Thấy chồng lao vào mưa để giúp đồng nghiệp nữ tôi cũng hối hả chạy theo, khi đến nơi thì chế.t lặng khi chứng kiến cảnh này
Đến nơi, tôi thất thần nhìn chồng gào khóc ôm cô ấy. Tôi hoảng hồn thấy tội lỗi khi chứng kiến cảnh này.
Chồng tôi là kiểu đàn ông được nhiều người đán.h giá là nhiệt tình, tốt tính. Vì bất cứ ai nhờ vả chuyện gì, chồng tôi đều không chối từ. Ban đầu tôi thấy quý cái tính này của anh, anh giúp người khác một thì giúp tôi mười. Nhưng sau khi yêu rồi kết hôn, tôi lại thấy nhiều khi chồng tốt bụng quá đáng, tự tạo phiền phức cho mình.
Không ít lần tôi ghen tuông với những hành động ga lăng của chồng, như xách túi cho đồng nghiệp nữ, thậm chí là để họ ôm vai bá cổ. Anh không ngại đi mua đồ giúp mọi người. Có khi tan làm về nhà, vừa nghe đồng nghiệp gọi nhờ sửa xe giúp, anh liền ra ngoài không chần chừ.
Thấy chồng như thế, tôi đã nhiều lần nhắc anh đừng lo chuyện bao đồng nữa. Anh sẵn sàng giúp tất cả mọi người, mà trong nhà bóng đèn phòng tắm chưa sửa, cánh cửa phòng ngủ cứ hư. Anh tốt với người dưng như thế, sao không nghĩ cho gia đình một chút? Tôi ghen tuông cũng không phải là vô lý.
Lúc đó, chồng tôi nói anh chỉ tiện giúp đỡ họ, còn trong nhà hư cái gì thì tôi phải nói anh mới biết. Nghe thế tôi càng khó chịu hơn, sao chồng tôi lại cứ phải đi giúp hết người này đến người khác, nghe lời chẳng chối từ bao giờ? Nhưng tôi không nói thẳng với chồng như thế. Tôi chỉ nói chồng đã tan làm về nhà rồi thì không được ra ngoài giúp ai nữa.
Video đang HOT
Thấy tôi nhiều lần cứng rắn thì chồng cũng không quá thân thiết với đồng nghiệp nữ nữa. Đến một hôm trời mưa gió, tôi đang cùng chồng ăn đồ nướng ngon lành trong nhà. Điện thoại của chồng reo lên, sau khi trả lời thì anh buông đũa xuống ngay. Chồng tôi nói có một em đồng nghiệp bỏ nhầm kính vào túi của anh, giờ em ấy không thấy đường về nhà. Giờ anh phải lên công ty để đưa kính cho cô ấy.
Anh đương nhiên đồng ý ngay, nhưng lại nhìn tôi bối rối, ngập ngừng giải thích: “Anh đi đưa kính cho bé kia rồi về ngay. Chắc đồng nghiệp trong phòng đùa giỡn giấu đồ, không có ác ý gì đâu”.
Tôi bùng lửa giận: “Nghe lạ quá, cô ta không có kính không thấy đường, vậy từ chiều giờ nhìn bằng cái gì? Mà có khó quá thì cũng về bằng taxi hay xe ôm được mà, sao phải nhất quyết gọi anh sang?”.
Nhưng chồng tôi vẫn nhất quyết đòi đi, dù anh năn nỉ tôi. Anh không nhận ra tôi thật sự đã không chịu nổi cái tính này của anh. Tôi liền bảo: “Anh đi thì đi luôn”. Vậy mà chồng tôi vẫn cứ mặc áo mưa vào rồi đẩy xe ra. Tôi lại hét lên: “Anh mà đi thì l.y hô.n đi. Tôi chán lắm rồi, anh chỉ biết lo chuyện thiên hạ”.
Vợ chồng tôi cãi nhau một hồi thì điện thoại của chồng tôi lại reo. Nghe xong thì mặt chồng tôi tái mét, lao ra ngoài không nói với tôi một lời. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, tôi cũng chạy theo chồng. Sau đó tôi biết cô đồng nghiệp kia gặp ta.i nạ.n giao thông. Người qua đường lấy điện thoại của cô ta gọi vào số liên lạc gần đây nên chồng tôi bắt máy.
Tôi còn nghe nói đồng nghiệp nữ kia bị khá nặng, má.u chả.y rất nhiều. Đến nơi, tôi thất thần nhìn chồng gào khóc ôm cô ấy. Tôi hoảng hồn thấy tội lỗi, cũng sợ sau chuyện này chồng sẽ chán ghét mình. Sau đó, chồng tôi ngày ngày vào viện chăm cô đồng nghiệp. Anh vẫn không tha thứ cho tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Phát hiện anh trai ngoạ.i tìn.h với giúp việc, tôi liền đi 'nhiều chuyện' với chị dâu, nào ngờ chị đáp một câu khiến tôi cực sốc
Tôi chế.t lặng khi nghe lời nói của chị dâu. Chị biết chồng ngoạ.i tìn.h mà vẫn bình thản như vậy sao?
Anh trai tôi lấy chồng đã gần 10 năm. Vợ chồng anh chị giỏi kiế.m tiề.n, cuộc sống đủ đầy không thiếu gì. Trong nhà anh chị có thuê người giúp việc để tiện chăm sóc nhà cửa, con cái.
Tôi đã đi làm, ra ở riêng nhưng vẫn sống gần nhà anh trai. Quan hệ của tôi và chị dâu khá tốt. Chúng tôi thường đi mua sắm, ăn uống với nhau. Cuối tuần nếu rảnh thì tôi sẽ sang nhà anh trai để chơi cùng cháu, đi chơi cùng anh chị. Chị dâu tôi thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, suy nghĩ thoáng, tính tình lại cởi mở. Chị rất hay mua đồ cho tôi, đặc biệt rất hiểu tính của tôi.
Lần đó tôi đến nhà anh chị từ sớm, rủ gia đình anh chị đi ăn sáng. Nhưng anh tôi không xuống, chỉ có chị đi cùng tôi. Khi tôi hỏi thì nghe chị nói anh có việc bận nên ở nhà.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đi mua sắm đến trưa mới về nhà. Khi về đến nhà thì hai cháu của tôi đã đi ngủ nhưng tôi không thấy người giúp việc đâu. Tôi định đi tìm anh thì bất ngờ nghe thấy tiếng anh đùa giỡn trong phòng của người giúp việc. Sau đó tôi còn nghe thấy những âm thanh nhạy cảm, tôi hoảng hồn chạy đi báo cho chị dâu biết.
Tôi nói với chị dâu phải nhanh chóng vào phòng của người giúp việc để bắt tại trận anh trai tôi. Không thể để hai người làm chuyện bậy bạ trong nhà được. Nhưng bất ngờ là trong khi tôi khẩn trương hoảng sợ thì chị dâu chỉ bình thản đáp lại:
"Sinh hai đứa con, chị không còn ham muốn gần gũi chồng nữa. Nếu anh của em thích người giúp việc thì cũng tốt. Cô ta ít ra cũng sạch sẽ, đỡ hơn là ra ngoài làm bậy rồi rước bệnh về cho vợ".
Tôi chế.t lặng khi nghe lời nói của chị dâu. Chị biết chồng ngoạ.i tìn.h mà vẫn bình thản như vậy sao? Chẳng lẽ hai người đã thỏa thuận với nhau, để anh trai tôi thoải mái ăn nằm với người phụ nữ khác, chỉ cần cả hai không l.y hô.n sao?
Nhưng nếu cứ như thế thì anh trai tôi sẽ càng hư hỏng. Giờ tôi là em gái thì tôi phải làm sao đây?
Cả đêm gần gũi cứ tưởng là vợ nhà, cho đến khi ánh đèn được bật lên anh chồng chế.t điếng khi thấy mặt người phụ nữ này nằm dưới chăn Tôi chạy lại bật điện thì suýt ngất khi thấy người đang trên giường ôm ấp mình nãy giờ là một người phụ nữ khác. Mẹ Long đã hứa sau khi cưới về sẽ vỗ béo cho Nga nhưng béo đâu không thấy thì thấy ngày 1 còi trơ xương. Những buổi ân ái của 2 vợ chồng cũng trở nên chán ngắt....