Thấy con gái đứng nép vào góc tường nhìn con riêng của chồng ăn bánh, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ngang trái
Cả đêm hôm đó, nhìn con gái say giấc mà lòng tôi đau nhói. Tôi đã từng sống cảnh địa ngục một lần, vậy mà không rút ra bài học cho bản thân còn khiến con phải chịu khổ cùng mình.
Tôi đã đổ vỡ một lần trong hôn nhân và rời khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng. Chấp nhận để làm lại từ đầu, tôi mang con đến một nơi khác để sống. Tôi đã nghĩ có lẽ từ đây, mẹ con chúng tôi sẽ hạnh phúc vậy mà cuộc đời vẫn còn trêu đùa với tôi nhiều quá.
Tôi không dám tự nhận mình xinh đẹp. Nhưng so với những người đàn bà khác, tôi cũng không thua kém quá nhiều. Vì thế khi đi làm, tôi được khá nhiều người đàn ông theo đuổi. Có những người chưa từng kết hôn, cũng có những người đứt gánh giữa đường giống tôi. Và tôi đã mủi lòng trước chồng của mình.
Anh là một ông bố đơn thân, lúc ấy cũng đang nuôi cậu con trai đã hơn 10 tuổi. Cảm thấy đồng cảm trước hoàn cảnh gà trống nuôi con của anh, tôi đã đưa con gái mình về sống chung và về nhà xin gia đình được kết hôn lần 2.
Tôi còn nhớ phản ứng của bố mẹ khi ấy. Bố tôi thở dài không nói gì. Còn mẹ tôi, bà khóc lên khóc xuống không đồng ý:
- Một lần lấy chồng chưa đủ khổ hả con? Sao bây giờ lại buộc chân mình với người đã ly dị vợ còn có cả con riêng nữa?
Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ấy của bố mẹ. Để rồi bây giờ khi tôi ân hận, tôi cũng không còn mặt mũi để về gặp ông bà.
Về sống với nhau, tôi mới biết mọi chuyện không dễ dàng như mình nghĩ. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Về sống với nhau, tôi mới biết mọi chuyện không dễ dàng như mình nghĩ. Chồng tôi là người rất chiều con. Anh luôn nghe lời và cung phụng mọi nhu cầu của thằng bé. Vì thế con riêng của chồng tôi rất hỗn láo. Thằng bé thường xuyên bắt nạt con gái tôi. Có lần, tôi chứng kiến thằng bé úp cả hộp sữa chua lên đầu con tôi chỉ vì con tôi lấy sữa chua trong tủ lạnh ra để ăn.
Nhìn con khóc, tôi thương lắm. Tôi quở trách một chút thì con riêng của chồng tôi chạy đi mách bố. Lần ấy, tôi bị chồng đánh vì đã đối xử tệ với con của anh. Cả đêm hôm đó, nhìn con gái say giấc mà lòng tôi đau nhói. Tôi đã từng sống cảnh địa ngục một lần, vậy mà không rút ra bài học cho bản thân còn khiến con phải chịu khổ cùng mình.
Không ít lần tôi bị chồng đánh vì những lời thêu dệt của con trai anh. Thằng bé đã lớn nên rất ranh ma, lại thường xuyên bắt nạt con tôi. Mỗi khi tôi mua đồ ăn cho con thì con riêng của chồng tôi lại tìm cách giành lấy. Còn đồ chồng tôi mua, con tôi chưa từng được đụng vào.
Cuộc sống hôn nhân mới ngột ngạt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chúng tôi cãi nhau vì con anh, con tôi. Vì tôi không có tiếng nói trong căn nhà ấy. Còn chồng tôi, anh sẵn sàng động tay chân mỗi khi có điều gì không vừa ý.
Chiều nay đi làm về, tôi thấy con gái mình đang ngồi thơ thẩn trong góc nhà nhìn anh ăn bánh. Ảnh minh họa
Chiều nay đi làm về, tôi thấy con gái mình đang ngồi thơ thẩn trong góc nhà nhìn anh ăn bánh. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi trách mình và thương con quá. Là tôi đã đẩy mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi đến ôm lấy con rồi khóc nức nở:
- Mẹ xin lỗi. Lỗi là ở mẹ. Đáng lẽ ra mẹ không nên để con sống như thế này.
Con gái tôi đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho tôi:
- Mẹ ơi, con không sao đâu. Con chịu được mà.
Càng nghe con nói, tôi càng thấy đau thắt ruột. Con tôi mới chỉ 6 tuổi, chỉ 6 tuổi thôi nhưng đã có thể vì tôi mà nói ra những lời như vậy. Tôi đã thức cả đêm để nghĩ về cuộc hôn nhân này. Tôi viết đơn ly hôn trong sự tủi hổ.
Ngày mai, tôi sẽ gọi con dậy sớm để thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Có lẽ mọi người sẽ cười tôi khi đổ vỡ hôn nhân đến 2 lần. Nhưng tôi không thể tiếp tục để con mình sống những năm tháng như trước đây nữa. Ngày mai trở về, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Nhưng với tôi lúc này, chỉ có bố mẹ mới có thể bao dung tất cả cho tôi.
Theo Emdep
Đừng khen đàn bà mạnh mẽ bởi bạn không thể thấy họ từng đau đớn thế nào!
Không người đàn bà nào trở nên mạnh mẽ mà không trải qua ít nhiều tổn thương, đau đớn. Có chăng là vì những tổn thương đó không phải ai cũng có thể nhìn thấy mà thôi!
Tôi đã từng nghe ở đâu đó người ta nói với nhau rằng: "Khi phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt, cả đời cô ấy chẳng cần phải trưởng thành. Nếu cô ấy ngày càng trưởng thành, ngày càng mạnh mẽ là bởi vì người đàn ông ấy chưa đủ tốt".
Tôi nghĩ câu nói ấy đúng. Bởi vì sao? Chỉ khi nhận lại sự vô tâm và tổn thương của đàn ông, đàn bà mới tập cho mình một thói quen: "Không cần thêm một ai nữa!". Đến một thời điểm nào đó, phụ nữ mạnh mẽ, sắt đá và quyết đoán hơn tất thảy mọi đàn ông trên đời.
Có một vài lần tôi được nói chuyện với một người phụ nữ đơn thân thành đạt. Chị nắm trong tay quyền lực, địa vị và có một cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Ai nhìn vào người phụ nữ ấy cũng thầm ngưỡng mộ. Chị giỏi giang, mạnh mẽ làm sao. Sau những năm ly hôn, chị không cần một người đàn ông nào mà vẫn gây dựng cho mình một cơ nghiệp vững vàng.
Người ta nhìn thành quả của chị lúc này và cho rằng chị may mắn. Bao nhiêu người vì thế cũng ước ao được như chị. Họ không biết rằng, để có được ngày hôm nay, chị đã phải bước qua những gì, phải trải qua mất mát và tổn thương thế nào. Họ không thể nào biết được dáng vẻ thất thần của một người đàn bà bị chồng bỏ, bắt buộc phải rời đi tay ôm lấy đứa con. Họ sẽ không còn nhớ đến dáng vẻ gầy guộc và héo mòn của chị khi thấy chồng mình cặp bồ rồi đem đơn ly dị cho chị ký.
Ảnh minh họa
Họ thậm chí không cần biết chị có đúng hay không, hay chồng chị có tốt hay không. Họ chỉ bảo rằng phải thế nào thì chồng chị mới bỏ. Rồi họ bàn tán ra vào về đứa con của chị, thậm chí còn bảo rằng cha đứa bé không chắc đã là chồng chị. Lúc ấy chị chẳng thể làm gì, chỉ lặng lặng bịt tai con lại. Chị không thanh minh lúc đó, vì chị biết mọi việc chị nói lúc đó chỉ bằng thừa.
Và chị rời đi, không đem theo bất kỳ một lời thương xót nào theo, chị bắt đầu lại tất cả từ con số 0, và rồi chị tiếp tục vấp ngã. Một người đàn bà sẽ khó xây dựng sự nghiệp khi chỉ có một mình, điều đó chắc mọi người đều hiểu. Nhưng vì đứa con, chị đã tiếp tục đứng dậy, bước đi, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn.
Vài năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ, chị trở thành giám đốc một công ty kinh doanh thời trang. Chị không ngừng khiến bản thân trở nên xinh đẹp và rũ bỏ tất cả những tổn thương trong quá khứ. Và khi chị thành công trở lại, biết bao nhiêu người lại tung hô tên chị. Chị đều chỉ coi như gió thoảng bên tai. Bởi chị biết, chỉ có gia đình, bố mẹ là thực lòng đối tốt với mình.
Người ngoài, họ chỉ thấy mình có điều kiện tốt, họ mới đối tốt. Họ không biết người phụ nữ là chị phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn trong tâm hồn để trở nên mạnh mẽ và thành công như vậy. Họ không biết người phụ nữ là chị đã phải gồng mình làm tất cả mọi thứ, để sống ổn mà không cần bất cứ một người đàn ông nào. Họ không biết.
Người ta nói đàn bà mạnh mẽ thường rất khổ, nhưng nếu không mạnh mẽ, đàn bà biết phải làm sao?
Hay là trong lúc tổn thương cứ ngã quỵ, cứ ôm lấy chân của người đàn ông gây ra những tổn thương và mặc kệ lòng tự trọng của chính mình?
Không! Đàn bà không có sứ mệnh đứng sau lưng ai khác, đàn bà chỉ có thể đi cùng. Và điều quan trọng là đàn bà có thể "không có đàn ông" mà vẫn sống tốt.
Nên bạn à, khi bạn thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, xin đừng vội vàng khen họ. Bởi có lẽ bạn không biết, để mạnh mẽ như bây giờ, họ đã phải đánh đổi những gì và chịu những tổn thương ra sao!
Theo Emdep
Muốn đoàn tụ với vợ sau 7 năm ly hôn dù bị cô ấy 'cắm sừng' Tôi 52 tuổi, vợ cũ 48 tuổi, sau 7 năm ly hôn, cả hai đều đơn thân. Tôi 52 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ để nói chuyện yêu đương, giận hờn, chẳng còn ở độ tuổi sinh đẻ đi tìm nửa còn lại của mình nữa. Tôi cũng không hay tâm sự việc riêng tư, chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi...