“Thay đổi không khí”
Khuya, Thắng trở vê thường trực với tiêng thở dài, nhưng nhà tôi om… trên bàn, chùm chìa khóa nhà và môt tờ giây nhắn: “Mẹ con em đi đây!” khiên Thắng choáng váng…
Thắng loạng choạng bước vào nhà, gã cười nhêch mép nhìn vợ đang lụi cụi “đánh vât” với hai đứa con. Người đàn bà trước mắt Thắng vôn xinh đẹp, thon thả ngày nào giờ đây trông nhêch nhác, lôi thôi khiên Thắng hoảng loạn: Sao người ta lại thay đôi đên chóng mặt thê?! Chiêc quân sắn cao đên đâu gôi, gương mặt lâm tâm mô hôi, vêt chân chim công với nước da đã sạm đi… khiên Thắng chán nản, thở dài đên thượt rôi lủi vào phòng, đóng cửa, nằm dài ra giường, ngủ thiêp đi…
Thắng tỉnh dây vào lúc trời chạng vạng, vợ Thắng vân “đánh vât” với “hai thằng quỷ nhỏ”, con khóc, mẹ mắng mỏ, âm ỏm cả nhà. Thắng bực bôi vì giâc ngủ bị phá bĩnh, đây cửa đi ra, mặt nhăn nhó: “Mẹ con cô làm cái gì mà gào thét lên thê? Muôn nghỉ ngơi môt lát cũng không xong. Đúng là rặt môt đám…”. Thắng bỏ ngỏ câu nói trước sự sững sờ của vợ, cũng không màng đê ý tới nơi khóe mắt vợ đang hâp háy, đỏ hoe và rịn ướt nhòe. Thắng đưa tay với cái điêu khiên tivi, bât volume to gân như hêt cỡ đê lân át đi tiêng hai đứa con đang khóc ngặt vì bị mẹ mắng. Nhưng rôi có vẻ không chịu đựng nôi, Thắng đùng đùng đứng bât dây, vớ cái chìa khóa xe lúc chiêu, khi say mêm đã quẳng ở góc bàn… Thắng nô xe và đi thẳng không nói môt lời nào với Liên.
Liên rũ người, ngôi bêt xuông nên nhà, nước mắt rơi lã chã. Cuôc sông bôn bê, môt nách với hai đứa con không được chông đông cam chia sẻ. Liên không biêt phân mình may mắn hay khôn khô nữa! Trời cho cô cái vẻ ngoài hâp dân, thu hút được bao gã trai khi còn là môt cô gái quê, học hành lỡ dở phải lên thành phô xin vào xưởng may làm công nhân nuôi hai đứa em ăn học. Rôi cơ duyên cho Liên gặp Thắng, môt anh chàng hào nhoáng, giỏi tán tỉnh và hiêu biêt. Liên choáng ngợp trước vẻ đạo mạo cái gì cũng biêt và sẵn sàng chỉ dạy cho Liên của Thắng. Thắng không chê Liên nghèo, học ít, Thắng thích gương mặt thánh thiên, vẻ nhân nhịn và có chút cam chịu của Liên và hơn hêt, Thắng tự hào khi mọi ánh mắt ngưỡng mô phải đô dôn vê phía Thắng môi khi thắng tay trong tay với Liên đi dạo phô…
Thắng không còn đê ý đên viêc vợ đang ngôi ngủ gât mâm cơm… (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, Thắng chủ đông “ra lênh” cho Liên ở nhà, Thắng muôn Liên chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc chông, sinh và nuôi nâng dạy dô con cái. Bản thân Thắng đã dư sức mang lại cho Liên cuôc sông đây đủ thì đông lương công nhân may không bõ bèn càng là lý do khiên Thắng buôc vợ phải ở nhà. Cuôc sông ban đâu của vợ chông son chỉ hưởng thụ và tôi tôi Liên chờ chông vê, cả hai cùng ăn cơm, đi dạo, có hôm đi tiêp khách với chông… Rôi hai đứa con lân lượt ra đời, vóc dáng Liên không còn thon gọn, viêc chăm bẵm con cái cũng khiên cô không còn thời gian chăm sóc cho mình. Đứng với Thắng lúc này trông Liên như môt người giúp viêc, tât tưởi, lu bu hơn là vợ Thắng.
Những lo toan hằng ngày với hai đứa trẻ cũng làm cho Liên không còn đủ sức đê suy nghĩ phải chăm sóc đời sông vợ chông, lúc nào Thắng có “nhu câu” thì Liên đáp ứng, cô không bao giờ đê ý đên viêc làm mới mình đê tạo cảm giác thú vị, hâp dân cho Thắng, đơn giản cô nghĩ rằng là vợ chông với nhau, thâu rõ đên từng đường tơ kẽ tóc thì mặc nhiên cân gì phải khách khí… Cứ thê, Thắng đâm ra chán Liên, chán cái vẻ đơn điên, chán cái dáng vẻ bà mẹ hai con sô sê, chỉ biêt cắm đâu chăm con và cơm nước, chợ búa, nhân nhịn ngôi ngủ gục bên bàn ăn chờ chông đên khuya…
Rôi nghiêm nhiên Thắng tự cho mình cái quyên được “thay đôi không khí”, chỉ cân vài ba món quà bắt mắt, Thắng có thê mời chào bât cứ cô gái nào vui vẻ với mình. Thắng vui, Thắng không còn đê ý đên viêc vợ đang ngôi ngủ gât mâm cơm, chôc lát lại choàng tỉnh vì tiêng con khóc mơ hoặc tiêng đông ngoài công vọng vào…
Cho đên môt hôm, Liên lao đao, khôn khô vì thằng cu đâu sôt, ngât ở trường, gọi điên kiêu gì cho chông cũng không được. Môt mình hôt hoảng bê sôc con vào viên, lại tât tả gửi gắm ý tá rôi lât đât đi đón đứa kia đê rôi choáng váng, ngã quỵ khi thây chông tay trong tay với môt cô gái thản nhiên đi mua sắm…
Liên tỉnh dây trong bênh viên khi bên cạnh đứa con gái bé bỏng đang gào khóc, lay lay gọi mẹ. Phải mât môt lúc chị mới định thân được mọi viêc đã diên ra. Ngay chiêu tôi hôm đó, Liên vê nhà, thu dọn quân áo của ba mẹ con… Khuya, Thắng trở vê thường trực với tiêng thở dài, nhưng nhà tôi om… trên bàn, chùm chìa khóa nhà và môt tờ giây nhắn: “Mẹ con em đi đây!” khiên Thắng choáng váng…
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay một mối tình thơ dại
Người ta thường bảo "mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, mối tình sau là mối tình vĩnh cửu nhất" và đối với tôi điều ấy thật đúng!
Hồi ấy, tôi là một con bé mới bước vào môi trường PTTH. Còn biết bao bỡ ngỡ và lạ lùng. Nhưng cũng môi trường ấy, tôi được biết đến anh và với mối tình đầu của mình.
Ngày ấy, tôi cũng nhận thức được về nhan sắc của mình: đó chỉ là một con bé nhỏ con, da đen nhưng bù lại tôi có hai má lúm đồng tiền và đôi mắt to đen cùng với bộ lông mi cong. Tất cả chỉ có thế, với một nhan sắc bình thường, tôi nghĩ có lẻ chẳng có ai để ý đến mình. Nhưng không ngờ, khi bước vào lớp 10 tôi lại được nhiều người để ý.
Thời gian có qua đi nhưng mảnh đất Tây nguyên đã để lại cho tôi bao kỷ niệm và luôn hoài niệm về nó. Tây Nguyên chỉ có hai mùa, đó là mùa mưa và mùa khô. Và vào thời điểm giao mùa là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong năm. Nó không mưa tầm tã như mùa mưa, cũng không gió mạnh bụi mù như mùa khô mà tiết trời se se lạnh, gió heo may thổi nhẹ làm nao lòng người và dâng lên một nổi buồn khó tả.
Ngày ấy, Anh học trên tôi hai lớp nhưng anh hơn tôi đến 6 tuổi bởi anh đi lính về rồi mới đi học tiếp. Anh đẹp trai, hát hay và thơ văn cũng giỏi. Hồi đó trường của tôi chỉ có hai dãy phòng học và 6 lớp học cho lớp 10, 11 và 12. Lớp tôi là dãy sau của lớp anh. Lớp anh ở đầu dãy trên còn lớp tôi ở cuối dãy sau.
Tuy nhiên, các học sinh của các lớp có thể nhìn thấy nhau, vì tất cả các phòng học ở trường tôi các cửa sổ đều không có cánh. Lần ấy, mỗi lần trong giờ ra chơi anh thường cùng với một người bạn đi qua lớp tôi, đứng một lúc rồi đi và tôi không hề biết rằng anh đang để ý đến mình.
Và một hôm, tôi nhận được lá thư tỏ tình của anh từ một người bạn. Tôi không dám đọc ở lớp và cũng không dám đọc ở nhà vì sợ bố mẹ biết và tôi đã mang ra vườn cà phê ngồi đọc. Tôi sợ hết hồn khi đọc xong lá thư của anh, tim tôi đập nhanh, hai má nóng bừng và cảm giác sợ hãi. Tôi lúng túng không biết xử lý lá thư này như thế nào?
Và cũng từ đó, mỗi lần đi học gặp anh tôi luôn có cảm giác xấu hổ và ngại ngùng. Vì tôi cũng chưa định hình được tình yêu là gì và băn khoăn tự hỏi mình có gì đặc biệt đâu sao anh lại để ý đến mình hay anh chỉ đùa dởn với mình mà thôi.
Nhà anh cách trường rất xa, nên anh phải ở trọ lại phòng tập thể của trường cùng với các thầy chưa có gia đình. Mỗi lần đi học về, anh thường đứng ở cửa phòng trọ của anh nhìn về phía tôi. Mỗi lần như thế, tim tôi lại loạn nhịp, chân tay bối rối và cảm giác thừa thải không biêt cất dấu đi đâu.
20-11 năm ấy, trường tôi tổ chức cắm trại và biểu diễn văn nghệ. Không có sân khấu, buổi biểu diễn được diễn ra trong lớp học. Anh đại diện cho khối 12 lên hát bài "Lặng thầm", anh vừa hát vừa nhìn về phía tôi. Tôi xấu hổ, bởi các bạn khác đều nhận ra rằng anh hát và chỉ nhìn về một hướng. Và tôi biết anh đang muốn nói với tôi điều gì!
"Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng
Đi ngang nhà cô bé học cùng trường
Dáng em gầy mong manh như lá cỏ
Mái tóc dài óng ả thật dể thương
Tôi thẩn thơ ngu ngơ bên hiên vắng.
Cứ đứng chờ như nắng hạ chờ mưa
Và đêm về ngơ ngẩn thức làm thơ.
Trang giấy trắng hay tình tôi mông mơ
Cô bé ơi áo dài bay trong gió
Chiêu tan trường tôi lặng lẽ theo sau
Lời ban đầu ngại ngùng không giám nói
Để đêm về thao thức suốt căn thâu.
Cô bé ơi sao mà thương mà nhớ
Biết bao giờ cô hiểu thấu tình tôi.
Từng đêm buồn một mình tôi xuống phố.
Đứng lặng thầm như một mảnh trăng mơ"
Và buổi tối, ạnh nhắn một người bạn bảo tôi ra gốc phượng ở sân trường gặp anh. Anh cầm tay tôi, và chỉ có vậy mà tim tôi muốn nghẹt thở toàn thân tôi run rẩy và tai tôi ù lên chẳng nghe rỏ anh nói điều gì và tôi vù chạy về trại của mình. Tôi biết, lúc ấy anh rất buồn và hụt hẩng về xử sự của tôi nhưng tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác đó. Bởi lần đầu tiên trong đời, tôi được một người con trai tỏ tình và cầm tay như thế.
Thời gian cứ trôi và tình yêu của chúng tôi cũng chỉ ánh mắt, sự ngại ngùng và tôi cũng không dám nói với anh điều gì. Hàng ngày, anh vẫn thường đi qua lớp tôi, hướng về tôi như chờ đợi điều gì. Còn tôi không thể làm gì khác bởi tôi sợ bố mẹ, sợ ảnh hưởng đến việc học của mình nên không dám đón nhận tình cảm của anh (kiểu suy nghĩ thật là trẻ con).
Mùa hè đến, anh tốt nghiệp phổ thông và đi học đại học. Còn tôi vẫn tiếp tục việc học của mình và chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó. Rồi tôi cũng tốt nghiệp PTTH và bước tiếp lên đại học nhưng tôi vẩn luôn nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm của thời học trò và nhớ thật nhiều! Tất cả những tình cảm đó, hình như vẩn nguyên vẹn trong tôi.
Tây Nguyên bây giờ đang bước vào thời điểm giao mùa để bước vào mùa khô, trời se se lạnh, gió heo may thổi nhẹ làm tôi nhớ đến anh, nhớ mối tình đầu thơ dại của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con gái thấy...phiền khi "bị" quan tâm! Các nàng luôn muốn được quan tâm, chiều chuộng, nhưng khi con trai thể hiện điều đó thì con gái lại thấy...phiền. Khó chịu vì "bị" quan tâm Thảo Như (sinh viên năm 1 ĐH Hoa Sen) thở dài khi kể về chuyện của mình: "Không biết đến bao giờ mới thoát khỏi hắn. Mình "bị" quan tâm hơn một năm nay rồi....