêm một chút, mạnh dạn bày tỏ tình càm của mình với mọi người, và đón nhận những tình cảm họ dành cho ta, để biết những cảm giác bình thường tuyệt vời của tình yêu thương, để ta sống chan hoà, cởi mở hơn. Mạnh dạn nói lời xin lỗi cho những lỗi lầm mà ta gây ra, để được tha thứ cho chính bản thân mình, và để mình đừng bao giờ như vậy nữa. Mạnh dạn nói lời yêu thương với người ta thật sự yêu thương, dù ta biết họ cũng hiểu tình cảm mà ta dành cho lớn lao như thế nào. Nhưng một lời nói dù sao cũng hơn mà, đúng không?
Quan tâm đến mọi người hơn một chút để nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh đang trôi đi nhanh lắm. phải nắm chặt lấy những hình ảnh thân thương, những tình cảm tốt đẹp, những khoảnh khắc muôn màu…, để ngày mai, ta vẫn còn một kí ức, để trở về.
Lắng nghe nhiều hơn một chút để đôi tay được phát hay tối đa tác dụng của nó, để được nghe những bản nhạc tuyệt vời nhất mà nhà soạn nhạc thiên tài “Cuộc sống” đang dâng tặng miễn phí cho mọi người.
Đọc nhiều hơn một chút để biết rằng ta thật là nhỏ bé giữa bể kiến thức, để học được những điều hay, biết được những câu chuyện thú vị, để mở rộng kiến thức, để thư thái tâm hồng, để thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia.
Tinh tế hơn một chút…
Dịu dàng hơn một chút…
Video đang HOT
Mạnh mẽ hơn một chút…
Chú ý đến bản thân hơn một chút…
Người lớn hơn một chút…
Tin tưởng hơn một chút…
Dứt khoát hơn một chút
…
Thay đổi… một chút thôi mà…
Theo Guu
Cho em ôm anh thêm một chút thôi, ông xã à
"Anh không biết ôm nhiều sẽ bị ám mùi nhau à? Từ giờ em sẽ ôm anh nhiều hơn một chút mỗi ngày để người anh lúc nào cũng ám mùi em, không ai dám xớ rớ tới gần nữa" - Chị cười ha hả, tự thấy mình quá trời thông minh
"Em cứ ương bướng, ngang ngạnh không chịu sửa nên mới làm anh khó chịu" (ảnh minh họa)
Từ ngày được thăng chức ở công ty, anh bận rộn hẳn, không công việc thì lại gặp gỡ đối tác. Có những hôm anh chỉ về đến nhà khi đồng hồ điểm 11 giờ, vợ con ôm nhau ngủ từ lúc nào.
Bận rộn nên anh sinh ra cái tính hay gắt gỏng, cáu kỉnh và thích trút giận. Việc nhiều, áp lực lắm, về đến nhà anh chỉ muốn xả ra cho hả. Vợ chồng hục hặc nhau suốt cũng vì thế.
Hôm nọ, chị đang loay hoay tưới cây không để ý anh đi ra nên "tưới" nguyên bình nước vào người ướt hết sạch từ đầu xuống chân, lại đúng lúc anh đang ăn mặc chỉnh tề để đi gặp đối tác. Thế là anh cáu nhặng xị, quát ầm ĩ khiến hàng xóm đi qua còn phải ngó vào. Chị xấu hổ quá, bèn không nói năng gì mà đi thẳng vào nhà. Vợ chồng giận nhau đến gần tuần lễ.
Anh chị cứ luôn mâu thuẫn vì những chuyện bé xé ra to (ảnh minh họa)
Hôm khác, đống tài liệu anh để ở bàn uống nước dưới phòng khách chưa xem xong, chị tiện tay thu dọn thế nào làm vương mất mấy tờ thế là lại cãi nhau. Anh kêu chị phụ nữ mà ẩu mà đoảng, giấy tờ quan trọng của chồng mà cũng không biết đường làm cho cẩn thận. Chị thì nói anh ăn ở bừa bãi, đồ đạc của mình tự biết mà quản lý chứ. Hai vợ chồng giận nhau thêm một tuần.
Rồi còn bao lần cãi nhau khác cũng vì những lý do tương tự thế.
Hôm nay chị đi học lớp, gặp mấy cô bạn thân lâu ngày mới được thể kể tội chồng. Bạn chị nghe xong nhìn nhau rồi lắc lắc đầu:
- Mày không cẩn thận là mất chồng như chơi đó! Chồng mày giờ sự nghiệp phất rồi, tướng ta lại vẫn phong độ như thế gái nào chẳng mê.
Chị nghe mà thấy chột dạ. Mấy cô bạn thân được thể xúm vào khuyên chị nên đi thẩm mỹ viện, nên đi giảm mỡ, nên thêu lông mày, xăm mắt, làm môi trái tim,... chị nghe đến chóng cả mặt. Ai cũng cho rằng chị mà không nhanh chóng lột xác ngoại hình là chồng sẽ chán mà bỏ. Những trận cãi nhau kia chỉ bước khởi đầu mà thôi.
Tối chị về chán nản đến mức chẳng buồn ăn cơm, cứ ngồi bó gối một mình trên phòng. Đúng là dạo này vợ chồng chị cãi nhau nhiều quá, toàn chuyện bé xé ra to. Chị quen tính ương bướng, cứng đầu từ xưa rồi nên thấy chồng mắng cũng phải cãi lại bằng được. Anh trước nay luôn chiều chị, nhường chị giờ chẳng chiều chị thế nữa. Có phải anh bớt yêu chị rồi không?
Chị cứ ngồi nghĩ mà nước mắt lưng tròng. Bất ngờ đèn điện bật sáng, chị ngẩng lên thấy chồng cũng đang ngẩn ra nhìn mình, tay anh còn cầm bó hoa.
- Sao lại ngồi một mình trong phòng tối om thế này? - Anh cau mày, để ý thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị, khẽ thở dài rồi bước tới gần chìa ra bó hoa: Xin lỗi nha, mấy hôm nay anh hay cáu giận vô lý quá.
Chị cảm động quá bèn ôm chầm lấy chồng:
- Không, em mới là người phải xin lỗi. Em cứ ương bướng, ngang ngạnh không chịu sửa nên mới làm anh khó chịu. Giờ anh bận rộn như thế mà em chẳng giúp được gì cho anh còn làm anh phiền lòng hơn.
Anh bất ngờ nghe chị nhận tội. Trước giờ chỉ có anh xuống nước làm lành chứ chị có bao giờ chịu nhận sai thế này đâu. Ở với nhau bao lâu, nhiều khi anh cũng chán cái tính ngang như cua của chị lắm nhưng yêu rồi nên cứ bỏ qua.
- Sao hôm nay trái gió trở trời thế nào mà lại xuống nước với anh thế?
- Gì? Làm như em bình thường cố chấp lắm vậy.
- Không đúng à?
- Thì cũng có một chút...
Anh bật cười, xoa xoa đầu chị. Vợ anh đến giờ vẫn như con nít nhưng chắc vì thế nên anh càng yêu chị hơn.
- Ông xã, cho em ôm anh thêm chút nữa.
- Làm chi? Đi ăn thôi, anh đói lắm rồi
- Để đóng dấu chủ quyền
- Lại cái gì nữa?
- Anh không biết ôm nhiều sẽ bị ám mùi nhau à? Từ giờ em sẽ ôm anh nhiều hơn một chút mỗi ngày để người anh lúc nào cũng ám mùi em, không ai dám xớ rớ tới gần nữa - Chị cười ha hả, tự thấy mình quá trời thông minh
- Chỉ giỏi làm mấy thứ vớ vẩn này thôi - Anh véo bụng chị một cái nhưng rồi cũng mỉm cười ôm chị thật chặt.
"Đóng dấu chủ quyền à? Thế anh cũng phải ôm chị nhiều thêm một chút để bảo vệ chủ quyền này của anh..."
Theo blogtamsu