Thấy chồng vỗ mông em dâu và nói câu này, tôi nổi giận lại bị mắng ngược là hẹp hòi, tị nạnh vớ vẩn
Khi nhìn thấy hành động đó của chồng với em dâu, tôi nổi giận nhưng chẳng ngờ lại bị chồng giận ngược trở lại.
Tôi và Hải quen nhau từ khi còn là sinh viên, sau khi ra trường được 3 năm thì dắt nhau về chung một nhà. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi căn bản là hài hòa êm ấm, vì ai nấy đều có trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên, kết hôn lâu thì chuyện tình cảm cũng có phần phai nhạt. Thời gian gần đây tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của chồng. Anh luôn có ý trách móc tôi sau khi sinh không biết làm đẹp, không biết cải thiện vóc dáng nên nhìn như “mẹ sề”, rất khó coi.
Mỗi lần bị chồng chê tôi đều cố gạt đi không suy nghĩ, vì cho rằng anh nói đùa, phần nữa là vì tôi cũng quá bận để có thời gian riêng chăm sóc cho bản thân mình. Chuyện chồng con, lo dọn dẹp nhà cửa và cơm nước đã choáng hết thời gian của tôi rồi.
Mới hôm qua, vợ chồng em trai nhà chồng tôi sang nhà chơi. Bình thường mối quan hệ giữa anh chồng và em dâu của hai người bọn họ cũng chỉ là xã giao như bao người khác. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì về sự trong sạch của chồng mình, với vợ của em trai chồng thì lại càng không. Nhưng đột nhiên có một hành động diễn ra đã khiến tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm dài.
(Ảnh minh họa)
Chẳng là khi mọi người tụ tập, em dâu có cùng vào bếp nấu nướng với tôi và mẹ chồng. Bình thường hầu như chồng tôi không bao giờ lui vào khu vực bếp núc vì anh cho rằng đó là công việc của phụ nữ, nhưng tự nhiên hôm qua anh lại vào, bắt gặp đúng lúc em dâu đang lúi húi thái thịt. Thấy thế chồng tôi tiến lại, xin một miếng thịt ăn vã, tay còn lại nhanh chóng vỗ cái “đốp” vào mông em dâu tôi.
Video đang HOT
Chưa hết, anh còn nhăn nhở cười và buông câu nói: “Mông mẩy phết nhỉ?”, nói rồi lại nhanh chóng đi ra phía nhà ngoài. Lạ lùng là trước sự chứng kiến của tôi cũng như mẹ chồng, em dâu lại tỏ ra thích thú và cười nói bình thường với anh chồng như chốn không người. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, không nói không rằng bỏ lên trên phòng và ngồi tức một mình.
Cuối ngày, sau khi mọi người ra về, tôi mới đề cập chuyện này với chồng. Cứ tưởng nhận được về câu xin lỗi về sự vô ý vô tứ của mình nhưng nào ngờ anh còn mắng ngược lại tôi. Chẳng những không thấy ái ngại về hành động bỗ bã của mình, anh lại nói những câu rất khó chấp nhận.
(Ảnh minh họa)
“Anh thấy mông nó mẩy thật thì anh khen chứ có gì đâu. Em cứ làm nào mông mẩy được như mông nó thì anh không vỗ mông nó nữa.”
“Anh chẳng có gì phải xin lỗi. Anh em trong nhà đùa cợt với nhau thì có gì mà căng. Em cứ làm quá mọi chuyện lên.”
Trước những câu nói của chồng, tôi chỉ biết chiến tranh lạnh cho hả giận. Thật sự với tôi thì đó là hành động nhạy cảm và không thể chấp nhận được. Giữa anh trai với em gái đã lớn còn khó coi chứ đừng nói gì là anh chồng và em dâu – hai người vốn chẳng có chút họ hàng máu mủ gì với nhau?
Thật sự bây giờ tôi vẫn chưa thể nguôi cơn giận trong lòng mình, cảm thấy chán ghét chồng và mất niềm tin vào anh. Nhưng liệu chỉ vì chuyện này mà ly hôn thì có quá đáng không? Hay là do tôi khô cứng không biết đùa, lại nhạy cảm quá đà như chồng tôi nói?
Theo Trí Thức Trẻ
Chứng kiến bố đẻ quỳ xuống xin em dâu tha thứ, tôi vừa giận lại vừa thương, nhưng cũng chẳng thể làm gì
Mặc dù bố tôi đã quỳ xuống xin em dâu tha thứ, nhưng em dâu vẫn tỏ ra lạnh lùng khiến tôi đau xót vô cùng.
Từ trước đến nay tôi vẫn luôn tự hào mình là một người hiểu chuyện, bởi tôi luôn xác định mình là con gái, khi đi lấy chồng cũng làm dâu nhà người. Vậy nên đối với em dâu, tôi luôn chào đón và thân thiết như em gái cùng trong một nhà, cùng được bố mẹ nuôi lớn lên. Mặt khác, bố mẹ tôi cũng là những người biết nghĩ khi cưng con dâu hơn con gái, ông bà cũng giống tôi, xác định con dâu là con cái nhà mình nên chiều chuộng ra mặt, thậm chí còn hơn cả con đẻ.
Chính vì nếp nghĩ của bố mẹ và tôi giống nhau nên khi em dâu về nhà tôi cũng rất dễ sống. Chúng tôi chung sống hòa thuận với nhau hơn 5 năm trời, tuyệt nhiên không có vấn đề gì to tát xảy ra. Sau khi đi lấy chồng, vì nhà nội nhà ngoại gần nhau nên tôi vẫn ghé về thăm nhà mỗi dịp cuối tuần, bấy giờ cả nhà lại tụ tập đông đủ, vừa vui vẻ lại ấm cúng vô cùng.
Chuyện chỉ bắt đầu khi thời gian gần đây em dâu tôi có làm thêm kinh doanh riêng, em mở quán ở trên thị xã và thường bận bịu đi sớm về khuya. Bố mẹ tôi bình thường vẫn hay cơm nước sẵn sàng cho con dâu đi làm về chỉ việc ăn, nên với sự thay đổi công việc của em, ông bà cũng không trách mắng gì. Chỉ là bố tôi bắt đầu lo nghĩ, sợ em dâu tôi ra ngoài nhanh nhẹn hoạt bát, lại có tiền trong tay nên sẽ khinh con trai mình.
(Ảnh minh họa)
Càng ngày nỗi lo lắng của bố tôi càng lớn dần lên. Ông bắt đầu tỏ ra khó chịu và hằn học với con dâu. Lần ấy, nhà tôi đang tập trung ăn cỗ thì bỗng thấy mẹ tôi kêu toáng lên vì phát hiện trong tủ bị mất một cây vàng. Trong khi mọi người còn đang đi tìm kiếm, lục lọi khắp nơi thì bố tôi đã mang xuống từ phòng em dâu chỗ vàng ấy. Ông thẳng thừng chỉ mặt em dâu tôi mà quát tháo, lăng mạ em.
Quen biết với em dâu 5 năm trời, cũng từng trò chuyện thân tình không ít lần, dù em dâu không phải là người quá tình cảm với gia đình chồng nhưng tôi biết em luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Việc bố chồng chưa tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành đã mắng mỏ em giữa bao nhiêu người khiến em vừa sốc vừa ấm ức mà bật khóc.
Sau vụ đó, tôi mới biết bố chồng tôi mượn gió bẻ măng. Muốn nhân sự việc làm ầm ĩ lên để em dâu tôi mất mặt, đồng thời khiến em dâu không có cửa làm ăn nữa, sẽ tự động ở nhà nội trợ, làm vợ hiền dâu thảo cho em trai tôi. Tất nhiên, sắp đặt việc một cây vàng mất tích và xuất hiện trong phòng em tôi cũng là chủ ý của ông.
(Ảnh minh họa)
Đen đủi thay, trong lúc bố tôi trò chuyện với mẹ về ý định của mình, em dâu tôi đã vô tình nghe thấy được. Sau đó, em dâu tôi đã mời mọi người trong gia đình tới để tổ chức cuộc họp. Em nói về vụ việc oan ức của mình, đồng thời cảm thấy thất vọng với bố tôi. Mặc cho bố tôi giải thích phân bua và người nhà hùa vào khuyên giải, em dâu vẫn nhất quyết... từ mặt bố chồng.
Ngay lúc ấy, bố tôi đã phải quỳ xuống để xin em tha thứ về hành vi bộc phát của mình. Ông nói cũng chỉ vì ông nghĩ thương con thương cháu, không muốn con trai mình thua kém vợ, càng không muốn hạnh phúc gia đình của hai đứa tan vỡ nên mới hành động như vậy.
Nhưng mặc kệ những lời bố tôi nói, em dâu vẫn mặt lạnh tanh, yêu cầu em trai tôi nhanh chóng dọn ra ở riêng và từ mặt bố mẹ chồng. Chứng kiến cảnh tượng trái ngang này, vừa là con của bố lại là chị của em trai, tôi thật chẳng biết làm sao.
Theo Trí Thức Trẻ
Tức nước vỡ bờ Anh dọn hết đồ đạc của cô ném ra sân. Anh không kiềm được cơn giận của mình. Bao cố gắng, yêu thương dành cho vợ, hóa ra lại chỉ đổi lại sự phản bội tàn nhẫn này? Quân là người luôn biết chăm lo cho gia đình. Kết hôn đã 6 năm rồi, Quân luôn cố gắng vẹn tròn chuyện ở công...