Thấy chồng ngày càng thân thiết với con riêng của mình, tưởng hạnh phúc ai ngờ sự thật sốc
Và rồi, tôi nhận thấy, anh quan tâm nhiều hơn đến cậu con riêng 8 tuổi của mình. Anh thường xuyên mua sách, truyện, quần áo và nhiều đồ dùng khác cho con.
Ảnh minh họa
Tôi kết hôn với anh mới gần được một năm. Trước đó, tôi đã từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân. Cũng chính từ chuyện ly hôn đó mà dường như đánh mất tất cả niềm tin vào tình yêu. Tôi cố gắng vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi con trai bé bỏng. Tôi chỉ biết miệt mài, tập trung cho công việc và chăm sóc con.
2 năm trôi qua. Những cố gắng của tôi đã được đền đáp xứng đáng khi tôi được cất nhắc lên vị trí phó giám đốc chi nhánh tại Hà Nội.
Cũng trong thời gian này, tôi gặp anh. Anh hơn tôi 4 tuổi, cũng đã từng có một đời vợ. Chúng tôi là những người đồng “cảnh ngộ” nên dần dần trở thành bạn chia sẻ mọi tâm sự của nhau.
Ngày anh tỏ tình, tôi rất bất ngờ và cũng rất do dự. Bởi sau những biến cố từ cuộc hôn nhân trước, tôi chưa cảm thấy sẵn sàng đón chờ tình cảm mới.
Song, sự kiên nhẫn của anh khiến tôi cảm động và nhận lời yêu anh. Chúng tôi kết hôn nhanh chóng sau đó.
Ban đầu, tôi có cảm giác con trai tôi và anh khá xa cách. Có lẽ thằng bé đã lớn để đủ hiểu sự xuất hiện của một người đàn ông khác khiến nó cảm thấy như mẹ không còn yêu thương và quan tâm nhiều như trước nữa. Nhưng tôi nghĩ có lẽ đó là khi chưa quen thôi, chắc chắn dần dần mối quan hệ cha dượng và con sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chính vì thế, cậu bé dường như kiên quyết từ chối mọi sự quan tâm từ người cha mới, thậm chí không ít lần tỏ ra ương bướng, cứng đầu khiến tôi rất mệt mỏi khi phải đứng giữa hai người.
Và rồi, tôi nhận thấy, anh quan tâm nhiều hơn đến cậu con trai 8 tuổi của mình. Anh thường xuyên mua sách, truyện, quần áo và nhiều đồ dùng khác cho con. Buổi tối, khi có thời gian, anh lại kèm con học, rồi cuối tuần chở con đi những chỗ con thích.
May thay, con trai tôi từ chỗ một mực từ chối gọi anh là cha, từ ánh mắt dò xét, nhìn anh “như kẻ thù” đã trở nên gần gũi và thương yêu anh hơn rất nhiều.
Video đang HOT
Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, thì đúng một cái, tôi biết được bí mật của anh.
Một ngày nọ, con trai về quê ngoại chơi. Vì con đang nghỉ hè nên tôi cho con về quê chơi để tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh, giúp con có điều kiện được biết về cuộc sống thôn quê như thế nào.
Còn hai vợ chồng ở lại. Thực ra tôi cũng dự định sẽ sinh con cho anh, vì tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, nhưng một phần do công việc bận rộn, một phần anh lại nói muốn sống thế giới của hai người trước đã rồi mới có con nên chúng tôi quyết định sinh con sau 2 năm nữa.
Một ngày, cơ quan có cuộc họp đầu giờ sáng nên hôm đó tôi phải dậy sớm đi làm sớm hơn mọi ngày. Ai dè vừa xuống tầng hầm đỗ xe thì mới nhớ ra để quên cặp tài liệu, vội vàng quay lên lấy. Chưa vào đến phòng, tôi đã thấy giọng anh đang nói chuyện điện thoại:
( ảnh minh họa )
- Thì qua luôn ngay đi. Vợ già của anh đi họp rồi, chắc phải chiều muộn mới về. Qua nấu bún riêu cua cho anh ăn sáng nhé!
- Ừ, yên tâm, anh đã hỏi dò được thằng bé nhiều chuyện trước kia của mẹ nói rồi. Chắc chắn nếu phải đối mặt với những điều này, cô ta sẽ xấu hổ lắm đây.
- Tất nhiên là anh đã làm rất khéo rồi mà, không ai biết được kế hoạch của chúng ta đâu. Em yên tâm, sắp giàu rồi.
Tôi đứng như chôn chân ở góc phòng. Hóa ra là vậy, anh ta kết hôn với tôi đều có mục đích cả, chứ không phải là bằng tình yêu như anh ta đã thề thốt, hứa hẹn. Việc thân thiết với con trai tôi chỉ là một bước trong kế hoạch bẩn thỉu kia của anh ta thôi.
Tôi hét lên rồi đuổi anh ra ra khỏi nhà, mặc cho anh ta tha thiết van xin tôi cho cơ hội giải thích này nọ. Tôi nhất định sẽ nhờ luật sư can thiệp để những kẻ đào mỏ như anh ta phải có bài học đắt giá mới được.
Theo blogtamsu
Con mình và con chồng đều bị ngộ độc nặng, mẹ kế chỉ đưa con riêng đi rửa ruột để...
Sáng nay đi ăn cỗ người họ hàng ở làng khác nên Thư đã chuẩn bị thức ăn, rau để ở tủ lạnh để 2 thằng con ở nhà trưa đi học về tự nấu ăn với nhau. Được cái 2 thằng đều học cấp 2 nên có thể nấu nướng được rồi. Nhất là thằng Tú (con chồng) ngoan hiền dễ sợ, lại còn học giỏi nữa chả bù cho thằng Hà - đứa con riêng Thư nghịch như cướp mà học thì cứ đội sổ điểm của lớp. Thật là...
ảnh minh họa
Đi ăn cỗ đến tầm hơn 1h chiều mới về đến nhà. Thấy nhà cửa mở toang hoang, xe đạp của 2 thằng vẫn dựng ngoài sân chưa thấy đi học. Sợ tụi trẻ ngủ quên, Thư vội vào gọi 2 thằng dậy đi học. Nhưng chạy vội vào phòng ngủ không thấy 2 thằng đâu, tìm khắp nhà cũng không thấy nhưng khi ngó xuống phòng ăn ở bếp thì ôi thôi...
Thằng Tú và thằng Hà sao lại nằm vật ra nền nhà, miệng sùi bọt mép thế kia? Trời ơi, tụi nhỏ làm sao thế này. Vội nâng 2 thằng lên Thư gào khóc, sợ hãi gọi mãi nhưng thằng Hà mới tỉnh và thều thào nói với cô được câu rồi ngất luôn.
- Mẹ ơi, cứu con....con và anh Tú bị...ngộ...độc...
- Con ơi, tỉnh lại đi. Đừng làm mẹ sợ.
Nhìn lên mâm cơm vẫn còn ăn dở trên bàn Thư sốc lắm, chẳng lẽ là do mớ rau cải cô mua sáng nay ngoài chợ bị dính thuốc sâu và 2 thằng đã ăn gần hết đĩa rau ấy. Trong lúc đứng trước con chồng và con mình, Thư rối hết lên chân tay bủn rủn không biết làm thế nào khi có một mình chồng thì đi công tác mãi miền Nam.
Không dám để mất 1 phút giây nào nữa, Thư vội gạt nước mắt bế thằng Hà ra ngoài đường bắt taxi đưa nó lên viện rửa ruột cấp tốc để mặc thằng con chồng tội nghiệp chết tức tưởi bên mâm cơm còn ăn dở đó. May là Hà được đưa đến viện kịp thời, các bác sĩ dốc sức rửa ruột và sơ cứu cho Hà nên thằng bé đã qua cơn nguy kịch và sống sót trở lại. Cảm tạ trời đất về chuyện này, Thư thở dài nhẹ nhõm định về nhà xem con chồng như thế nào thì bác sĩ gọi cô vào phòng nói chuyện.
- Rất may là con chị được cấp cứu kịp thời nên đã sống. Nhưng do chất độc ở trong thức ăn đã ngấm vào ruột của thằng bé nên dù sống mai này nó không được minh mẫn và sẽ có những biểu hiện của người bị...tâm thần. Chị chuẩn bị tâm lý khi thằng bé tỉnh lại nhé.
- Hả??? Cháu nhà tôi sẽ bị tâm thần vì di chứng của lần ngộ độc này sao.
- Chị thông cảm, chúng tôi đã làm hết năng lực của mình rồi.
Quay trở về phòng hồi sức nhìn con trai Thư đau quặn thắt tim lại. Thật tội nghiệp thằng bế. Trở về nhà xem Tú thế nào cô đã choáng khi thấy nhà mình đông nghịt người và chồng cô đã về nhà từ lúc nào không hay. Rẽ đám người hiếu kỳ vào trong nhà, Thư giật mình sợ hãi trước thi thể thằng Tú lạnh ngắt, tím tái nằm ở giường trước sự gào khóc đau đớn của chồng và họ nhà nội. Nhìn thấy Thư, chồng cô liền tát Thư 1 cái rồi nhìn cô với ánh mắt rực lửa mà hét lên khiến tất cả mọi người hoảng sợ.
- Tại sao cô lại cứu con mình để mặc con tôi chết tức tưởi như vậy? Có phải vì thằng Tú không phải là con cô, nên cô mới thờ ơ trước sự sống chết của nó không?
- Anh à, em sai rồi. Anh cứ đánh, cứ đuổi em đi. Em chấp nhận hết, nhưng xin anh hãy để cho em được dự đám thằng con được không?
- Cô không đủ tư cách. Tôi đã lầm khi lấy mụ đàn bà lòng lang dạ sói như cô về làm vợ. Chính cô, chính cô đã giết con tôi rồi! Con ơi, là con giờ bố phải sống sao đây?
Nhìn chồng đau 1 Thư cũng đau 10 nhưng không ai để cô được chạm vào thằng bé 1 lần. Họ kéo cô ra ngoài cổng vứt mà chửi rủa, chỉ trích không thiếu 1 câu nào cả. Cũng đúng thôi, nếu Thư là người ngoài cô cũng có tâm trạng như thế mà. Đợi chồng lo xong tang lễ cho con trai, Thư liều lĩnh cầm nén hương giỏ hoa quả đến thắng hương cho con chồng và quỳ trước cả nhà anh trần tình mọi chuyện.
- Thực ra buổi trưa hôm ấy em về thì cả 2 thằng đều ngất đi, nhưng em gọi mãi thì chỉ có thằng Hà trả lời. Còn người thằng Tú thì đã lạnh ngắt và tim ngừng đập rồi. Đây là món rau cải thảo thằng Tú ưa thích nên nó ăn nhiều mà không may dẫn đến cơ sự này. giữa người sống và người chết em buộc phải cứu thằng Hà khi nó có cơ hội sống. Xin cả nhà hãy oán giận em, đừng trách móc gì thằng Hà nó vô tội. Giờ cũng thành người bị tâm thần nên khổ lắm rồi.
- Hả??? Cô bảo sao cơ, lúc cô về nhà thì thằng Tú đã chết rồi sao? Và thằng Hà ăn ít rau đó nên bị nhẹ và có cơ hội sống sót nên cô đã cứu. Vậy người bán rau đâu, cô mang bà ta đến đây cho tôi.
- Bà ấy là người bán hàng rong nên em cũng không nhớ mặt. Giờ em chỉ xin anh cho em được ly hôn, được dành cả phần đời còn lại chăm thằng Hà thôi. Cái chết của thằng Tú em thấy ám ảnh, hối hận nhiều lắm. Là tại em.
Thư run rẩy, gạt nước mắt thắp cho thằng Tú đáng thương nén hương rồi rời khỏi nhà ngay lập tức. Chồng Thư và mọi người nhìn theo bóng vợ mà thở dài ngao ngán hiểu ra vấn đề. Không phải là Thư không muốn cứu thằng Tú mà không còn cơ hội nữa rồi, con anh đã chết nên vợ bắt buộc phải cứu thằng Hà khi nó vẫn còn thoi thóp.
Vội chạy theo vợ vào viện, anh ôm lấy Thư mà vừa khóc vừa xin lỗi vợ. Chuyện đến cơ sự này rồi chẳng ai muốn, giờ anh chỉ muốn cùng Thư chăm sóc cho thằng Hà thật tốt thôi.
Theo Webtretho
Chồng có con riêng mong được tôi tha lỗi Giờ anh ta xin tôi tha thứ để gia đình đoàn tụ. Tôi hỏi lý do anh ta trả lời vẫn còn tình cảm với vợ, muốn con đủ bố mẹ, mất tôi anh ta mất tất cả. Ảnh minh họa Tôi và chồng học cùng lớp cấp 3, lấy nhau đã được 8 năm, có 5 năm yêu nhau trước khi cưới....