Thấy con gái và con rể cãi nhau, mẹ tôi để lại 3 triệu dưới gối cùng một mảnh giấy nhỏ rồi bỏ về quê
Gần 30 tuổi, tôi chưa làm được gì cho bố mẹ ngoài những nếp nhăn và nỗi lo canh cánh. Bây giờ còn phải cầm những đồng lương hưu ít ỏi của mẹ…
Tôi cảm thấy bất lực và có lỗi với mẹ vô cùng. Kết hôn xong, tôi vẫn luôn để bố mẹ phải lo lắng, nặng lòng vì mình. Bởi người đàn ông mà tôi lấy không phải là người chồng tôi vẫn trông đợi.
Vợ chồng tôi kết hôn được gần hai năm, đã có một bé gái vừa tròn 6 tháng tuổi. Kể từ khi có thai, tôi đã phải nghỉ việc ở công ty vì sức khỏe quá kém. Mang thai được hơn 7 tháng thì tôi bị sinh non. Suốt mấy tháng sau đó, con tôi cứ vào viện, ra viện như cơm bữa. Thấy con chưa cứng cáp, tôi chẳng còn tâm trí nào để xin đi làm.
Có lẽ gánh nặng kinh tế và việc vợ không đi làm đã khiến chồng tôi nảy sinh áp lực. Anh bắt đầu căn cơ tiền bạc, thậm chí con hết bỉm, anh yêu cầu tôi phải đóng tã vải. Mấy lần mẹ tôi lên chăm cháu, chồng tôi chỉ đưa vài đồng tiền chợ cho mẹ, đã vậy còn chê đắt rẻ khiến mẹ tôi không vui chút nào.
Những lúc ấy tôi buồn vô cùng. Nếu như tôi kiếm ra tiền hoặc ít nhất là được chồng tôn trọng, chắc chắn mẹ tôi cũng không phải chịu cảnh như vậy.
Video đang HOT
Tất nhiên khi bị phát hiện, chồng tôi chối bay biến. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi phát hiện chồng đang có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Những dòng tin chồng tôi nhắn cho cô ta mùi mẫn và tình cảm vô cùng. Đối với vợ, anh luôn thô lỗ, vậy mà với người phụ nữ kia, anh dỗ ngon dỗ ngọt, hứa hẹn mua cho cô ta rất nhiều thứ.
Tất nhiên khi bị phát hiện, chồng tôi chối bay biến. Anh bảo đó chỉ là những tin nhắn tán tỉnh bình thường. Tôi cũng không bắt tại trận nên chẳng thể nào làm to chuyện, nhưng có một việc khiến tôi áy náy vô cùng.
Vào ngày hai vợ chồng cãi nhau, mẹ tôi cũng đang ở đó. Dù không nói gì, tôi vẫn biết rằng bà rất buồn và thương con gái. Sáng nay mẹ tôi về quê, trước khi ra bến xe, bà cứ nắm tay tôi, dặn đi dặn lại rằng tôi phải sống thật tốt. Thế rồi khi mẹ đi, tôi dọn nhà mới phát hiện 3 triệu dưới gối cùng một bức thư nhắn gửi tôi hãy cầm chút tiền để phòng thân.
Tôi cầm tiền trên tay rồi bật khóc nức nở. Bố mẹ tôi mỗi tháng chỉ có 4 triệu tiền lương hưu, vậy mà mẹ vẫn để lại cho tôi một số tiền như vậy. Chính điều đó đã khiến tôi nung nấu ý định đi làm, nhưng chồng tôi lại phản đối mọi người ạ. Anh bảo con hay đau ốm lại quá nhỏ, tôi mà đi làm thì chẳng lo được cho con. Có điều cứ phụ thuộc kinh tế vào chồng, tôi sợ rằng cả cuộc hôn nhân này cũng sẽ tan vỡ. Mọi người cho tôi một lời khuyên được không ạ?
Quá nghe mẹ, chồng tôi trở nên cộc cằn, thô lỗ
Mấy tháng nay vợ chồng tôi cãi nhau liên miên toàn những chuyện vu vơ, tựu trung lại mọi tranh cãi của chúng tôi đều liên quan đến mẹ chồng.
Năm nay tôi 25 tuổi, lấy chồng đã được hơn 2 năm rồi. Nhà tôi thì có hai chị em. Chị gái tôi hơn em 2 tuổi, đến bây giờ cũng vẫn chưa lấy chồng. Còn chồng là con một, bố anh mất vì tai nạn khi anh ấy mới hơn 10 tuổi, từ ấy 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Quãng thời gian yêu nhau 2 năm trước khi cưới, chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Anh ấy có vẻ rất biết điều và chiều chuộng tôi lắm. Hai đứa 2 công việc khác nhau, giờ giấc đi làm có khi cũng khác nhưng tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau vài ba lần, đi uống nước, đi xem phim và đi chơi với nhau.
Mọi mâu thuẫn xảy đến từ lúc tôi có bầu. Do thể trạng yếu, những tháng đầu dọa sẩy mấy lần nên chồng bảo tôi nghỉ ở nhà để dưỡng thai và sinh đẻ luôn. Nơi tôi làm là công ty nhỏ nên xin nghỉ làm dài ngày cũng đồng nghĩa với việc xin thôi việc. Thấy tôi không đi làm nữa, mẹ chồng có vẻ không đồng ý, bảo rằng tôi diệu vợi, chả có ai mang bầu mà lại nghỉ làm để ăn bám chồng, ăn bám nhà chồng như tôi cả. Tôi giải thích, rồi mang cả sổ y bạ bác sĩ có ghi trong đó là cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để bà xem. Bà có vẻ miễn cưỡng đồng ý chứ không vui vẻ gì.
Nằm dưỡng thai được 2 tuần, thấy trong người có vẻ ổn định, tôi cũng nhúc nhắc làm việc nhà, cơm nước lau dọn. Không may, khi lau nhà tôi bị trượt chân và lại phải vào nằm viện 3 ngày. Sau lần đó về, chồng tôi bảo thôi đừng làm gì nữa, nhà có 3 người lớn cũng không bừa bộn gì. Mẹ chồng thì không nói gì nhưng tôi thấy thái độ của mẹ không vui.
Có lần, tôi nghe thấy bà than vãn qua điện thoại với bạn rằng: " Nhà tôi vô phúc, con dâu lấy về chỉ để bầy trong tủ kính thôi chứ không được việc gì cả". Mà tôi nào có muốn thế đâu, phải ở nhà, tôi cũng buồn lắm chứ. Cũng may rồi tôi khỏe dần lên. Từ tháng thứ 6 trở đi, bác sĩ bảo tôi không phải lo lắng gì nữa.
Giờ con đã hơn 1 tuổi, do chưa xin được việc nên tôi vẫn ở nhà chăm con. Mấy tháng trở lại đây, hai vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lắm, mà toàn những chuyện vu vơ, bởi không ai chịu nhịn ai. Thế nhưng, tựu trung lại, mọi tranh cãi của chúng tôi đều liên quan đến mẹ chồng. Tôi và bà ngày càng không hợp nhau. Tôi làm gì bà cũng không vừa ý. Ngay cả cách tôi chăm con, thời điểm nào nên cho ăn gì bà cũng tham gia và bắt tôi phải theo ý bà.
Chồng thì không có lập trường, nhất nhất cái gì cũng nghe theo và bênh mẹ ra mặt. Trước đây nếu vợ chồng có to tiếng với nhau, chỉ 1 -2 hôm sau là anh ấy làm lành với tôi. Bây giờ, cứ mỗi lần cãi nhau là chồng dọa đánh tôi, đuổi ra khỏi nhà, thậm chí còn dọa bỏ nữa, kể cả khi chuyện chẳng có gì là to tát cả.
Lần cãi nhau gần đây, do quá bực bội nên tôi viết đơn ly hôn rồi bỏ về nhà ngoại. Chồng tôi cũng làm căng không muốn hòa giải, không thèm gọi điện hỏi thăm vợ. Nhà tôi thì ai cũng khuyên quay về nhà chồng, hãy sống vì con để con có gia đình nhưng tôi cảm nhận nhà chồng không vun vén, thậm chí còn muốn chồng tôi bỏ tôi nữa.
Hiện con tôi đang ở nhà nội, hễ cháu quấy khóc là bà nội lại bảo chồng mang trả con. Chồng tôi dạo này thường gây sự chửi bới khi tôi gọi điện thoại hỏi thăm và dặn anh cách chăm con. Chẳng những không nghe, anh còn cấm tôi không được đến thăm con nữa. Tôi nên bỏ hay nên níu kéo gia đình đây. Chồng tôi trước cũng hiền lành chịu khó, chăm hai mẹ con, nhưng giờ thì trở nên thô lỗ, cộc cằn hay dọa dẫm. Quyết định thế nào bây giờ, tôi khó nghĩ quá?
Dở khóc dở cười vì bố mẹ chồng tuổi "hồi xuân" Năm cuối đại học, tôi và anh mới nhận ra phẩm chất tốt đẹp ở nhau, khi cả 2 đã có công việc ổn định, chúng tôi quyết định 'yêu là cưới'. Ảnh minh họa. Tôi về làm dâu ở nhà anh chưa đầy một năm đã được chứng kiến vô vàn tình huống dở khóc dở cười vì thói quen cãi nhau...