Thấy con dâu đang bầu mà toàn tắm nước lạnh, mẹ chồng mở cửa ngó vào nhắc nhở để rồi…
Mắt bà Hảo tối sầm lại, miệng ú ớ. Thay vì cái bụng bầu tròn tròn, nhu nhú lên như bình thường thì vòng bụng của Hoa lại phẳng lì, nhỏ xíu chẳng hề giống với phụ nữ mang bầu.
Hôm nay bà Hảo quyết hôm nay đợi Hoa đi tắm để nhắc nhở Hoa. (Ảnh minh họa)
- Cô ấy có bầu rồi, hơn một tháng. Bây giờ mẹ mà không đồng ý cưới, đến khi cháu mẹ ra đời người ta còn cười nhiều hơn ấy.
Tú nhìn khuôn mặt tím ngắt lại vì giận của mẹ lén nở nụ cười mỉm. Bà Hảo ức cứng họng không nói được câu nào. Bà không ngờ phản đối xuôi, phản đối ngược cuối cùng lại bị chính cậu quý tử dùng cách này để chống đối. Bà chỉ có mình nó thôi, sợ dồn ép nó quá, nó uất lên làm ra chuyện gì thì khổ. Thôi thì các cụ đã nói trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy.
Đám cưới con trai, bà không nở lấy một nụ cười tự nhiên. Khi bị buộc phải cười thì bà nở nụ cười gượng ép. Hoa và Tú nhìn bà Hảo như vậy chỉ biết thở dài nhìn nhau. Đêm tân hôn, thấy tiếng cười đùa rúc rích trong phòng con trai, bà Hảo gõ cửa nhắc khéo:
- Làm gì thì làm đừng có để ảnh hưởng đến cháu tôi!
Hoa và Tú dạ rõ to rồi nhìn nhau cười khúc khích. Cả hai phải nhanh chóng phi tang cái ga giường phớt đỏ kia mới được không bí mật bại lộ thì toi. Còn bà Hoa, đi về phòng rồi vẫn còn hậm hực.
Dù không bao giờ nở nụ cười với con dâu nhưng bà Hảo vẫn rất để ý chăm sóc Hoa:
- Bầu bí rồi, bỏ giày cao gót đi. Chồng con rồi còn đẹp với ai nữa, đi giày bệt là được rồi!
“Làm gì thì làm đừng có để ảnh hưởng đến cháu tôi!”. (Ảnh minh họa)
Bà Hảo thấy Hoa xúng xính váy áo đi làm, đang định xỏ chân vào đôi giày cao gót lên tiếng nhắc nhở Hoa. Ấy cũng là một sự quan tâm rồi. Không vừa ý thì có nhưng bà vẫn cứ đi chợ mua gà, mua chim về hầm cho Hoa ăn. Thấy Hoa được ăn uống ngon như vậy, Tú ghen tỵ:
- Sao mẹ không làm cho con ăn? Mẹ thiên vị quá!
Video đang HOT
- Tôi chỉ làm cho cháu tôi ăn.
Bà Hảo dứt lời thì đi thẳng lên phòng. Tú và Hoa ngẩn tò te. Từ cháu phát ra từ miệng bà Hảo khiến Hoa và Tú đột nhiên chột dạ.
Thấy Hoa ôm bụng, mặt tai tái chạy xộc vào nhà vệ sinh. Bà Hảo liền gõ cửa:
- Chắc lại ăn nhầm phải cái gì nên đau bụng rồi đúng không? Tôi đã nhắc nhở cô không được ăn uống vạ miệng cơ mà. – Bà Hảo quát lên
Trong nhà vệ sinh, Hoa vâng dạ, mặt vẫn không nhăn nhó. Mẹ chồng Hoa mà biết Hoa đau bụng vì… thì ngay lập tức cô sẽ bị đưa lên máy chém ngay. Nhưng chuyện này, không biết là giấu được đến bao giờ nữa. Về phía bà Hảo, bà cũng thấy lạ, con dâu bà nhìn mỏng manh thế mà khỏe ra phết, chả thấy nghén ngẩm gì, lại còn ăn khỏe. Bà nghĩ thế cũng may, như vậy cháu bà lại càng khỏe mạnh. Nhưng mà lạ, cái bụng của Hoa, làm sao mà bé tý tẹo, chả giống bầu 4 tháng gì sất. Không mặc áo bầu, chắc chẳng ai nghĩ nó mang bầu.
Mấy ngày nay trời khá ấm, về đêm có se se lạnh. Thế mà Hoa đi làm tối về vẫn cứ dội nước lạnh ầm ầm. Phụ nữ có bầu người ta kiêng tắm nước lạnh, Hoa không nghĩ cho mình nhưng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Hôm nay bà Hảo quyết hôm nay đợi Hoa đi tắm để nhắc nhở Hoa.
- Cô bật nước nóng tắm chưa? – Bà Hảo réo vào
- Trời nóng mà mẹ. – Hoa dội nước ầm ầm, đáp lại
- Nóng gì mà nóng, cô nóng nhưng mà cháu tôi lạnh. – Bà Hảo thấy bực vì Hoa cãi lời
- Nóng hay lạnh con tự biết mà mẹ. – Hoa vẫn ương bướng
Bực mình vì nói mà Hoa cứ cãi nhem nhẻm, bà Hảo đẩy cửa vào nhắc nhở thẳng thì…
Mắt bà Hảo tối sầm lại, miệng ú ớ. Thay vì cái bụng bầu tròn tròn, nhu nhú lên như bình thường thì vòng bụng của Hoa lại phẳng lì, nhỏ xíu chẳng hề giống với phụ nữ mang bầu. Bà Hảo chợt nhớ lại mấy vụ Hoa ôm bụng chạy vội vào nhà vệ sinh, lén lút. Bà ngớ người, có lẽ nào…
- Cô mặc quần áo vào ngay, ra gặp tôi. – Bà Hảo gằn giọng
Hoa đứng hình khi mẹ chồng ập vào bất tử. Hoa hiểu câu nói của mẹ chồng ý là gì. Thôi xong, lần này thì chạy trời không khỏi nắng, có muốn giấu cũng không giấu được nữa rồi. Mặc quần áo xong, Hoa run rẩy bước ra thì Tú cũng đã quỳ trước mặt mẹ.
- Anh chị giỏi lắm, dám thông đồng với nhau lừa bà già này. Anh chị có còn coi tôi là mẹ nữa không? – Bà Hoa quát lên, đỏ mặt
- Chúng con chỉ muốn cưới thôi mà… – Tú ấp úng
Hoa không biết vì sợ hãi quá hay tắm nước lạnh bị cảm, mặt tái lại, buồn nôn khủng khiếp, Hoa lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn khan. Bà Hảo bên ngoài nói vọng vào:
- Lại định diễn gì nữa đây?
- Mẹ ơi, không diễn, bầu, là con bầu thật rồi! – Hoa ấp úng, thở hổn hển
Tú cười sặc sụa, ôm bụng thở phào nhẹ nhõm. Còn bà Hảo, có muốn trách cứ giận dỗi gì thì cháu cũng có thật rồi. Nhìn cô con dâu tái mặt, run lẩy bẩy đi ra từ nhà vệ sinh, tự nhiên bà Hảo bật cười cho sự ngây ngốc của hai đứa con. Nụ cười xóa tan mọi hiềm khích, giận hờn.
Theo blogtamsu
Con gái bế đứa con đỏ hỏn trên tay gõ cửa đúng đêm giao thừa, người cha mở cửa rưng rưng..
Nhìn thấy tôi và cháu, bố giật mình thảng thốt, nước mắt rưng rưng: "Sao khổ thế này hả con. Kiếp sau, bố kiên quyết không sinh con gái nữa".
ảnh minh họa
16 tuổi tôi tình cờ quen anh trong một lần trường cấp 3 diễn văn nghệ, anh học trên tôi 2 lớp và sắp ra trường. Một đứa con gái sinh ra trong gia đình gia giáo, bị bố mẹ quản thúc rất chặt nên tôi cũng không hề nghĩ gì về anh sau cái lần vô tình chạm mặt ấy. Nhưng anh thì lại không thế...
Anh bắt đầu tìm mọi cách để tán tỉnh theo đuổi bằng được cô gái có dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt hút hồn anh từ cái nhìn đầu tiên ấy. Nửa năm anh theo đuổi miệt mài và cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý làm người yêu của anh nhưng cũng từ đây tôi gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình.
Bố mẹ muốn tôi học hành tử tế để còn tiếp tục học lên đại học, 3 đời nội ngoại nhà tôi đều là trí thức cả, tôi lại là con một của bố mẹ. Trong khi anh lại là con nhà buôn bán, có điều kiện nhưng bố mẹ chỉ cần anh học hết cấp 3 rồi ở nhà lo trông nom cửa hàng cho gia đình.
Ai cũng biết gia đình anh giàu và có máu mặt ở khu đó, lại còn có quan hệ mật thiết với xã hội đen nữa nên bố mẹ càng ngăn cản kịch liệt. Vậy nhưng càng cấm thì tôi lại càng lao đầu vào yêu anh. Lúc đó tôi chẳng hiểu sao tôi sống chết muốn yêu và lấy anh bằng được, anh cũng yêu thương và chiều chuộng tôi hết mức càng khiến tôi mụ mỵ.
Lúc đó tôi chẳng hiểu sao tôi sống chết muốn yêu và lấy anh bằng được, anh cũng yêu thương và chiều chuộng tôi hết mức càng khiến tôi mụ mỵ. (Ảnh minh họa)
Để rồi khi vừa tốt nghiệp cấp 3 tôi choáng váng biết tin mình có bầu. Vì không muốn xa tôi và có lẽ anh cũng biết tôi lên thành phố học chắc chắn sẽ rơi vào tay người khác nên đã chơi ván bài quá hiểm. Tôi hốt hoảng thông báo cái tin động trời này cho anh thì thấy anh nhảy cẫng lên vui sướng nên tôi cũng thấy ấm lòng vô cùng. Anh nói sẽ bảo bố mẹ sang xin cưới liền, nhưng tôi muốn anh phải sang thưa chuyện với bố mẹ tôi trước.
Vừa nhìn thấy anh, bố tôi đã quay vào không tiếp nhưng anh phán luôn một câu: "Cháu sang đây là để nói với hai bác cho cháu với Mai làm đám cưới vì cô ấy có bầu rồi. Nếu không chấp nhận cho bọn cháu lấy nhau thì nhà bác xấu hổ thôi" rồi anh quay gót bước luôn mặc bố tôi đứng chết lặng không nói được câu gì.
Tôi quỳ xuống van xin bố vì thấy rõ những tức giận trong mắt ông. Chưa bao giờ ông để ai xúc phạm mình như thế. Ông giơ tay ra nhưng rồi lại hạ xuống trước mặt đứa con gái duy nhất, tôi nhìn thấy giọt nước mắt ngưng lại nơi khóe mắt của ông. "Bảo nó mời bố mẹ sang, người lớn nói chuyện đàng hoàng".
Cuối cùng tôi cũng hạnh phúc lên xe hoa cùng người đàn ông tôi yêu quý ở cái tuổi 18 với cái thai 2 tháng. Ngày cưới con gái, mẹ tôi khóc cạn nước mắt vì thương con, không biết một đứa được yêu chiều bảo bọc từ nhỏ như tôi đi làm dâu ở cái tuổi còn nông nổi sẽ thế nào. Tôi thì hạnh phúc quá vì nghĩ rằng đã có người đàn ông suốt đời bảo vệ mình rồi nên chẳng thể ngờ được hôn nhân nó lại phũ phàng tới như thế.
Ngay đêm tân hôn chồng tôi đã bỏ mặc vợ đi tới 3 giờ sáng. Tôi gọi điện thì anh bảo: "Bầu bí rồi còn tân với hôn gì nữa, em ngủ đi anh chơi với đám bạn lúc nữa mới về". Tôi gạt nước mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng không chợp mắt được. Căn phòng của 2 vợ chồng quá rộng và lạnh lẽo, tôi đã ước giá có mẹ ở đây.
Và cũng từ giây phút ấy tôi nhận ra cuộc hôn nhân của mình mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc. Lấy về tôi mới biết chồng mình đã thuộc dạng ăn chơi thành thần, chẳng qua lúc yêu muốn chiếm trọn tôi nên anh cố giấu mà thôi. Suốt thời gian bầu bí tôi nghén ngẩm không ăn được gì nhưng chẳng bao giờ được một lời động viên của chồng.
Dù ốm nghén nhưng tôi vẫn phải ra trông coi cửa hàng cho nhà chồng, vì như mẹ chồng nói nhà này không ai được phép chơi cả trong khi đó thì chồng tôi lại đi tối ngày. Mẹ chồng lại bênh con bảo con trai đứa nào chẳng thế. Có những ngày đông khách làm tới tận 10 giờ đêm mới được nghỉ ăn tạm cái gì đó. Nhiều hôm ít khách tôi phải tranh thủ trốn về để mẹ nấu cho cái gì đó ăn. Ăn vội ăn vàng rồi lại phải phi ra cửa hàng nhà chồng ngay.
Khám thai người đưa tôi đi không phải là chồng mà là bố. Ngồi sau xe mà nước mắt chảy dài, bố cố nói mấy chuyện vui để con đỡ tủi. Từ ngày lấy nhau, chồng chẳng sang nhà một lần nhưng bố cho qua vì bố thương con mình. Cứ thế tôi cố gắng nén nỗi đau vượt qua giai đoạn bầu bí. Những tưởng đứa con trai chào đời thì chồng sẽ thay đổi. Nhưng không...
Mới 5 ngày sau khi sinh con, vào đúng cái đêm giao thừa bà ngoại đã về nhà, tôi sốc ngất khi chứng kiến cảnh chồng đưa nhân tình về nhà riêng của 2 vợ chồng hú hí. Sững sờ tôi lao vào cào cấu thì bị chồng tát một cái đau điếng rồi giữ chặt lại để nhân tình thoát thân. Rồi anh ta cũng đóng sầm cửa lại bỏ đi luôn. Tôi cay đắng cùng cực, khóc như điên như dại, tại sao tôi lại ngu ngốc cãi lời bố mẹ quyết lấy anh ta để giờ phải nhận cái kết đắng chát thế này.
Tôi vội vàng lấy áo bọc đứa con mới sinh 5 ngày rồi mở cửa bước đi. Tôi biết đã đến lúc phải quyết định rồi. Tôi bắt xe ôm về nhà bố mẹ. Tay bế đứa con còn đỏ hỏn, nước mắt giàn giụa gõ cửa. Nhìn thấy tôi và cháu, bố giật mình thảng thốt, nước mắt rưng rưng: "Sao khổ thế này hả con. Kiếp sau, bố kiên quyết không sinh con gái nữa".
Tôi đã viết đơn ly hôn kí sẵn và gửi cho chồng. Mặc anh ta van xin nối lại nhưng chắc chắn tôi sẽ không mu muội như một năm trước đây nữa. Không có anh ta nhưng tôi vẫn còn có bố mẹ, con tôi cũng có ông bà ngoại. Năm tới tôi sẽ đăng kí vào đại học và tiếp tục việc học, tương lai vẫn còn ở phía trước, vẫn chưa có gì là quá muộn với tôi.
Theo blogtamsu
Chỉ vì giá tiền điện tăng mà chồng ép vợ mới sinh tắm nước lạnh và cái kết đầy ai oán Không có ai hiểu nổi cảm giác của 1 thằng đàn ông mang tội tày đình nó khốn khổ đến thế nào, chỉ vì vài chục ngàn tiền điện mà tôi ép vợ đi tắm nước lạnh để rồi phải chuốc lấy nỗi hận đến suốt đời. Ảnh minh họa Tôi sinh ra trong 1 gia đình không giàu có. Chính xác hơn...