Thấy chồng như thấy của nợ!
Chẳng lẽ từ nay đến cuối đời, tôi phải chung sống với cuộc hôn nhân vô vị thế này sao?
“Trời ơi, đi nhẹ nhẹ chút coi. Ngủ có chút xíu, chiều còn đi làm nữa…”. Cái giọng nhề nhệ của anh khiến tôi nổi điên. Lập tức, thay vì “đi nhè nhẹ” tôi cố ý đá vào chân anh một cái thật mạnh. Vậy là anh thức giấc luôn.
Đồng hồ chỉ 13h30.
Khi anh thức dậy và chưa kịp trút cơn giận dữ vào đâu đó thì tôi phủ đầu: “ Nè, người cần ngủ là em chớ không phải anh, đừng có cằn nhằn”. Anh gầm gừ trong cổ họng nhưng không nói gì mà lẳng lặng đi tắm rồi xách xe rời khỏi nhà. Tôi cũng đến cơ quan buổi chiều, chưa kịp ngả lưng, chưa kịp chợp mắt.
Tôi là một người vợ đảm đang, hiền lành. Nhưng đó là những ngày đầu mới cưới. Còn bây giờ, sau 19 năm sống với anh, tôi thành sư tử. Và nguyên nhân tôi thành sư tử, không thể trách ai ngoài anh.
Ngày lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi dặn: “ Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau chớ không phải ngày một, ngày hai. Cho nên tụi con phải nhường nhịn nhau mà sống. Nhất là con. Làm vợ thì phải nhịn chồng mới trong ấm ngoài êm”.
Năm đó tôi 24 tuổi. Tôi có một công việc ổn định, mức lương tạm đủ sống. Anh cũng vậy. Chuyện tiền bạc tôi ít đề cập vì rất ngại. Đôi khi có cảm giác nếu vợ chồng mà nói chuyện tiền bạc với nhau thì thật là nhỏ mọn. Vì vậy, anh lãnh lương, đưa tôi bao nhiêu thì đưa, không đưa thì thôi. Mọi việc trong nhà tôi tự xoay sở bằng tiền lương của mình. Có nhiều tôi xài nhiều, có ít xài ít. Riêng tiền lương của anh tôi không đụng tới mà để dành gởi tiết kiệm. Nhờ vậy, khi sinh con, tôi không phải xin viện trợ của ba mẹ.
Nhưng anh thấy vậy thì bắt đầu lơ là. Chắc anh nghĩ tiền lương của tôi nhiều lắm, đủ để trang trải cuộc sống cả nhà nên không thèm hỏi han, quan tâm. Tháng nào anh có đám tiệc nhiều ở công ty hoặc tiệc tùng, đi chơi đâu đó với mọi người thì coi như phần của vợ con còn có chút xíu. Tôi nuốt cục ấm ức vào lòng cho đến khi anh đòi tôi sinh đứa thứ hai. Tôi nhất quyết từ chối: “ Em không nuôi nổi“. Anh bực bội: “Em không nuôi nổi thì anh nuôi. Ít nhất cũng phải 2 đứa chớ một đứa lỡ nó có bề gì…”. Tôi bụm miệng anh: “Nè, đừng có nói bậy”.
Video đang HOT
Anh thấy làm căng không được thì xuống giọng năn nỉ. Tôi xiêu lòng. Mà thật ra tôi cũng muốn có nhiều con như ba mẹ tôi cho vui cửa vui nhà. Mỗi khi đau yếu bệnh hoạn, không có đứa này thì có đưa kia lui tới cũng đỡ quạnh hiu. Vậy là tôi sinh đứa thứ hai.
Anh giữ lời hứa, tháng nào lãnh lương cũng đưa đủ cho vợ. Nhưng đó là phần cứng, có liệt kê, đóng dấu của công ty trong mảnh giấy nho nhỏ. Mỗi tháng anh đưa tôi đúng 4 triệu đồng. Để được quyền tiêu xài số tiền ấy, tôi phải đưa đón con, chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và làm tất tần tật những công việc có tên và không tên khác ở nhà. Dĩ nhiên là tôi còn phải làm việc 8 tiếng, có hôm nhiều hơn thế nếu có việc đột xuất ở cơ quan.
Chẳng lẽ từ nay đến cuối đời, tôi phải chung sống với cuộc hôn nhân vô vị thế này sao?
Còn anh, buổi sáng anh ra khỏi nhà, đúng 11h30 về tới nhà. Tôi làm gì thì làm, 12h30 phải có cơm canh dọn lên cho anh. Ăn xong, anh đánh một giấc tới gần 14h mới dậy đi làm buổi chiều. Trong khi anh ngủ thì tôi phải dọn dẹp, rửa chén, làm thịt cá, rau củ cho vô tủ lạnh để chuẩn bị cho bữa chiều vì anh không ăn được thức ăn cũ.
Buổi chiều cũng vậy, tôi về nhà lúc 18h30, đến 19h phải có cơm cho anh. Ăn xong, anh xem tivi, đọc báo, xem đá banh, lên mạng chát chít… Còn tôi dọn dẹp, lau nhà, giặt quần áo, ủi quần áo cho con… Hôm nào xong việc ngước lên đồng hò cũng chỉ 23h. Nhiều lần tôi nhờ anh phụ giúp chuyện này, chuyện kia trong nhà, anh cũng làm nhưng vừa làm, vừa nói nghe nhức xương không chịu nổi nên tôi lại thôi.
Bây giờ thì sức khỏe tôi sa sút lắm rồi. Tôi làm việc gì cũng rất mau mệt, tinh thần lại chẳng thấy vui. Mấy chị bạn tôi bảo tôi không biết dạy chồng, chứ vào tay mấy chị thì phải biết. Tôi bảo, vợ chồng thì chẳng ai dạy ai, biết điều với nhau thì sống hạnh phúc, không biết điều thì cảm giác khó chịu như nhai cơm sống; người này thấy mặt người kia như trông thấy của nợ.
Đúng là giờ đây, tôi trông thấy mặt chồng tôi như trông thấy của nợ. Anh đi công tác hoặc đi đâu đó vài ngày, ở nhà mẹ con tôi thật sung sướng, thoải mái; không phải đi nhẹ, nói khẽ; không phải cơm bưng, nước rót… Một bữa thằng út bảo: “ Mẹ phải vùng lên thôi. Mẹ đừng có nhường nhịn ba nữa. Từ nay, mẹ phải làm như vầy nè…”.
Nó bày cho tôi chỉ quần áo nào anh đem bỏ ra ngoài thì tôi mới giặt; nấu cơm xong cứ để đó, nếu anh không phụ dọn cơm thì tôi cứ lấy tô xới ăn một mình; ăn cơm xong phải phụ dọn dẹp rồi mới được ngủ…
Nó bày rất nhiều chuyện nhưng chẳng có chuyện nào thành công. Tôi không vào phòng lấy quần áo đi giặt thì anh mặc đồ dơ đi làm; tôi không dọn cơm thì anh quát tháo ầm ầm đến nỗi hàng xóm không biết chuyện gì phải chạy qua xem. Dĩ nhiên là ăn cơm xong, anh xúc miệng rồi tót lên giường ngủ liền. Lúc đó, 3 mẹ con phải “đi nhẹ, nói khẽ”, nếu không là chết với anh…
Bây giờ thì tôi có chiêu của riêng mình. Tôi canh anh cứ vừa thiu thiu là tôi vô phòng lấy quần áo đi giặt và làm như vô ý đá trúng chỗ này, chỗ kia hay vấp té khiến anh giật mình. Hôm nào không vô phòng thì tôi mở tivi thật to. Tôi cũng không thèm thay đổi món ăn sáng chiều; thậm chí cho ăn một món hai ngày liên tiếp. Anh cằn nhằn thì tôi rót cho chén nước mắm và trái ớt…
Cuộc phản công của tôi kéo dài đã hơn 2 tuần lễ và xem ra ít nhiều có tác động. Tuy nhiên, tôi không biết kết quả sẽ ra sao bởi đã quá kỳ lương mấy ngày mà tôi chưa thấy anh đưa tiền. Từ tuần trước, anh bảo anh ăn trưa ở công ty, chỉ về nhà ngủ. Buổi chiều anh về muộn hơn. Buổi tối anh lên mạng khuya hơn, nghe điện thoại nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Và lâu lắm rồi, không thấy anh vô phòng thằng út kéo tay, kéo chân tôi về phòng mình…
Tôi không có tiếc 4 triệu đồng tiền lương của anh nhưng tôi thấy cuộc sống vợ chồng như thế này thì nhạt nhẽo quá. Chẳng lẽ từ nay đến cuối đời, tôi phải chung sống với cuộc hôn nhân vô vị thế này sao?
Theo 24h
Bên hiếu bên tình
Giờ đây cô phải đứng trước một sự lựa chọn mà nó quyết định đến hạnh phúc cả đời.
Trời bỗng nhiên nổi gió, sấm chớp ầm ầm kéo theo đó là những hạt mưa rơi ào ào đổ xuống. Có lẽ ông trời thấu hiểu được nỗi lòng của cô nên đã để cho những hạt mưa rơi xuống làm bạn cùng những giọt nước mắt cô. Cô khóc, khóc như chưa được khóc bao giờ bởi giờ đây cô đang phải đứng trước một sự lựa chọn mà nó quyết định đến hạnh phúc cả đời. Cô tự hỏi "hạnh phúc là gì?" một câu hỏi mà khó có ai trả lời hết nghĩa của nó bởi lẽ hạnh phúc của từng người sẽ được cảm nhận và đánh giá khác nhau trong từng hoàn cảnh. Với cô hạnh phúc là được vui vẻ trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình, nhưng gia đình ở cái tuổi của cô thì không phải chỉ có một gia đình mà mình được sinh ra mà còn một gia đình khác nữa, gia đình của riêng cô - nơi sẽ có người mà cô yêu thương, người sẽ cùng cô đi hết cuộc đời cùng những đứa con của cả hai.
Gia đình thứ nhất thì cô đang có, ở đây cô luôn thấy hạnh phúc theo cái cách mà cô hiểu. Gia đình cô không giàu sang phú quý, bố mẹ cô không làm quan to chức lớn, bố mẹ cô chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng ở nơi đó cô luôn dành được sự yêu thương đùm bọc của mọi người. Bố mẹ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho chị em cô. Nhớ hồi còn bé khi bị bố mẹ mắng cô luôn nghĩ rằng họ không yêu thương mình bằng các chị, nhưng khi lớn hơn cô mới hiểu được rằng tình yêu của bố mẹ cho con cái là như nhau, chỉ có cách thể hiện là khác nhau mà thôi. Cô luôn thầm cám ơn bố mẹ.
Còn gia đình thứ hai thì cô vẫn đang tìm kiếm. Cô gặp anh khi cô đi học xa nhà. Anh có ngoại hình không ưa nhìn, người cao và gầy, nước da ngăm ngăm đen. Khi ở cùng xóm trọ cô còn ghét anh, hay gây sự với anh. Với anh cô cũng chỉ là con bé đanh đá chua ngoa. Để trả thù cô cho những lần gây sự với anh, trong buổi sinh nhật của một thành viên trong xóm trọ anh đã đặt cho cô cái biệt danh có lẽ là xấu nhất mà cô từng nghe. Anh nói cái biệt danh đó hợp với tính cách của cô. Mọi người cười nghiêng ngả còn cô thì giận tím người chỉ muốn đến tát cho anh một cái nhưng cô không làm được. Cô đã bỏ vào phòng. Từ hôm đó mọi người ai cũng goi tên cô kèm theo cái biệt danh chết tiệt, cô tức lắm vì ở nhà ai cũng nói cô hiền lành cơ mà, ấy thế mà xuống đây mọi người lại nói cô đanh đá chua ngoa. Phải chăng khi không còn sự che chở của gia đình một mình xa nhà nên cô phải thay đổi tính cách để thích nghi với cuộc sống, giống như con nhím sẽ sù lông khi gặp nguy hiểm vậy.
Một bên là bố mẹ, một bên là anh, hai bên đều quan trọng với cô (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng như người ta nói ghét của nào trời trao của ấy không sai chút nào. Không biết tự khi nào anh và cô đã trở lên thân thiết, cô luôn tâm sự những vui buồn với anh, anh luôn là người lắng nghe và chia sẻ giúp đỡ cô trong học tập và cuộc sống. Nhớ cái cách anh dạy cô học môn chính trị, môn mà cô ghét cay ghét đắng, anh tỷ mỉ dạy cô, phân tích cho cô hiểu. Những buổi chiều đi học về anh luôn chờ cô ở cổng, hôm nào cô có việc bận về muộn hơn mọi hôm là anh cuống quýt lo lắng đi đi lại lại, chỉ khi nhìn thấy cô đi về anh mới cười tươi và hỏi cô sao về muộn. Cô cứ hồn nhiên nhận sự quan tâm của anh mà không biết rằng anh đã yêu cô từ lâu. Mãi đến một ngày anh tỏ tình với cô, cô mới biết, nhưng cô không nhận lời vì khi đó cô chỉ coi anh như người bạn thân thiết, anh buồn lắm nhưng anh nói sẽ chờ cô. Rồi 1 lần, 2 lần, 3 lần anh tỏ tình không được cô tiếp nhận anh đã nói với cô anh sẽ không làm phiền cô nữa và anh sẽ coi cô là bạn như cô muốn.
Rồi cô gặp một người là anh họ của cô bạn cùng phòng, cô đã thích người đó từ cái nhìn đầu tiên, thích cái vẻ đẹp trai, nụ cười duyên và đặc biệt cách nói chuyện dí dỏm của người đó. Quen nhau được một thời gian người đó cũng nói thích cô, cô vui lắm nhận lời luôn, nhưng cô đâu biết rằng họ không có tình cảm với cô thật lòng. Cô biết điều đó qua bạn cô, bạn cô đã rất khó xử và xin lỗi cô. Cô đã khóc thật nhiều và buồn thật nhiều. Anh biết chuyện và lại đến bên cô an ủi vỗ về, anh động viên cô và làm cô cười mỗi khi cô khóc. Đến một ngày cô cũng nhận ra cô nhớ anh mỗi khi không gặp, cô gọi tên anh trong mỗi giấc mơ. Và cô biết cô đã yêu anh, cô nhận lời làm người yêu của anh trong lần ngỏ lời thứ 4, anh mừng khôn xiết ôm cô thật chặt rồi thủ thỉ' " anh thật hạnh phúc".
Hai đứa yêu nhau một thời gian anh dẫn cô về ra mắt bố mẹ anh, bố mẹ anh vui lắm, tíu tít hỏi chuyện và quý cô ra mặt. Cô cũng đưa anh về nhà chơi nhưng trái ngược với những gì nhà anh đối với cô, bố mẹ cô không thích anh bởi bố mẹ nói anh không có công việc ổn định, ngoại hình xấu, nhà xa. Cô đã buồn và khóc rất nhiều. Anh động viên cô và hứa sẽ cố gắng ổn định công việc cho bố mẹ yên tâm gả cô cho anh. Cứ thế hai đứa động viên nhau vượt qua khó khăn. Nhưng thời gian trôi đi không làm thay đổi được quyết định của bố mẹ cô. Bố mẹ cô nói thương cô, không muốn cô khổ nên mới phản đối. Bố mẹ bắt cô phải lựa chọn giữa anh và họ, bố mẹ nói chẳng lẽ công ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm ăn học lại không bằng một người dưng như anh sao? Cô nghĩ trong đau khổ, cô chưa bao giờ cho phép mình quên công ơn của bố mẹ, nhưng làm sao có thể so sánh được tình cảm của cô với anh và tình cảm của cô với bố mẹ được. Bởi đó là hai thứ tình cảm hoàn toàn khác nhau, tình cảm của cô với bố mẹ là tình cảm ruột thịt, là công ơn nuôi dưỡng, còn tình cảm giữa cô với anh là tình yêu lứa đôi. Một bên là bố mẹ, một bên là anh, hai bên đều quan trọng với cô. Cô không muốn chọn ai và bỏ ai, cô chỉ mong bố mẹ hiểu và thông cảm. Cô cũng biết lấy anh cô sẽ có những vất vả, nhưng vợ chồng là duyên số đâu có thể ép buộc được. Thật khó để dành tình cảm cho một người và quên một người mà người đó lại là người mà cô chọn để cùng đi suốt cuộc đời.
Theo 24h
Đọc và quên em đi Hãy đọc những dòng này và hiểu cho em cũng như cô gái mà sau này anh yêu. "Hãy cho anh đi"... em rời xa anh sau câu nói ấy. Có lẽ em đã sai khi tắt điện thoại không trả lời tin nhắn của anh, có lẽ em đã ích kỉ với tình cảm riêng của mình để anh phải tìm em...