Thấy con dâu nghèo kê khai số tài sản mình có, mẹ chồng liền bắt con trai quỳ xuống…
Câu trả lời của Lan khiến mẹ chồng cứng họng, ngượng ngùng chỉ còn biết uống nước trừ. Còn Tùng, Tùng từ nãy đến giờ vẫn bất động như pho tượng.
Bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng chỉ đổi lại bằng những lời lẽ coi khinh. (Ảnh minh họa)
Thằng Tùng nhà này trúng phải bùa mê thuốc lú rồi mới rước cái ngữ khố rách áo ôm như cô về làm vợ.
Từ ngày về làm dâu đến nay cũng đã được 5 năm, Lan đã quá quen với những lời nhiếc móc, đay nghiến kiểu này của mẹ chồng. Nghe nhiều như vậy rồi, cứ ngỡ là quen, là không còn cảm xúc vậy mà tại sao, Lan vẫn thấy trong lòng đau đớn và nghẹn ngào đến thế. 5 năm qua, Lan đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của một người con dâu hiếu thảo, hết lòng với gia đình chồng. Đi đâu, ai người ta cũng khen ngợi mẹ chồng Lan sướng, có được người con dâu ngoan ngoãn, hiền lành như Lan. Vậy mà tất cả những điều Lan làm, lại chẳng thể đánh đổi lại được, bù đắp lại được một chữ “nghèo”.
Ngay từ lúc yêu, Lan đã biết hoàn cảnh gia đình mình không tương xứng với nhà Tùng. Nhiều lần Lan cũng đã định từ bỏ vì vấp phải sự phản đối quyết liệt của mẹ chồng bây giờ. Nhưng tình yêu của Tùng đã cho Lan thêm sức mạnh, giúp Lan vượt qua tất cả. Lan tin rằng chỉ cần mình cố gắng, chân thành thì chuyện gì cũng có thể thay đổi. Nhưng Lan đã nhầm. Lan càng cố gắng thì mẹ chồng càng cho rằng Lan giả tạo, Lan đang cố gắng lấy lòng nhà chồng để chiếm lấy cái gia sản giàu có này. Tủi hờn, Lan nghĩ rằng cố gắng không như vậy chẳng đủ, Lan cần phải làm thêm một thứ gì đó khác nữa. Lan thử vận may của mình. Nhưng có vẻ, mọi sự cố gắng của Lan đã trở thành con số không tròn trĩnh khi những chuyện không hay liên tiếp xảy ra với mái ấm của cô.
Tùng vì chán ngán cái cảnh mẹ và vợ bất hòa nên lao vào rượu chè, nhậu nhẹt, thậm chí là còn cả gái gú nữa. Đã thế, mẹ chồng Lan không những không khuyên can lại còn giở giọng bênh vực Tùng, quay sang đổ hết mọi tội lỗi cho Lan:
- Có một con vợ vừa xấu vừa bất tài, nghèo nàn như cô đúng là bất hạnh lớn nhất của con trai tôi. Nên nó ra ngoài tìm người khác là đương nhiên rồi. Tôi là tôi ủng hộ nó nhiệt tình ấy chứ.
Video đang HOT
Mẹ chồng Lan nhìn Lan cười hỉ hả. Nước mắt Lan không ngừng rơi. Bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng chỉ đổi lại bằng những lời lẽ coi khinh. Nhất là với Tùng, nguồn động lực, an ủi, mục tiêu cố gắng cuối cùng của Lan cũng nhẫn tâm phản bội Lan, ruồng bỏ Lan. Vậy thì Lan cố gắng cũng còn có nghĩa lý gì nữa đâu. Dù không hề muốn chuyện này xảy ra, Lan vẫn phải đặt bút viết đơn ly hôn. Biết chuyện Lan muốn ly hôn, mẹ chồng Lan vui sướng lắm, hỉ hả ra mặt. Lan cười cay đắng, tất cả cũng chỉ vì chữ tiền mà thôi đây ư? Nếu là vì tiền, Lan muốn, rất muốn dạy cho những kẻ tham tiền ấy một bài học.
Kéo vali bước ra khỏi nhà chồng, Lan thấy lòng thanh thản lắm. (Ảnh minh họa)
Lan mời luôn luật sư tới nhà để giải quyết thủ tục ly hôn. Thực ra chuyện này không cần lắm, nhưng mục đích của Lan khác kia. Lúc luật sự công bố số tài sản mà Lan hiện có trong tay, mẹ chồng Lan há hốc miệng, đánh rơi cả chén nước trên tay. Còn Tùng thì ngồi bất động như pho tượng vì sốc nặng. Tùng đã ngoại tình, Lan có bằng chứng nên chiếu theo luật, Tùng chẳng có quyền gì mà đòi chia tài sản với Lan cả. Lan đặt bút kí đơn ly hôn thì mẹ chồng liền giật ngay lấy cây bút, nhìn Lan bằng ánh mắt thân thiện. Quay ra Tùng, bà gằn giọng:
- Thằng này, còn đứng đực ra đó làm gì nữa. Mày sai lè lè ra rồi, còn không mau quỳ xuống mà xin lỗi vợ mày đi. – Mẹ chồng Lan hối thúc
Cười nhạt, Lan nhẹ nhàng:
- Không cần đâu mẹ à. Lỗi ở ai thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa vì con đã không còn muốn sống trong ngôi nhà này nữa rồi.
Câu trả lời của Lan khiến mẹ chồng cứng họng, ngượng ngùng chỉ còn biết uống nước trừ. Còn Tùng, Tùng từ nãy đến giờ vẫn bất động như pho tượng. Có lẽ Tùng đã biết mình sai lầm lớn đến như thế nào. Nhưng có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Kéo vali bước ra khỏi nhà chồng, Lan thấy lòng thanh thản lắm. Từ nay, Lan sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sống cho bản thân mình chứ không phải sống vì người khác nữa.
Theo blogtamsu
Cứng họng khi sếp nữ lại chính là tình cũ từng bị tôi làm cho có thai rồi ruồng rẫy bỏ rơi
Không thể tưởng tượng ra được lại có cái ngày khốn khổ đến vậy. Tôi gặp em trong hoàn cảnh không thể trớ trêu hơn nữa, em chính là sếp của tôi.
Đứng trước mặt em tôi thấy mình thật hèn, tôi cúi gằm mặt không dám nhìn lên em.(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 28 tuổi, cuộc sống của tôi không có gì đáng tự hào. Tôi đã lập nghiệp bằng đó lâu nhưng vẫn chỉ dừng lại ở vị trí nhân viên trong 1 công ty bình thường với mức thu nhập khá chứ chưa khi nào có được cơ hội thăng tiến hơn.
Tôi từng có 1 mối tình đẹp với Mai, em là cô gái không quá xinh xắn nhưng lại nổi bật bởi sự hồn nhiên, trong sáng của mình. Mai cùng tôi học chung lớp đại học, em ở quê lên thành phố nên còn nhiều bỡ ngỡ chứ không như tôi đã sống ở thành phố này không biết bao nhiêu năm.
Chúng tôi quen nhau cũng tình cờ trong lần hiến máu tình nguyện, nhìn gương mặt còn non nớt đấy nhắm nghiền mắt lại khi bác sĩ lấy máu từ em. Nhìn cái bộ mặt khổ sở của em đang nhăn nhó đấy mà tôi phì cười. Tôi làm tỏng đội tình nguyện lần đó nên là người chăm sóc những bạn đến hiến máu xong. Bởi vậy mà tôi cũng có cho mình 1 cơ hội gần gũi để chăm sóc em. Tôi nhân dịp lân la hỏi chuyện em học khoa gì, ngành gì và biết được em bằng tuổi mình khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Tôi đang thắc mắc tại sao em ở đây cả năm rồi mà đến giờ tôi mới nhìn thấy em cơ chứ.
Sau đó có vẻ có duyên, cũng 1 phần tôi hay sang mấy giảng đường của em học để tìm em vậy là tôi có cơ hội tình cờ gặp em giữa sân trường nhiều hơn. Rồi xin được số, tôi dành thời gian của mình trò truyện và tán tỉnh em. Tôi trước giờ vốn khá sát gái, không quá giỏi giang, đẹp mã nhưng cũng ưa nhìn, nhà có gia thế nên gái quan tâm nhiều.
Dày công tán tỉnh cả nửa năm tôi nhận được cái gật đầu từ Mai. Tôi vui lắm, tình yêu đó đẹp và cũng trong sáng đến không ngờ. Chuẩn bị ra trường thì em trao cho tôi sự trong trắng của mình. Em nói là trao sự trong trắng nên tôi đã vô cùng háo hức. Vậy mà cái lúc mặn nồng xong, tôi lại không tìm đâu ra vết tích của sự trong trắng đó. Tôi bực dọc, quát em là đồ giả dối, lừa lọc. Em chỉ ngồi ôm mặt khóc nức nở, em nói em không hiểu tại sao em lại không có chảy máu như người khác. Lúc đó tôi chỉ thấy em giả tạo, lừa dối tôi chứ không hề thấy thương em, cũng không ôm em vào lòng như mọi khi nữa.
Sau lần đó, tôi tách em ra khỏi cuộc sống của mình, tôi không thể chấp nhận được người con gái lừa lọc đó. Em cũng dừng liên lạc với tôi, gần 2 tháng sau, em nhắn tin báo tôi rằng mình đã có thai. Tôi cười khẩy trả lời em ngắn gọn: "Em đừng tưởng tôi ngu, tôi không đổ thừa cho thằng khác đâu, em tìm thằng khiến em có thai ấy mà báo nhé. Đừng làm phiền tôi". Tin nhắn có vẻ phũ phàng nên từ đó tôi không còn nhận được bất kỳ 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn nào của em nữa.
Sau gần 6 năm, giờ tôi đang làm nhân viên của 1 công ty tầm trung. Tôi nghe mấy cậu đồng nghiệp của mình nói sếp nữ của chúng tôi trẻ lắm, có 1 con riêng, nhưng người ta nói gái 1 con trông mòn con mắt mà. Tôi tò mò về sếp nữ vô cùng, nhưng vì mới vào làm, lại đúng đợt sếp đi công tác gần 2 tháng nên tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Tôi làm sao có thể quên được ngày này của 1 tuần về trước, tôi gặp lại em, cô gái từng bị tôi ruồng rẫy mà giờ lại chính là sếp của tôi. Tôi đứng hình tại giay phút đó, Mai đưa tay ra trước mặt tôi bắt tay đón chào như đón 1 người nhân viên mới xa lạ. Giờ thì em đã không còn lưu luyến gì tôi thêm nữa. Sau khi em chia quà cho mọi người trong văn phòng thì em gọi tôi vào văn phòng riêng.
Đứng trước mặt em tôi thấy mình thật hèn, tôi cúi gằm mặt không dám nhìn lên em. Cũng chính điều đó mà tôi lại nhìn được bức ảnh của em và cậu con trai chắc khoảng gần 5 tuổi gì đó. Cậu con trai đó giống hệt tôi ngày bé. Đang lúc trầm ngâm em nhìn tôi nở nụ cười hỏi:
- Thằng bé giống anh quá đúng không?
- Em... anh xin lỗi.
- Không sao, chuyện qua rồi. anh ra ngoài làm việc đi. Em chỉ gọi anh vào để đưa anh tập tài liệu này, anh hoàn thành sớm giúp em nhé.
Tôi ra ngoài mà lòng nặng trĩu. Tôi không biết phải đối diện ra sao với em, phải làm giờ với người con gái tôi từng ruồng rẫy, rũ bỏ không thương tiếc ấy. Còn cả đứa con của chúng tôi, tôi nên làm gì đây. Tôi rối quá mà không biết phải làm sao cho phải nữa.
Theo blogtamsu
Cứng họng vì câu đáp trả của vợ khi bị tôi trách móc chuyện cửa nhà Về sống với Vi, tôi mới thấm thía, lấy vợ đẹp chưa chắc đã sướng. Bao năm qua tôi đã tự lấy đá đập chân mình. Có chồng rồi, Vi vẫn đi tới 1h đêm mới về. (Ảnh minh họa) Hồi trước, tôi dẫn Ngọc về ra mắt, mẹ tôi đã thở dài não nề. Mẹ bảo tôi chọn lấy vợ đẹp, chứ...