Thấy con gái vừa nấu cơm vừa cho con bú mà vẫn bị chồng giật tóc đánh túi bụi, mẹ vợ lao vào kéo con rể ra nhưng không ngờ…
Chồng Mai vừa quát vừa lao tới túm tóc vợ dí xuống. Mai vì bế con, sợ chồng đánh vào con nên không chống cự được. Chồng đánh bên nào cô lại xoay con bên khác để tránh. Đúng lúc ấy thì mẹ Mai xuất hiện…
Mai với bạn trai yêu nhau được 5 tháng thì làm đám cưới. Hôm đi đưa thiếp mời hiều người cũng giật mình đám cưới diễn ra nhanh quá, nhưng mà cái thai trong bụng Mai đã 2 tháng rồi đành phải cưới gấp rút thôi.
Vì cưới vội nên đám cưới của Mai nhà chồng tổ chức rất sơ sài. Hầu như đám cưới chẳng được trang trí gì cả, lễ lạt cũng chỉ gọi là cho có, không đủ để nhà Mai chia lễ. Mẹ cô đành ngậm ngùi mua thêm đồ để cho hai con mang đi lễ tổ tiên.
Đã thế hôm rước dâu mẹ chồng Mai còn chẳng trao cho một chút hồi môn nào mà chỉ có nhà gái trao. Có người bên nhà gái thắc mắc ngay vì nhìn gia đình nhà chồng cô cũng khá giả chứ chẳng nghèo khó gì. Ai ngờ mẹ chồng Mai ngồi gần đó nghe được. Bà nói luôn: “Nhà tôi cưới cho là may lắm rồi, không thì để cho nó đẻ ra cho cả họ nhà các bà mất mặt. Không biết điều cảm ơn lại còn đòi hỏi vàng với chả bạc”.
Mọi người nhà gái chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu. Cũng chỉ tại vì con cháu mình dại nên phải chịu thế. Lúc mọi người ra về ai cũng ôm lấy Mai động viên vì họ biết cô làm dâu nhà này chắc chắn là khổ.
Lúc mọi người ra về ai cũng ôm lấy Mai động viên vì họ biết cô làm dâu nhà này chắc chắn là khổ. (Ảnh minh họa)
Quả đúng là như vậy. Cưới nhau ngày hôm trước, hôm sau mẹ chồng Mai cho ăn riêng luôn và chẳng cho một cái gì. Vậy là vốn liếng có được cộng với chút tiền cưới vợ chồng Mai bỏ ra sắm sửa một số thứ cho cuộc sống riêng của mình. Mai đã nghĩ thôi dù sao ăn riêng khó khăn nhưng cũng được tự do.
Vậy nhưng sau đó là chuỗi ngày vô cùng căng thẳng giữa cô và mẹ chồng cho dù mọi thứ đã riêng. Bà luôn tìm cách soi mói con dâu để nói xấu, để chê bai. Hễ thấy Mai sai sót gì là bà cứ bám lấy rồi về kể với con trai bắt con trai phải dạy vợ triệt để. Mang thai ở tháng thứ 7 không chịu nổi nữa Mai bàn với chồng xin ra ngoài nhà trọ ở riêng chứ cứ như thế thì chắc cô chết mất.
Sau cái lần vợ dọa sinh non thì chồng Mai cũng quyết định đưa vợ ra ngoài ở trọ. Cũng từ đó mẹ chồng cạch mặt 2 vợ chồng cô luôn, bà cấm cửa không cho bước chân về nhà. Đi đâu bà cũng rêu rao con trai ngu si nghe vợ, đội vợ lên đầu. Người ở gần thì hiểu, người ở xa không biết lại trách chồng Mai đâm ra anh càng chán nản rồi sinh rượu chè.
Mai bụng to đi làm, nhiều hôm tới tận 8 giờ tối mới về, bụng đói meo mà chẳng thấy chồng đâu. Lại phải xách xe ra ngoài tìm chồng rồi đèo anh say khướt về, nghĩ mà cực thân vô cùng. Cuối cùng cũng đến ngày Mai sinh, may mắn mẹ tròn con vuông. Nhưng mẹ chồng Mai không nhìn mặt cháu, mẹ cô thương con gái phải vượt cả trăm cây số đến để chăm con lúc ở cữ.
Video đang HOT
Thời gian này chồng Mai càng rượu chè nặng, chẳng mang tiền về cho vợ mà còn lè nhè mắng chửi. Nhưng dù sao có mẹ vợ ở đó nên anh ta không dám làm quá. Mẹ Mai chỉ còn biết động viên con cố gắng, chờ cho con cứng cáp lên rồi tính tiếp. Không sống được với nhau nữa thì thôi, chứ níu kéo với loại chồng như thế thì cũng chẳng hi vọng có hạnh phúc.
Đợt con Mai được 2 tháng thì ở quê bố cô lại bị tai nạn gãy tay. Mẹ cô vội vàng về xem thế nào, hẹn con gái 1 tuần mẹ sẽ sang lại. Bố bị như thế nhưng chồng Mai cũng chẳng gọi lấy cuộc điện thoại hỏi xem ông ở nhà ra sao. Cô chỉ còn biết ôm con nghẹn ngào, trách mình dại dột đã yêu một người đàn ông không đáng. Mẹ về rồi chỉ còn mình cô với con, chồng say sỉn tối ngày nên Mai vừa trông con vừa lo cơm nước giặt giũ.
Đỉnh điểm hôm ấy giữa trưa khi Mai đang vừa bế con cho con bú vừa nấu cơm thì chồng về. Anh ta cắm xe máy 3 hôm rồi, giờ về đòi vợ tiền đi chuộc, nhưng Mai làm gì có tiền:
Chồng Mai vừa quát vừa lao tới túm tóc vợ dí xuống. (Ảnh minh họa)
- Mày có đưa tiền cho tao không?
- Tôi nuôi con, anh chẳng đưa đồng nào còn đòi gì nữa. Tôi lấy đâu ra tiền.
- Mày không đưa à, định giấu à.
Chồng Mai vừa quát vừa lao tới túm tóc vợ dí xuống. Mai vì bế con, sợ chồng đánh vào con nên không chống cự được. Chồng đánh bên nào cô lại xoay con bên khác để tránh. Mai chỉ còn biết gào khóc nhưng làm gì có ai. Đúng lúc ấy thì mẹ Mai xuất hiện, bà ở nhà lòng như có lửa đốt nên chồng bó bột xong là thu xếp sang với con gái ngay.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy bà không cầm lòng được, lao vào kéo con rể ra nhưng lúc này sẵn có tí men, chồng Mai như con thú Hắn ta hất mạnh mẹ vợ ra rồi tiếp tục lao vào đánh vợ. Mai nghe rõ hình như mẹ bị va đập vào cái gì đó và tiếng mẹ ú ớ thì liền với luôn con dao giơ lên: “Hôm nay một là anh chết, hai là tôi chết”. Chồng Mai khi đó thấy vợ giơ dao mới hậm hực bỏ đi.
Mai quay lại thì thấy mẹ đã gục ở cạnh bàn, cú hất của chồng cô khiến đầu bà đập vào cạnh bàn bếp, máu chảy một ròng. Mai vội vàng gọi người đưa mẹ đi cấp cứu, nhưng thật đau đớn khi mẹ Mai đã không qua khỏi. Ngày đưa thi thể mẹ về quê Mai đã không còn nước mắt để khóc mẹ. Vì cứu cô mà mẹ chết oan uổng thế này. Gã chồng cô, cô căm hận đến tận xương tủy, vừa thấy mặt hắn ta xuất hiện ở đám tang mẹ, cô đã lao dậy vớ lấy cái dao định sống chết cùng với con người khốn nạn một lần nhưng mọi người ngăn lại, cô biết làm thế nào để mẹ trở về bên gia đình đây. Công sinh thành dưỡng dục của mẹ cô chưa báo đền được mà giờ lại khiến mẹ phải ra đi thê thảm thế này. Cô hận bản thân mình vô cùng.
Theo Một Thế Giới
Hơn 10 năm uất nghẹn vì phải làm nô bộc cho vợ đáo để
Hai vợ chồng cùng đi làm về nhưng mặc cho tôi đánh vật với lau nhà, nấu cơm, cô ấy thản nhiên ngồi vắt chân ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn hoa quả.
Thú thực, cho đến bây giờ đã sống với vợ được hơn 10 năm rồi nhưng tôi chưa một ngày nào thấy được yên ổn, chưa một ngày tôi thấy mình được làm chồng một cách đúng nghĩa. Buồn, uất nghẹn nhưng tôi còn ở lại trong cuộc hôn nhân này đơn giản vì không muốn con cái phải chịu cảnh sống chia lìa.
Tôi năm nay 38 còn vợ tôi 32, chúng tôi lấy nhau được hơn 10 năm và có 1 cháu trai, 1 cháu gái. Tôi là trai tỉnh lẻ còn cô ấy là người thành phố nên sau khi kết hôn chúng tôi về ở trong căn nhà mà bố mẹ vợ mua cho. Nói một cách khách quan, vợ hơn tôi về mọi mặt. Cô ấy nhanh nhẹn, sắc sảo, có học thức và khả năng kiếm tiền cũng tốt hơn hẳn. Dù chúng tôi cùng tốt nghiệp một khóa nhưng vài năm sau khi ra trường, trong khi tôi vẫn còn là nhân viên quèn với mức lương lẹt đẹt vài triệu đồng thì cô ấy đã ngoi lên ghế phó phòng với lương gần 20 triệu/tháng.
Ngày biết tôi và cô ấy yêu nhau ai cũng lạ bởi dường như hai người ở hai thế giới khác hẳn nhau. Nhưng nhìn cô ấy chăm sóc và yêu thương tôi, nghe cô ấy thỏ thẻ rằng chỉ có người mềm tính như tôi mới dung hòa được bản tính nóng như lửa của cô ấy, tôi đã nghĩ cô ấy là một nửa thích hợp của mình.
Tuy nhiên, khi kết hôn và về sống chung nhà rồi tôi mới thấy làm chồng một người cá tính và khắc nghiệt đến quá quắt như cô ấy thật trăm bề tủi nhục. Ngay từ tuần đầu về sống chung, cô ấy đã giao khoán cho tôi toàn bộ việc nhà với lý do cô ấy mới lên chức lên cấp, phải thích nghi với công việc mới đầy khó khăn nên phải dồn sức cho công việc, tôi vui vẻ hàng ngày đi làm về là đi chợ, nấu cơm và làm hết việc nhà cho cô ấy.
Đến năm thứ hai, lấy lý do bầu bí mệt mỏi, cô ấy lại tiếp tục bắt tôi nấu cơm, tôi lại làm. Cứ thế, đến năm thứ 3 thì cô ấy nào lấy lý do phải nuôi con nhỏ, nào lý do sức yếu lại giao phó toàn bộ việc nhà cho tôi.
Ảnh minh họa.
Và sau đấy thì cô ấy mặc định rõ ràng tôi là người lo nội trợ trong nhà. Theo lý giải của cô ấy, việc nào cũng là việc và đã ở cùng nhà thì không nên phân định. Cô ấy làm tốt hơn việc kiếm tiền thì cô ấy sẽ đi kiếm tiền là chủ đạo, còn tôi kiếm tiền kém thì ngoài đi làm kiêm thêm cả chuyện làm việc nhà. Chẳng nhẽ vợ chồng lại tranh cãi nhau mãi về việc này nên tôi đành chấp nhận cho yên cửa yên nhà.
Và một khi đã phân công việc như vậy là cô ấy khoán trắng luôn việc nhà cho tôi, hai vợ chồng có cùng đi làm về nhưng mặc cho tôi đánh vật với lau nhà, nấu cơm, cô ấy thản nhiên ngồi vắt chân ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn hoa quả. Cô ấy đúng trong tư thế của một ông chồng, còn tôi là bà vợ ở những nhà khác vậy.
Đã thế cô ấy còn rất khó tính. Hôm nào cơm hơi nhão, canh hơi mặn, nhà cửa bừa bộn là cô ấy lên giọng trách cứ tôi ngay. Rồi bữa cơm thiếu bát nước chấm cô ấy cũng chỉ tay bảo tôi lấy, ngồi ăn bỗng thèm cốc bia cũng chỉ tay sai tôi.
Cô ấy xét nét tôi không khác gì một bà mẹ chồng và hách dịch không khác gì một bà chủ. Sống với cô ấy, tôi thấy mình thực sự như một nô bộc vậy, nhiều lần tôi đã định dứt áo ra đi nhưng rồi thương con tôi lại chần chừ và sống qua ngày đợi cho con cái trưởng thành rồi tính tiếp.
Không những lười làm, khó tính và hách dịch, cô ấy còn vô cùng chặt chẽ, có thể nói là bủn xỉn trong chuyện tiền nong. Ngày trước, khi mới về sống chung, cứ đầu tháng là cô ấy đòi lấy hết lương của tôi với lý do: Nhà một người giữ tiền cho thống nhất.
Tôi nghĩ vậy cũng phải, hàng tháng tôi chỉ giữ lại vài trăm nghìn cho xăng xe, điện thoại. Còn tiền chợ thì lấy từ cô ấy mỗi tuần. Tôi cũng chi tiêu dè sẻn và hợp lý nhưng lúc nào đưa tiền chợ cho tôi, cô ấy cũng kêu ca, phàn nàn tốn kém bằng thái độ rất khó chịu. Tiền thì tiêu cho cả gia đình mà cô ấy cứ làm như thể tôi xin tiền cô ấy không bằng. Nghĩ mà thêm bực.
Tuy nhiên, khoảng một năm gần đây, đột nhiên cô ấy thay đổi cách quản lý tiền. Cô ấy bảo cô ấy sẽ không cầm tiền lương hàng tháng của tôi nữa mà để tự cầm và tự lo chi tiêu. Cô ấy bảo tiền cô ấy sẽ để lo đổi nhà, mua xe làm việc lớn còn tôi phải gánh toàn bộ tiền chợ, sinh hoạt trong nhà.
Mà nhà tôi có tới 4 người, nhà rộng, nhiều phòng, hai con tiền học lại nhiều, trong khi lương của tôi tới giờ chưa đầy 8 triệu, hỏi làm sao có thể đủ được. Cô ấy nói là làm, nhất quyết không đưa cho tôi thêm một đồng nào trong khi cô ấy thừa biết rằng số tiền lương tôi sao đủ cho chi tiêu cả gia đình một tháng.
Thế là, tôi phải xoay sở đủ kiểu, chi tiêu dè xỉn, thậm chí bớt cả tiền điện thoại và có tháng còn phải vay tạm mấy người cùng phòng mới đủ co kéo cho tiền sinh hoạt hàng tháng của gia đình. Mỗi lúc đi vay tiền, phải nói dối rằng cả hai vợ chồng đều mất thẻ ngân hàng không rút được tiền mà tôi thấy uất nghẹn. Nhà đâu đến nỗi nào, có vợ đàng hoàng mà luôn phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, đời sao cơ cực vậy chứ.
Dẫu vậy, vì sĩ diện tôi không hé răng nửa lời kể chuyện nhà mình cho người khác. Tôi cứ nghĩ chỉ mình mới vậy. Ai ngờ mấy ngày nay, đọc chia sẻ về chuyện chi tiêu trong gia đình của nhà khác trong chuyên mục, tôi mới hiểu có nhiều ông chồng cùng cảnh ngộ với tôi.
Tôi không biết các gia đình khác thế nào chứ tôi thì thấy vô cùng mệt mỏi và ngột ngạt trong cuộc sống này. Tôi biết sẽ là không bao giờ có thể cải tạo được vợ tôi, một người cá tính và bảo thủ như cô ấy. Chẳng nhẽ cả đời tôi phải sống như thế này sao?
Xin hãy cho tôi một lời khuyên? Xin cảm ơn mọi người
Theo Người đưa tin
Một tay cho con bú, một tay tôi không rời điện thoại: Mẹ yên tâm, ả nhân tình đó sẽ sớm đến quỳ gối trước con thôi! "Không hay rồi con ơi! Thằng con trai ngu ngốc của mẹ cặp bồ. Mẹ lại còn nghe bảo con nhân tình của nó ghê gớm lắm. Con thì đang bận con mọn thế này. Hay để mẹ giúp con một tay". Trước khi phát hiện chồng ngoại tình , tôi vẫn nghĩ rằng người là người phụ nữ may mắn. Tôi có...