Thầy dạy toán
Khi đó, chúng tôi mới hiểu tại sao mỗi khi thầy nhắc đến tình yêu lại luôn nói về tự do luyến ái.
Năm tôi học lớp 12, trường nhận về một giáo viên dạy toán mới. Thầy vừa tốt nghiệp Sư phạm Toán, trẻ trung, vui tính, giảng bài rất dễ hiểu, lại vô cùng tâm lý. Trong khi các giáo viên khác chăm chăm chạy theo giáo án thì thầy mở ra cho chúng tôi một phương pháp học mới, chủ động và tương tác.
Chỉ khi thầy đến, chúng tôi mới biết, hóa ra Toán học lại thú vị đến thế! (Ảnh minh họa)
Lớp chúng tôi vốn theo ban C nên đứa nào cũng học kém toán. Môn học gì mà toàn số với má, chóng cả mặt mày. Chỉ khi thầy đến, chúng tôi mới biết, hóa ra Toán học lại thú vị đến thế.
Thầy cho chúng tôi thấy cái hay của toán học. Và tiết toán đã trở thành giờ học chúng tôi chờ đợi nhất, cho dù không dễ dàng gì với những đứa lâu nay chỉ gắng gượng cộng trừ nhân chia cho đỡ bị đúp.
Thầy thường đi dọc lớp, lồng vào các bài giảng là những câu chuyện danh nhân, những mẩu chuyện hài hước áp dụng toán học vào thực tế. Thi thoảng, thầy dành những phút cuối giờ để giải đáp mọi thắc mắc của bọn học trò, từ học hành cho đến tình cảm.
Thời đó, học sinh yêu nhau rất bị cấm đoán. Câu cửa miệng của cha mẹ là: “Chúng mày tập trung vào học đi. Lớn rồi muốn yêu đương gì thì yêu”; hay Trẻ con biết cái gì mà yêu với đương”. Chuyệntình yêu bị cha mẹ lẫn nhà trường lẩn như chạch, sợ “vẽ đường cho hươu chạy”.
Thật là lạ, họ đã qua thời kỳ như chúng tôi, lẽ nào không hiểu, ở cái tuổi mười bảy này, cảm xúc mến ai đó là hiện tượng tâm sinh lý tự nhiên, càng che giấu, chúng tôi càng khao khát tìm hiểu? May sao, chúng tôi có thầy. Thầy lắng nghe chúng tôi, cười hiền lành và cho chúng tôi những lời khuyên bổ ích.
Thầy không bao giờ cười cợt, coi tình cảm của chúng tôi là trò trẻ nít. Thầy bảo, tình yêu nào cũng đáng trân trọng, chỉ cần hai người thật lòng với nhau. Chúng tôi cảm nhận khao khát yêu thương tự do trong ánh mắt và lời nói của thầy.
Cả lớp, đứa nào cũng ngưỡng mộ thầy. Mấy đứa con gái bạo dạn còn nửa đùa nửa thật buông lời tán tỉnh. Những lúc ấy, thầy chỉ cười cười. Nghĩ đến cảnh ra trường, không được học thầy nữa, đứa nào cũng buồn. Ngờ đâu, chúng tôi còn không được bên nhau cho đến ngày bế giảng.
Video đang HOT
Giữa học kỳ hai, thầy đột ngột nghỉ dạy. Chúng tôi không được chào thầy, cũng không chứng kiến chuyện xảy ra, chỉ nghe nói thầy yêu một người con trai. Gia đình người đó ngăn cấm không được, bèn tới trường làm ầm lên với ban giám hiệu.
Thời đó, nào ai đã hiểu đồng tính là gì. Chuyện một người đàn ông yêu một người đàn ông thật kinh thiên động địa, làm chướng mắt tất cả mọi người.
Chúng tôi ôm nhau len lén khóc. Tình yêu có tội gì mà họ bảo thầy chúng tôi là “vi phạm đạo đức giáo viên” rồi đuổi thầy đi nhưng một kẻ xấu xa? Khi đó, chúng tôi mới hiểu tại sao mỗi khi thầy nhắc đến tình yêu lại luôn nói về tự do luyến ái. Giờ đây, họ đã cắt đi đôi cánh tình yêu của thầy, đày thầy đến nơi nào, chúng tôi không ai biết.
Không đứa học trò nào biết thầy đã đi đâu. Với vết đen đó trong lý lịch, thầy khó có thể xin được dạy học tiếp. Thời ấy, thông tin liên lạc không như hiện nay, ngoài hòm thư bưu điện ra, chẳng có cách nào liên lạc. Chúng tôi lại chỉ là những đứa trẻ, dù thương xót thầy bao nhiêu cũng chẳng thể làm được gì.
Nhớ thương, buồn bã dần bị vùi lấp dưới những lo toan. Hai kỳ thi lớn cuốn chúng tôi vào học tập. Cả lũ bù đầu với bài vở, thậm chí còn không nhận ra hơn nửa lớp đăng ký thi sư phạm là vì lòng kính mộ thầy.
Thầy thường nói nhiệm vụ cao cả nhất của người giáo viên không phải là dạy kiến thức mà là truyền cảm hứng và đam mê học tập cho học sinh, khơi dậy những tiềm năng trong họ. Giọng người nói tràn đầy tự hào và nồng nhiệt, khiến không ai có thể quay lưng.
***
15 năm sau ngày tốt nghiệp phổ thông, cả lũ tề tựu họp mặt. Tất cả đều đã trưởng thành. Thắng – lớp trưởng, giờ là phó giám đốc điều hành của một công ty Iớn. Lan – lớp phó, làm thư ký tòa soạn một tờ báo. Hằng, Hương, Hoa, Huyên hiện đang làm giảng viên. Ngân có vẻ nổi tiếng hơn cả, cô là một nhà hoạt động xã hội cho quyền bình đẳng của người đồng tính, song tính và chuyển giới thường lên báo chí và truyền hình trả lời phỏng vấn.
Cả bọn lặng đi khi nhớ về thầy. Hương cho biết, khi nhập học, cô có dò hỏi về thầy trong trường nhưng không ai biết. Ngân bảo, sở dĩ cô chọn lĩnh vực này chính là vì thầy.
Hóa ra hồi đó, ngày cuối cùng thầy ở trường, Ngân đã vô tình nhìn thấy… Thầy lầm lũi bước ra khỏi phòng họp giám hiệu. Bóng dáng đơn côi của thầy khắc ghi vào tâm trí cô. Ngân không hề biết đó là lần cuối cô gặp thầy. Về sau, khi chuyện lan truyền trong trường, cô mới nhớ lại thì đã trễ.
Theo Khampha
Vui một phút, đau cả đời
Khi yêu ai, Liên cũng thả mình trôi theo cảm xúc mà quên đi những mối nguy hại đang chờ phía trước.
Hằng đêm, khi chỉ còn lại một mình với căn phòng vắng, Liên khóc đến khan cả tiếng vì nghĩ đến những sai lầm của mình. Một cô gái với vẻ hiền ngoan, đáng yêu nhưng quá khứ đầy những lầm lạc mà cô không tự tha thứ cho mình được.
Bao nhiêu mối tình đi qua là bấy nhiêu đớn đau để lại cho cô gái trẻ (Ảnh minh họa)
Năm lớp 10, "chân ướt chân ráo" bước vào cánh cổng trường phổ thông, với sức học khá,cộng với vẻ ngoài xinh xắn, Liên được rất nhiều đàn anh trong trường để ý, tán tỉnh. Năm lần bảy lượt từ chối hết người này người nọ, cuối cùng, Liên cũng khuất phục trước một cậu học sinh lớp 12 ga lăng, từng trải và là tâm điểm chú ý của hàng tá nữ sinh.
Sau những lần nhắn tin, rủ đi ăn uống, dạo chơi... Liên đã nhanh chóng ngã vào vòng tay gã trai tơ "sát gái" ấy. Điều đáng nói là cô không hề biết đến sự tồn tại của "cái ngàn vàng" ở người phụ nữ nên mới dễ dàng trao thân như vậy.
Rồi cậu trai kia đỗ đại học, vào thành phố và cặp kè với một nàng khác sành điệu hơn. Liên đã suy sụp suốt một thời gian dài. Và mọi chuyện chỉ kết thúc khi cuối năm lớp 12, cô vượt qua chuyện buồn và may mắn đỗ đại học.
Là cô sinh viên năm nhất, Liên ấp ủ biết bao ước mơ tươi đẹp với mối tình thứ hai của đời mình. Cô bé ngây thơ thú nhận đã đánh mất đời con gái. Chàng người yêu ban đầu tỏ ra thông cảm nhưng sau khi có được cô thì lại quay ngoắt 180 độ. Vậy là mối tình sinh viên nhanh chóng đường ai nấy đi.
Năm thứ hai, mối tình thứ ba lại đến. Cô quyết tâm che giấu quá khứ. Tưởng mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn nhưng rồi biến cố lại xảy ra... Liên mang trong mình giọt máu của người yêu. Cô bé hoảng loạn, mượn tiền của bạn bè vội vàng đến viện giải quyết.
Suốt một tuần liền, Liên bị khủng hoảng tâm lý, bỏ học ở nhà khóc lóc rầu rĩ, có lúc nói nhảm, khi thì kêu thét.
Tình yêu giữa Liên với chàng ta kéo dài mãi đến năm thứ ba đại học. Vì không sử dụng các biện pháp tránh thai nên cô lại tiếp tục có thai lần hai. Lần này cũng đến bệnh viện "xử lý" nhưng im lặng, bí mật và bớt đau đớn, hoảng sợ hơn.
Dường như cô đã quen với cái cảm giác tàn nhẫn đó rồi. Cô thấy mình là con người vô cảm, độc ác đến đáng sợ!
Đầu năm tư, Liên thấy có những dấu hiệu bất thường: kinh nguyệt không đều, đi siêu âm thì bác sỹ báo bị u nang buồng trứng. Cùng lúc đó, cô có dấu hiệu ốm nghén, thử que thì cho kết quả hai vạch nhưng siêu âm thì không thấy túi thai đâu.
Hơn nữa, cách đây vài ngày mới đến kỳ con gái nên cô đinh ninh không dính bầu. Bạn trai chỉ đến phòng thăm và dí vào tay cô 500 nghìn, xong đâu đấy lại phóng xe đi.
Thi học kỳ xong, Liên về nhà để nhập viện mổ u nang nội soi thì vô tình phát hiện ra mình chửa ngoài dạ con. Mẹ Liên khóc hết nước mắt, mắng mỏ, chì chiết nhưng vẫn quan tâm, săn sóc cẩn thận khiến cô con gái nhỏ ngập chìm trong cảm giác tội lỗi.
Cậu người yêu ở thành phố về viện trông nom được vài hôm rồi lại cao chạy xa bay. Thể trạng suy yếu sau phẫu thuật cùng với mớ suy nghĩ, dằn vặt, đau khổ khiến cô gầy yếu, xanh xao hẳn đi.
Trải qua thời gian "kinh hoàng" đó, sau 3 tháng, Liên lấy lại sức vóc và tinh thần để quay lại trường. Và năm cuối đại học, cô đã thi đỗ tốt nghiệp loại khá.
Liên được nhận vào làm ở một vị trí tốt của công ty nước ngoài, kiếm được nhiều tiền gửi về cho bố mẹ ở quê. Cô cũng quen và yêu một vài người trong thời gian này nhưng đã đủ ý thức mình nên và phải làm gì để bảo vệ bản thân, để tránh vấp phải những sai lầm đáng tiếc như trước đây.
Dường như yêu ai, Liên cũng đều rất chân thành và ngu ngốc. Cô vô tư thả mình trôi theo vòng xoáy của cảm xúc mà quên đi những mối nguy hại đang chờ đón phía trước. Cô đặt người yêu lên trên tất cả, chấp nhận cho đi mà không toan tính, không yêu cầu người ta phải chịu trách nhiệm gì về mình.
Nhưng trớ trêu thay, bao nhiêu người đàn ông đi qua đời cô thì đều chọn cô làm bến dừng chân tạm thời, chỉ coi cô như chỗ để thỏa mãn cảm xúc yêu đương và nhu cầu xác thịt tầm thường. Liên nghiệm ra một điều rằng: Tình yêu bắt đầu càng đẹp đẽ bao nhiêu thì kết cục càng dễ tan vỡ bấy nhiêu mà lý do cho sự đổ bể ấy thì có đến một nghìn lẻ một lý do khác nhau...
Người con trai hiện tại yêu thương cô hết mực và không hề hay biết gì về những lỗi lầm trước đây của Liên. Chàng cho cô cảm giác của một tình yêu sau cùng, cho cô thấy mình là một bến đỗ thực sự, chứ không phải yêu để thỏa mãn nhu cầu.
Nhưng liệu rằng Liên có xứng đáng được hưởng hạnh phúc này không khi mà mỗi lúc nhìn lại bản thân, cô thấy mình quá đỗi xấu xa và tàn nhẫn?
Theo Khampha
Em có biết tôi là chàng trai mang hình hài cô gái? Xung quanh em có biết bao vệ tinh theo đuổi. Còn tôi, có lẽ chỉ là người bạn tri ân tri kỷ của em mà thôi, phải không em? "Dù cho bao lời sóng gió, càng khổ càng yêu và mãi mãi tin người mình yêu Dẫu cuộc đời đôi lúc xót xa, có tình yêu là mình có tất cả Trải qua...