Thấy con trai lạnh nhạt với vợ ngay đêm tân hôn, mẹ chồng đoán già, đoán non do nàng dâu “hư”, nhưng sự thật còn kinh khủng hơn thế
Thì ra đây chính là lý do tại sao một người cẩn trọng như Dũng lại vội vã kết hôn sau 1 tháng tìm hiểu…
Sau một tháng hẹn hò, Phượng và Dũng tiến vào lễ đường trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và họ hàng hai bên. Người kinh ngạc nhất có lẽ là mẹ của Dũng, bà hiểu rõ con trai nhất, anh vốn là người cầu toàn, tỉ mỉ đặc biệt trong việc lựa chọn bạn đời thì lại càng cẩn thận. Vậy mà Dũng lại quyết định kết hôn chỉ sau 1 tháng hẹn hò ngắn ngủi.
Khi bà hỏi con trai, Dũng đáp: “Mẹ có tuổi rồi, con muốn sớm cưới vợ và sinh con để mẹ có cháu ẵm bồng”. Câu trả lời của con trai có vẻ hợp tình, hợp lý nhưng bà dám chắc còn có nguyên nhân sâu xa.
Đêm tân hôn, bà thấy con trai uống rượu say khướt, vẻ mặt của anh rất đau khổ, anh loạng quạng tiến về phòng ngủ nơi có người vợ mới cưới đang đợi. Sáng hôm sau, bà ngạc nhiên khi biết con trai đã đi làm từ sớm, con dâu của bà thì có vẻ bối rối cho dù bà đã gặng hỏi nhiều lần.
Ảnh minh họa
Tối hôm đó, Dũng mang gối sang phòng khác ngủ, bà nghĩ mâu thuẫn của vợ chồng son sẽ sớm được giải quyết nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Phượng và Dũng quyết định ngủ riêng ngay sau đêm tân hôn mà không một lời giải thích.
Ngày con dâu báo tin có thai, bà vui mừng khôn xiết, nhưng thái độ của con trai mới là điều khiến bà nghĩ ngợi mãi, Dũng cười gượng, anh không thể hiện vẻ mặt phấn khích của người sắp lên chức bố.
Giai đoạn Phượng mang thai, Dũng luôn viện cớ bận không thể đưa vợ đi khám. Bà đương nhiên không thể dửng dưng nhìn mối quan hệ vợ chồng lạnh nhạt của con trai, bà gặng hỏi: “Lẽ nào đứa con cái Phượng đang mang không phải con của con? Bởi vậy con mới lạnh nhạt với nó đúng không?”
Dũng cười phá lên, anh trấn an mẹ: “Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, đứa trẻ trong bụng Phượng đương nhiên là con của con rồi, cũng là cháu nội của mẹ, nhờ mẹ chăm sóc cô ấy thật tốt nhé”.
Ngày Phượng sinh con, Dũng đợi bên ngoài phòng mổ, khi biết tin mẹ tròn, con vuông, anh lập tức rời đi ngay. Bà nội vào thăm cháu và con dâu, ái ngại bảo: “Dũng bận việc nên đi rồi, con đừng trách nó”. Phượng cười buồn, không nói tiếng nào.
Thấy con trai vẫn cứ lạnh nhạt với vợ con, mẹ Dũng càng ra sức chăm chút con dâu và cháu. Cho đến một ngày…
Hôm ấy, mẹ chồng Phượng đi chợ quên không mang tiền nên lại phải quay lại thì nghe được chuyện kinh khủng. Cô đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông nào đó chắc chắn không phải Dũng. Vì bà nghe rõ mồn một từ miệng con dâu mình: “Anh chịu khó 2 năm nữa thôi, em với anh ấy thỏa thuận rồi. Phải để con nó cứng cáp chút thì mới đi được chứ”.
Không kìm chế nổi, mẹ chồng Phượng xộc vào nhà hét lên: “Chuyện này là thế nào? Có phải cô có thai với người khác nên thằng Dũng nó mới lạnh nhạt với cô không?”
Ảnh minh họa
Phượng ôm mặt khóc nức nở: “Nếu mẹ đã nghe thấy rồi con cũng sẽ nói thẳng. Mẹ có biết tại sao đêm tân hôn, anh Dũng uống say khướt không ạ? Bởi vì anh ấy chỉ muốn làm tròn trách nhiệm với mẹ và che mắt mọi người. Thực ra, anh Dũng là người đồng tính”.
Bà không thể tin sự thật khủng khiếp mà con dâu vừa nói, mẹ chồng Phượng gọi điện ngay cho con trai để xác thực mọi chuyện. Lúc đầu, Dũng chối đây đẩy nhưng sau khi thấy mẹ mình đã biết hết anh cũng phải thú nhận: “Con và cô ấy đã thỏa thuận ngay từ đầu, con muốn mẹ có cháu ẵm bồng, còn bây giờ cô ấy có thể qua lại với bất kì đàn ông nào khác, con không quan tâm! Còn thằng bé nó là con của con, là cháu của mẹ. Con đã đến bệnh viện nhờ can thiệp nên mẹ yên tâm. Mà cũng có thể coi con chỉ thuê Phượng đẻ thôi”.
Mẹ Dũng sốc thật sự với những lời lạnh lùng anh nói ra. Như thể mọi thứ chả có gì to tát. Thì ra đây chính là lý do tại sao một người cẩn trọng như Dũng lại vội vã kết hôn sau 1 tháng tìm hiểu. Đám cưới chỉ để che mắt mọi người.
Bà vừa giận mà vừa thương con trai, càng thương hơn đứa cháu nội. Sau 3 năm, Phượng sẽ rời khỏi nhà theo như thỏa thuận với Dũng. Sau này khi cháu nội của bà lớn lên, nó sẽ sống thế nào với một người cha và mẹ như thế đây?
Video đang HOT
Theo Afamily
Yêu kẻ giết chồng (Phần 18)
Dũng thần người khi thấy thái độ của Thuỷ Tiên. Cô ấy, như biến thành một người khác. Sự dịu dàng dành cho anh, những yêu chiều trước kia chỉ là giả tạo thôi sao?
Thắng đưa Thuỷ Tiên về nhà, cô không muốn để mẹ chồng nhìn thấy nên nói Thắng dừng xe cách khá xa nhà cô. Thắng cũng tinh ý nhận ra điều đó, nhưng anh im lặng không chất vấn cô. Giờ đây anh chỉ là một người bạn của cô, tất cả những chuyện này là anh tự đâm đầu vào, anh không có quyền đòi hỏi gì ở cô cả.
Nhưng khi Thuỷ Tiên sắp bỏ đi, thì Thắng đột ngột kéo cô lại. Mùi nước hoa trên cơ thể cô lại vờn quanh anh. Chỉ lần này thôi, hãy cho anh sống cảm tính lần này thôi. Bấy lâu nay anh đã gồng mình quá lâu, anh không dám bộc lộ tình cảm thật, sợ người ta sẽ làm đau chính mình.
Thuỷ Tiên bất ngờ nhìn Thắng, hành động này của anh ta... cô chưa bao giờ thấy Thắng làm điều gì đi quá giới hạn. Lúc nào anh cũng rất lạnh lùng, dù có xúc động cũng sẽ nén lại vào trong.
- Anh... - Thuỷ Tiên định nói, nhưng vòng tay của Thắng lại càng chặt hơn khiến cô phải ngừng lại.
Anh cũng im lặng, anh không muốn nói gì cả. Thuỷ Tiên biết như vậy nhưng hình như cứ ôm nhau thế này cũng không tiện. Cô ho nhẹ khiến Thắng như tỉnh khỏi giấc mộng. Anh đột ngột buông cô ra rồi vội vã rời đi.
- Anh Thắng - Thuỷ Tiên gọi nhưng Thắng không quay lại.
Thắng đã có đủ bằng chứng để giúp cô, nhưng anh lại không cho cô biết đó là những bằng chứng gì. Hoặc là anh không muốn kéo cô vào chuyện này, hoặc là anh thấy thời điểm hiện tại chưa đủ để tiết lộ.
Thuỷ Tiên biết được Thắng có tình cảm với mình, nhưng cô vẫn giả vờ như không hay. Một phần để cả hai dễ nói chuyện, một phần là để anh đỡ khó xử.
Thuỷ Miên đã được về nhà, nhìn vẻ mặt của con bé mà cô không nhịn nổi cười. Chắc Thắng đã nói cho nó biết tất cả mọi chuyện, rồi dặn nó không được làm phiền cô nữa. Thuỷ Tiên thở dài, cốc đầu nó:
- Được rồi, mày cất mấy giọt nước mắt đi. Nhìn tao cũng thấy mệt nữa.
Thuỷ Miên chạy đến ôm chầm lấy chị gái:
- Sao chị không nói cho em biết chuyện đó?
- Nói để mày cười vào mặt tao à? Chẳng phải mày vẫn luôn ngăn cản tao đến với Dũng à?
- Nhưng mà chị cố tình đúng không? Chị đã biết anh ta không tốt từ trước rồi.
Thuỷ Tiên tỏ ra mệt mỏi, cô nhìn mình trong gương, lớp trang điểm vẫn còn, quần áo đắt tiền trên người vẫn còn. Cô cười nhạt:
- Không, tao không biết ngay từ đầu. Tao đã ngu ngốc tin anh ta là người tốt.
Thuỷ Tiên biết được Thắng có tình cảm với mình, nhưng cô vẫn giả vờ như không hay. Một phần để cả hai dễ nói chuyện, một phần là để anh đỡ khó xử. (Ảnh minh hoạ)
Cuối cùng Thuỷ Tiên cũng quyết định xin nghỉ việc, không có lý do nào cả. Cô nghỉ ngang chứ không báo trước. Quản lý hay cấp trên gọi điện cô đều nói không muốn làm nữa, dù họ nói cô vô trách nhiệm như thế nào.
Thuỷ Tiên có thể cảm nhận được những ngày sắp tới của mình sẽ không hề yên lành. Dũng sẽ gây khó dễ cho cô, hoặc là âm thầm gây khó dễ cho cô.
Ngay lập tức ngày hôm đó, Dũng đến tận nhà tìm. Khuôn mặt anh không che giấu nổi sự tức giận. Anh nắm chặt tay, chỉ vào mặt cô và nói:
- Cô định đấu với tôi thật sao?
Thuỷ Tiên nhếch môi cười:
- Có gì mà không dám. Anh dám giết người, còn tôi thì sao không thể.
Dũng tiến đến, bóp cằm Thuỷ Tiên. Cô hất tay anh ra, nghiến răng nói:
- Đừng có tỏ cái quyền sở hữu ấy với tôi nữa. Tôi đã không còn là bạn gái của anh nữa rồi.
Dũng thần người khi thấy thái độ của Thuỷ Tiên. Cô ấy, như biến thành một người khác. Sự dịu dàng dành cho anh, những yêu chiều trước kia chỉ là giả tạo thôi sao?
- Em... tại sao em phải làm đến bước này hả Thuỷ Tiên?
- Anh phải tự hỏi chính mình ấy. Nếu anh không gây ra chuyện động trời này thì tôi đâu phải mất công mất sức như vậy?
- Mất công mất sức? Em coi anh là gì?
- Là kẻ thù đã giết chồng tôi.
- Anh không giết anh ta. - Dũng hét lên - Là Hải giết. Anh muốn cứu anh ấy, nhưng...
- Nhưng Hải đã cố tình lao xe qua đúng không?
Dũng trợn mắt, không nói được gì. Cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện, thậm chí đã xem cả đoạn clip đó. Dũng quay mặt đi, dù không muốn nhưng anh vẫn phải hỏi:
- Em cố tình ngủ với anh?
- Đương nhiên. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để có được tình yêu của anh. Dù anh không tin tôi, nhưng anh cũng không làm gì được, vì anh đã yêu tôi.
Dũng tức giận, anh nắm chặt tay lại. Khuôn mặt đầy tàn nhẫn của cô đã cho anh biết anh đã bị lừa. Cô ấy không yêu anh, một chút cũng không. Trước kia anh vẫn nghĩ dù cô có hận anh, thì cô ít nhất cũng đã có tình cảm với anh. Hoá ra anh đã lầm, cô kiên cường hơn, lạnh lùng hơn anh nghĩ. Cô không giống như những người phụ nữ khác, cô đã làm việc gì, thì nhất định sẽ quyết tâm làm bằng được. Dù đó có là kết cục nào đi chăng nữa.
Dũng không nói được gì thêm nữa, anh chỉ từ từ quay người đi. Kể từ giờ phút này, giữa anh và cô sẽ không còn gì nữa cả.
- Khoan đã! - Thuỷ Tiên gọi lại.
Cô không giống như những người phụ nữ khác, cô đã làm việc gì, thì nhất định sẽ quyết tâm làm bằng được. Dù đó có là kết cục nào đi chăng nữa. (Ảnh minh hoạ)
Dũng đã nghĩ cô ấy muốn níu kéo anh.
Nhưng cô chỉ mang hết mọi đồ anh tặng, cả bộ đồ hôm anh định đưa cô đến gặp mẹ anh nữa, anh cũng trả lại anh:
- Đừng để lại bất cứ dấu vết gì lên đời tôi.
Dũng nhìn đống đồ, cười nhạt:
- Sao em không đốt nó đi.
- Anh nên tự làm lấy.
Dũng thở hắt, nhận lại đống đồ từ tay cô rồi bỏ đi. Lần này anh đi rất dứt khoát, dường như không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Anh vừa đi ra cổng thì đã gặp mẹ chồng Thuỷ Tiên ở đó, bà khoanh tay lại nhìn anh chẳng có chút nào thiện cảm:
- Ái chà, đại gia tới chơi đấy hả.
- Cháu chào bác. - Dũng vẫn rất lễ độ, đi qua qua bà.
- Đồ đem tặng mà sao giờ lại đòi lại thế?
Dũng dừng lại, anh tiến đến chỗ bà rồi đặt đống đồ lên tay bà. Mẹ chồng Thuỷ Tiên ngơ ngác trước phản ứng của anh. Dũng cười bảo:
- Vậy cảm phiền bác dùng hết nó, hoặc vứt nó cho cháu.
Nói rồi Dũng bỏ đi.
Qua cửa sổ, Thuỷ Tiên có thể nghe thấy lời anh nói. Thế là hết, lần này có lẽ là hết thật. Tuy hận anh, nhưng ít nhất cũng có một khoảng thời gian bên nhau mặn nồng. Cô chỉ cố tỏ ra lạnh lùng với anh, nhưng thật ra lúc này cũng có chút hụt hẫng và buồn.
Quay lưng lại nhìn lên di ảnh của chồng, Thuỷ Tiên càng vững tâm hơn với những gì mà mình đã quyết định. Sắp rồi, cô sắp báo thù được cho anh rồi.
Theo Eva
Vào "hội chăn rau" thăm dò, tôi bàng hoàng thấy bạn gái mình là "gái ngành" Tôi lập facebook giả và nhắn tin đòi đạt một đêm với em. Ngay lập tức Vân trả lời đồng ý, đưa ra giá cả và địa điểm nhà nghỉ để thuận tiện cho tôi nhất. Trời đất, tôi yêu phải gái ư? Ảnh sưu tầm internet Đêm nằm mãi không ngủ được, tôi mò vào facebook chơi. Thấy "Hội chăn rau" hiện...