Thấy con dâu giấu giếm thắp hương khấn vái trong phòng, mẹ chồng theo dõi thì chết điếng khi phát hiện ra…
“Tôi buồn bã nhìn chồng đang gục đầu bên giường mẹ rồi trễ nải bước ra dọn đống đồ nát mà hồi chiều bọn chủ nợ lại tới nhà làm trò”
- Anh đi đâu?
- Đi đâu kệ tôi.
Quang nói rồi hất cánh tay tôi ra, cứ thẳng đường phóng đi. Tôi đứng lặng nhìn chồng, lòng thấy buồn tê tái.
Từ hôm tôi lên thăm, anh chỉ ngọt nhạt được mấy ngày đầu, rồi vẫn chứng nào tật ấy, lại quay sang gắt gỏng, cáu kỉnh với vợ.
Tôi ngồi thừ người trên giường, nghĩ đến thân phận mình mà tủi thân vô cùng.
Tôi vốn là người dưới quê. Nhà ông bà nội Quang ngay cạnh nhà tôi nên mẹ anh cũng biết tôi sau mấy lần về thăm nhà. Chính bà đã mai mối cho tôi lấy con trai mình.
Ảnh minh họa
Quang từng có 1 đời vợ nhưng đã sớm li hôn. Tôi cũng e ngại việc đó nên cứ chần chừ chẳng dám nhận lời yêu anh. Mẹ tôi bảo:
- Nhà người ta giàu có, là người thành phố, dù thằng Quang đã từng cưới vợ nhưng cũng chẳng hề gì. Con xem, tuổi như con ở cái đất này còn ai mà chưa chồng nữa không? Đừng có lăn tăn nữa, mẹ thấy nhà bên ấy cũng được lắm!
Thú thật, tôi cưới anh cũng vì để bố mẹ được yên lòng chứ chưa có tình cảm sâu đậm gì. Tôi đã trót trao trọn trái tim mình cho mối tình đầu mất rồi!
Đám cưới của chúng tôi khá rình rang, ai nhìn vào cũng bảo tôi tốt số, gái “ế” mà lấy được chồng “ngon”. Công nhận là lúc đầu về làm dâu nhà anh tôi sướng lắm, chẳng phải động chân động tay vào việc gì. Mẹ anh khá dễ chịu, còn anh mặc dù hơi cộc cằn, nóng tính nhưng cũng biết quan tâm đến vợ.
Thế mà đùng 1 phát anh mang về cho cả nhà 1 khoản nợ to đùng. Ngày cái đám thanh niên xăm trổ đầy mình mặt mày bợm trợm đến nhà siết nợ, mẹ con tôi mới ngã ngửa.
Anh đi đánh bạc thua tiền của người ta.
Thế là trong nhà có bao nhiêu đất đai, của nả đều phải mang đi bán để trả nợ cho anh. Tính ra cũng nhiều lắm đấy nhưng vẫn chẳng đủ, nợ lớn sinh nợ bé, lại thêm những khoản mới mà chồng tôi sau đó vẫn lén lút “đẻ” thêm dù cho đã bị cả nhà căn vặn đủ điều.
Tôi đi chợ về thì thấy chồng đang ngồi quỳ trước bàn thờ bố khóc nấc. Mẹ chồng đứng ngay bên cạnh quất roi vào người anh quát:
- Thằng khốn nạn! Mày mở mắt ra mà xem!
Bà điên lên tru tréo làm tôi cũng sợ, chẳng dám bước vào. Đột nhiên mẹ chồng tôi khựng lại, cái gậy rơi xuống đất. Bà trân mặt ôm lấy ngực thở dốc.
Tôi buồn bã nhìn chồng đang gục đầu bên giường mẹ rồi trễ nải bước ra dọn đống đồ nát mà hồi chiều bọn chủ nợ lại tới nhà làm trò.
Bọn chúng ném đủ thứ xú uế vào nhà tôi, lại còn quật đổ cái chậu cây cảnh mà bố chồng từng hết lòng chăm sóc khi còn sống. Mẹ chồng quý và giữ gìn nó vô cùng. Bà bảo thấy nó như thể thấy bóng hình của ông. Có lẽ vì thế mà bà mới nổi giận đến mức bệnh tim lại tái phát.
Sau hôm ấy Quang trầm lắng hơn hẳn. Nửa đêm, tôi tỉnh dậy thấy anh cứ ngồi trân người, tay cố dựng cái cây yếu ớt ấy đứng dậy.
Thấy cái lá cuối cùng rơi xuống, anh gục mặt khóc.
- Con muốn sang nước ngoài làm ăn. Con nhất định sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ.
Anh nhìn thẳng vào 2 mẹ con tôi bất ngờ nói.
Quang có vẻ quyết tâm lắm, nhưng mẹ con tôi cứ lo lo. Thấy mẹ nhìn mình như sắp khóc, anh rụt rè quỳ xuống, nắm lấy tay bà nói chắc ăn:
- Mẹ hãy tin con đi!
Thế rồi chồng tôi đi nước ngoài thật. Cả nhà chỉ còn mình tôi và mẹ chồng, cảm giác thiếu vắng, trống trải vô cùng!
Lúc đầu anh cũng chăm điện thoại và gửi tiền về cho mẹ con tôi. Cả nhà ai cũng mừng lắm vì thấy anh đã biết tu chí làm ăn.
Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng, chung quanh người ta có vợ có chồng, còn tôi thì chỉ có 2 bà nội ngoại chăm nom.
Mấy lần anh điện thoại về xem mặt con, mắt rưng rưng xúc động.
- Con gái bố ở nhà ngoan nhé!
Tôi thức trắng đêm, nghĩ thấy thương chồng, thương con và thương chính bản thân mình.
Video đang HOT
Gần đây tự nhiên Quang ít liên lạc về nhà hẳn, tiền nong cũng không thấy chủ động gửi về.
- Anh mệt, nghỉ làm nhiều nên không có lương!
Quang nói khô khốc rồi cúp máy. Tôi nhìn mẹ chồng bối rối chẳng biết nói sao.
Buổi tối, tôi cho con đi ngủ xong mới xuống nhà nói chuyện với mẹ chồng.
- Hay là mẹ chịu khó ở nhà trông cháu, con lại sang bên ấy với anh Quang, 2 vợ chồng con cùng làm cố vài năm rồi về.
Bà thở dài mãi, cuối cùng cũng đồng ý. Chúng tôi cùng có 1 suy nghĩ kiếm tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là sang đó xem Quang thế nào mà cứ suốt ngày ốm đau, nghỉ làm nhiều liệu người ta có đuổi việc hay không…
Tôi nhanh chóng đăng ký đi học tiếng và sang bên ấy đi làm chỉ sau hơn 6 tháng, lúc đó con bé mới được 2,5 tuổi. Thấy mẹ chồng hay ốm yếu, mẹ đẻ tôi liền lên trông giúp. Thế là nhà có 2 bà cùng lúc thay phiên nhau, tôi cũng yên tâm!
Chỗ làm của anh cách của tôi khá xa, nên tôi chỉ có thể tranh thủ đến thăm chồng vào cuối tuần.
Quang vẫn khỏe, nhưng tinh thần có vẻ rệu rã. Anh chẳng chịu tâm sự gì với vợ, cũng chẳng chịu hé răng nói chuyện tiền nong bao giờ.
Tôi chỉ phát hiện ra anh lại sa đà vào cờ bạc trong 1 lần trót đọc được tin nhắn của chồng.
Quang tưởng tôi không biết nhiều ngoại ngữ nên giật lấy cái điện thoại cười phớ lớ:
- Tay làm cùng công ty suốt ngày nhắn tin trêu.
Tôi nhìn anh cười cay đắng bảo:
- Đến giờ mà anh vẫn còn mơ tưởng đến việc làm giàu vì cờ bạc sao?
Quang lúng túng chối cãi cho đến tận lúc tôi dịch được từng câu từ trong dòng tin nhắn mới gật đầu thú nhận.
Tôi vừa khóc vừa mắng chồng cho hả giận. Quang nổi khùng, giơ tay tát bốp vào mặt làm tôi choáng váng.
Tôi xin nghỉ thêm mấy ngày để ở gần mà khuyên nhủ anh. Quang chẳng chịu nghe nửa lời mà bỏ đi luôn.
Hôm ấy, tôi chờ mãi mà chẳng thấy chồng về. Tôi đang nằm ngủ quên trên ghế thì thấy có điện thoại gọi đến. Đầu dây bên kia nói nhanh quá, tôi nghe mãi mới dịch được mấy từ. Nghe người ta nói đến bệnh viện, cấp cứu, tôi điên cuồng lao đi.
Quang bị chấn thương nặng ở đầu, anh cứ đuối dần trong vòng tay vợ.
Tôi chẳng biết chồng giao du với ai nên đành phải chấp nhận lý do chồng mất vì tự ngã xe trong khi những vết thương trên người anh nói rằng Quang đã bị đánh.
Tôi đau đớn giấu nhẹm cái tin ấy, 1 mình chịu đựng nó nơi đất khách quê người. Tôi sợ mẹ chồng biết việc này sẽ sốc vì không thể chịu đựng được. May là sau khi nghe tôi trần tình về hoàn cảnh của mình, cơ quan chức năng cũng đồng ý không đánh tin báo về đến tận nhà tôi.
Tôi không có đủ tiền để đưa anh về lại Việt Nam. Ngày chuẩn bị lên đường ra về, tôi khóc lả đi bên nấm mồ của chồng.
- Em nhất định sẽ quay lại đón anh!
Tôi vờ vịt bảo cả nhà là anh vẫn khỏe và chăm chỉ làm ăn. Thỉnh thoảng, tôi thuê mấy ông xe ôm giả vờ là anh điện thoại về hỏi thăm mẹ. Bà già rồi, tai điếc ít nhiều nên cũng chẳng nhận ra. Thấy bà cứ mừng mừng tủi tủi khi tưởng đang nói chuyện với con trai mình, tôi khóc nghẹn, càng không biết phải nói ra sự thật thế nào.
Ngày giỗ anh, tôi lén lút nấu cơm, thắp hương ở trong phòng ngủ. Tôi ôm lấy con bật khóc, thổn thức bảo:
- Anh sống khôn thác thiêng về phù hộ độ trì cho cả nhà được mạnh khỏe, bình an.
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bật mở. Tôi sững người sợ hãi thấy mẹ chồng đang ở trước mặt.
Bà đau đớn túm lấy cổ áo tôi gào khóc:
- Tại sao con lại giấu mẹ? Thằng Quang nó mất thật rồi sao?
1 lúc sau bà ngồi thụp xuống, sờ lên mặt 2 mẹ con tôi bảo:
- Sao lại tự làm khổ mình như thế?
Tôi đau đớn ôm lấy mẹ chồng khóc nấc.
Giờ này tôi đang ngồi ôm con gái trong lòng, ngồi nhìn mẹ chồng đang phải thở ôxi mà lòng đau như cắt…
Theo WTT
Thấy con dâu lén lén lút lút thắp hương khấn vái "xì xụp" trong phòng, mẹ chồng theo dõi thì BÀNG HOÀNG phát hiện ra sự thật điếng người
Thấy bà cứ mừng mừng tủi tủi khi tưởng đang nói chuyện với con trai mình, tôi khóc nghẹn, càng không biết phải nói ra sự thật thế nào.
- Anh đi đâu?
- Đi đâu kệ tôi.
Quang nói rồi hất cánh tay tôi ra, cứ thẳng đường phóng đi. Tôi đứng lặng nhìn chồng, lòng thấy buồn tê tái.
Từ hôm tôi lên thăm, anh chỉ ngọt nhạt được mấy ngày đầu, rồi vẫn chứng nào tật ấy, lại quay sang gắt gỏng, cáu kỉnh với vợ.
Tôi ngồi thừ người trên giường, nghĩ đến thân phận mình mà tủi thân vô cùng.
Tôi vốn là người dưới quê. Nhà ông bà nội Quang ngay cạnh nhà tôi nên mẹ anh cũng biết tôi sau mấy lần về thăm nhà. Chính bà đã mai mối cho tôi lấy con trai mình.
Quang từng có 1 đời vợ nhưng đã sớm li hôn. Tôi cũng e ngại việc đó nên cứ chần chừ chẳng dám nhận lời yêu anh. Mẹ tôi bảo:
- Nhà người ta giàu có, là người thành phố, dù thằng Quang đã từng cưới vợ nhưng cũng chẳng hề gì. Con xem, tuổi như con ở cái đất này còn ai mà chưa chồng nữa không? Đừng có lăn tăn nữa, mẹ thấy nhà bên ấy cũng được lắm!
Thú thật, tôi cưới anh cũng vì để bố mẹ được yên lòng chứ chưa có tình cảm sâu đậm gì. Tôi đã trót trao trọn trái tim mình cho mối tình đầu mất rồi!
Đám cưới của chúng tôi khá rình rang, ai nhìn vào cũng bảo tôi tốt số, gái "ế" mà lấy được chồng "ngon". Công nhận là lúc đầu về làm dâu nhà anh tôi sướng lắm, chẳng phải động chân động tay vào việc gì. Mẹ anh khá dễ chịu, còn anh mặc dù hơi cộc cằn, nóng tính nhưng cũng biết quan tâm đến vợ.
Thế mà đùng 1 phát anh mang về cho cả nhà 1 khoản nợ to đùng. Ngày cái đám thanh niên xăm trổ đầy mình mặt mày bợm trợm đến nhà siết nợ, mẹ con tôi mới ngã ngửa.
Anh đi đánh bạc thua tiền của người ta.
Thế là trong nhà có bao nhiêu đất đai, của nả đều phải mang đi bán để trả nợ cho anh. Tính ra cũng nhiều lắm đấy nhưng vẫn chẳng đủ, nợ lớn sinh nợ bé, lại thêm những khoản mới mà chồng tôi sau đó vẫn lén lút "đẻ" thêm dù cho đã bị cả nhà căn vặn đủ điều.
Tôi đi chợ về thì thấy chồng đang ngồi quỳ trước bàn thờ bố khóc nấc. Mẹ chồng đứng ngay bên cạnh quất roi vào người anh quát:
- Thằng khốn nạn! Mày mở mắt ra mà xem!
Bà điên lên tru tréo làm tôi cũng sợ, chẳng dám bước vào. Đột nhiên mẹ chồng tôi khựng lại, cái gậy rơi xuống đất. Bà trân mặt ôm lấy ngực thở dốc.
Tôi buồn bã nhìn chồng đang gục đầu bên giường mẹ rồi trễ nải bước ra dọn đống đồ nát mà hồi chiều bọn chủ nợ lại tới nhà làm trò.
Bọn chúng ném đủ thứ xú uế vào nhà tôi, lại còn quật đổ cái chậu cây cảnh mà bố chồng từng hết lòng chăm sóc khi còn sống. Mẹ chồng quý và giữ gìn nó vô cùng. Bà bảo thấy nó như thể thấy bóng hình của ông. Có lẽ vì thế mà bà mới nổi giận đến mức bệnh tim lại tái phát.
Sau hôm ấy Quang trầm lắng hơn hẳn. Nửa đêm, tôi tỉnh dậy thấy anh cứ ngồi trân người, tay cố dựng cái cây yếu ớt ấy đứng dậy. Thấy cái lá cuối cùng rơi xuống, anh gục mặt khóc.
- Con muốn sang nước ngoài làm ăn. Con nhất định sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ.
Anh nhìn thẳng vào 2 mẹ con tôi bất ngờ nói.
Quang có vẻ quyết tâm lắm, nhưng mẹ con tôi cứ lo lo. Thấy mẹ nhìn mình như sắp khóc, anh rụt rè quỳ xuống, nắm lấy tay bà nói chắc ăn:
- Mẹ hãy tin con đi!
Thế rồi chồng tôi đi nước ngoài thật. Cả nhà chỉ còn mình tôi và mẹ chồng, cảm giác thiếu vắng, trống trải vô cùng!
Lúc đầu anh cũng chăm điện thoại và gửi tiền về cho mẹ con tôi. Cả nhà ai cũng mừng lắm vì thấy anh đã biết tu chí làm ăn.
Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng, chung quanh người ta có vợ có chồng, còn tôi thì chỉ có 2 bà nội ngoại chăm nom.
Mấy lần anh điện thoại về xem mặt con, mắt rưng rưng xúc động.
- Con gái bố ở nhà ngoan nhé!
Tôi thức trắng đêm, nghĩ thấy thương chồng, thương con và thương chính bản thân mình.
Gần đây tự nhiên Quang ít liên lạc về nhà hẳn, tiền nong cũng không thấy chủ động gửi về.
- Anh mệt, nghỉ làm nhiều nên không có lương!
Quang nói khô khốc rồi cúp máy. Tôi nhìn mẹ chồng bối rối chẳng biết nói sao.
Buổi tối, tôi cho con đi ngủ xong mới xuống nhà nói chuyện với mẹ chồng.
- Hay là mẹ chịu khó ở nhà trông cháu, con lại sang bên ấy với anh Quang, 2 vợ chồng con cùng làm cố vài năm rồi về.
Bà thở dài mãi, cuối cùng cũng đồng ý. Chúng tôi cùng có 1 suy nghĩ kiếm tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là sang đó xem Quang thế nào mà cứ suốt ngày ốm đau, nghỉ làm nhiều liệu người ta có đuổi việc hay không...
Tôi nhanh chóng đăng ký đi học tiếng và sang bên ấy đi làm chỉ sau hơn 6 tháng, lúc đó con bé mới được 2,5 tuổi. Thấy mẹ chồng hay ốm yếu, mẹ đẻ tôi liền lên trông giúp. Thế là nhà có 2 bà cùng lúc thay phiên nhau, tôi cũng yên tâm!
Chỗ làm của anh cách của tôi khá xa, nên tôi chỉ có thể tranh thủ đến thăm chồng vào cuối tuần.
Quang vẫn khỏe, nhưng tinh thần có vẻ rệu rã. Anh chẳng chịu tâm sự gì với vợ, cũng chẳng chịu hé răng nói chuyện tiền nong bao giờ.
Tôi chỉ phát hiện ra anh lại sa đà vào cờ bạc trong 1 lần trót đọc được tin nhắn của chồng.
Quang tưởng tôi không biết nhiều ngoại ngữ nên giật lấy cái điện thoại cười phớ lớ:
- Tay làm cùng công ty suốt ngày nhắn tin trêu.
Tôi nhìn anh cười cay đắng bảo:
- Đến giờ mà anh vẫn còn mơ tưởng đến việc làm giàu vì cờ bạc sao?
Quang lúng túng chối cãi cho đến tận lúc tôi dịch được từng câu từ trong dòng tin nhắn mới gật đầu thú nhận.
Tôi vừa khóc vừa mắng chồng cho hả giận. Quang nổi khùng, giơ tay tát bốp vào mặt làm tôi choáng váng.
Tôi xin nghỉ thêm mấy ngày để ở gần mà khuyên nhủ anh. Quang chẳng chịu nghe nửa lời mà bỏ đi luôn.
Hôm ấy, tôi chờ mãi mà chẳng thấy chồng về. Tôi đang nằm ngủ quên trên ghế thì thấy có điện thoại gọi đến. Đầu dây bên kia nói nhanh quá, tôi nghe mãi mới dịch được mấy từ. Nghe người ta nói đến bệnh viện, cấp cứu, tôi điên cuồng lao đi.
Quang bị chấn thương nặng ở đầu, anh cứ đuối dần trong vòng tay vợ.
Tôi chẳng biết chồng giao du với ai nên đành phải chấp nhận lý do chồng mất vì tự ngã xe trong khi những vết thương trên người anh nói rằng Quang đã bị đánh.
Tôi đau đớn giấu nhẹm cái tin ấy, 1 mình chịu đựng nó nơi đất khách quê người. Tôi sợ mẹ chồng biết việc này sẽ sốc vì không thể chịu đựng được. May là sau khi nghe tôi trần tình về hoàn cảnh của mình, cơ quan chức năng cũng đồng ý không đánh tin báo về đến tận nhà tôi.
Tôi không có đủ tiền để đưa anh về lại Việt Nam. Ngày chuẩn bị lên đường ra về, tôi khóc lả đi bên nấm mồ của chồng.
- Em nhất định sẽ quay lại đón anh!
Tôi vờ vịt bảo cả nhà là anh vẫn khỏe và chăm chỉ làm ăn. Thỉnh thoảng, tôi thuê mấy ông xe ôm giả vờ là anh điện thoại về hỏi thăm mẹ. Bà già rồi, tai điếc ít nhiều nên cũng chẳng nhận ra. Thấy bà cứ mừng mừng tủi tủi khi tưởng đang nói chuyện với con trai mình, tôi khóc nghẹn, càng không biết phải nói ra sự thật thế nào.
Ngày giỗ anh, tôi lén lút nấu cơm, thắp hương ở trong phòng ngủ. Tôi ôm lấy con bật khóc, thổn thức bảo:
- Anh sống khôn thác thiêng về phù hộ độ trì cho cả nhà được mạnh khỏe, bình an.
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bật mở. Tôi sững người sợ hãi thấy mẹ chồng đang ở trước mặt.
Bà đau đớn túm lấy cổ áo tôi gào khóc:
- Tại sao con lại giấu mẹ? Thằng Quang nó mất thật rồi sao?
1 lúc sau bà ngồi thụp xuống, sờ lên mặt 2 mẹ con tôi bảo:
- Sao lại tự làm khổ mình như thế?
Tôi đau đớn ôm lấy mẹ chồng khóc nấc.
Giờ này tôi đang ngồi ôm con gái trong lòng, ngồi nhìn mẹ chồng đang phải thở ôxi mà lòng đau như cắt...
Theo WTT
Nghi con dâu ngoại tình, mẹ chồng liền theo dõi Đi mãi mới thấy Lan dừng lại ở 1 quán phở. Tưởng con dâu vào đây chờ người tình cơ nhưng ai dè vừa nhìn vào bà đã thấy Lan đi thay bộ quần áo phục vụ bẩn thịu sà xuống rửa cả thuyền bát đĩa... Độ này không hiểu vì sao Lan đi làm tới 9, 10h tối mới về. Lúc về...