Thấy chồng hí hửng ra ngoài, vợ cười nhạt: “Uống hết tô canh bổ này đã, cô ta vừa gọi…
Anh tái mặt. Chân tay cứng đờ nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để thôi thúc anh phủ nhận điều chị vừa nói.
Nở nụ cười thân thiện với anh, chị nhẹ giọng. (Ảnh minh họa)
Anh và chị vốn làn bạn thanh mai trúc mã. Lớn lên, từ tình bạn nảy sinh tình yêu. Tình yêu ấy êm đềm được 3 năm thì chấm dứt. Nó không kết thúc mà chuyển sang một thứ tình cảm thiêng liêng khác. Tình vợ chồng.
Đám cưới của anh chị không thiếu những lời khen tặng. Nào thì đôi trời sinh hiếm thấy, nào thì cả hai sinh ra là để dành cho nhau. Riêng về phần cô dâu chú rể, họ lại không nghĩ như vậy. Họ nghĩ rằng họ đến với,nhau là quy luật tất yếu. Cuộc sống hôn nhân của anh chị quá,êm đềm. Êm đềm đến mức nhiều khi người ta còn phải nghi ngờ về độ chân thực của nó. Được chừng 3 tháng thì chị phát hiện mình có mang. Khỏi phải hỏi cũng biết chị vui mừng, hạnh phúc như thế nào. Đứa con sẽ giúp cuộc sống hôn nhân đang có phần đơn điệu kia của chị trở nên màu sắc hơn, thú vị hơn.
Chị dồn mọi tâm huyết của mình vào gia đình nhỏ. Bớt công việc đi, chị dành thời gian chăm sóc mình và anh nhiều hơn. Chị tận dụng mọi lúc có thể để gắn kết tình cảm cha con giữa,anh và con ngay cả khi con vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Anh cũng quan tâm, chiều chuộng mẹ con chị lắm. Chị đã nghĩ, kiếp này chị không chọn sai người. Nhưng có vẻ như chỉ có người đàn ông chung tình khi bí mật phản bội của họ chưa bị lật tẩy.
Vào một ngày đẹp trời, khi ấy chị đã mang bầu tới tháng thứ 8 và đã nghỉ làm ở nhà chờ sinh. Chuông điện thoại reo, chị nặng nhọc nhấc máy:
- Xin chào, chị khỏe chứ! Chắc chị không biết tôi đâu nhưng ngược lại, tôi biết rất rõ về chị. – Cái chất giọng lanh lảnh khiến chị bất giác rùng mình
- Xin lỗi, cô có nhầm máy không? – Chị lịch sự
- Không, nhầm sao được, số của chị, vợ người tình của tôi, nhầm làm sao được. – Cái giọng lảnh lót tiếp tục vang lên
Video đang HOT
Tai chị ù đi, hình như chị nghe đâu đó có tiếng vỡ vụn. Hình như thấy chị im lặng, cô ta càng được đà:
- Nghe nói chị mang bầu mà. Dù biết thế nhưng chị cũng không được phép hành hạ anh ấy nhiều quá! Dạo này bên cạnh tôi, anh ấy yếu đi nhiều. Không còn sung sức như ngày đầu mới gặp cách đây nửa năm. – Cô ta cười như nắc nẻ rồi dập máy
Ban đầu chị còn nghĩ chị đang nói chuyện với bệnh nhân tâm thần trốn trại. Nhưng bây giờ thì không? Không có lửa thì làm sao có khói. Chị và anh kết hôn mới được gần 1 năm mà anh đã ngoại tình được phân nửa. Chị cười cay đắng. Có phải vì người ta đã quá hiểu nhau, quá thông thuộc về nhau, điều mới mẻ không còn nên mới sinh ra nhàm chán. Lau giọt nước mắt rơi vội, chị lúi húi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Anh quỳ gục xuống nền nhà, mặt xanh lét như tàu lá. (Ảnh minh họa)
Anh trở về, chạy lại ôm chị một cái thật chặt rồi nói rằng hôm nay anh bận đi tiếp khách hàng, chắc về muộn. Cái bài này mọi khi anh diễn chị tin sái cổ, còn hôm nay thì… Chị gật đầu xong thì anh cũng lên tới phòng. Chị nhếch miệng nhìn theo. Anh bước xuống nhà với bộ dạng chỉn chu nhất có thể. Nở nụ cười thân thiện với anh, chị nhẹ giọng:
- Lại uống hết tô canh bổ này đã, cô ta vừa gọi điện chê anh yếu lắm đấy!
Anh tái mặt. Chân tay cứng đờ nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để thôi thúc anh phủ nhận điều chị vừa nói.
- Anh giấu làm gì nữa. Em cũng thông cảm cho anh thôi. Sự nhàm chán giết chết hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Anh cứ đi đi. Xong việc nhớ quay về ký đơn ly hôn nhé! Em soạn sẵn rồi!
Anh quỳ gục xuống nền nhà, mặt xanh lét như tàu lá. Tất cả vừa diễn ra giống như giấc mơ vậy. Hoang đường và thảm khốc. Chị quay người đi lên phòng, lướt qua anh thật nhẹ. Anh kéo tay chị lại nhưng ánh mắt dữ dằn của chị khiến anh phải buông tay. Chị đóng nhanh cửa lại rồi nước mắt mới dám rơi. Đưa tay sờ xuống bụng, chị mỉm cười mà tim đau nhói. Cơn ác mộng này, phải làm thế nào để chấm dứt nó đây khi tháng sau, con chị chào đời.
Theo blogtamsu
Lấy xong đời con gái của tôi, anh cười nhạt: "Không làm được vợ chồng thì mình làm bồ em nhé!"
"Nhưng em yên tâm, anh có để em thiệt thòi đâu. Lấy đi đời con gái của em rồi, anh vẫn cho em được làm bồ của anh đấy thôi".
Trước khi quen anh, tôi đã nghĩ mình không thể yêu được ai. Không phải vì tôi xấu xí, kém cỏi mà ngược lại. Tôi được đánh giá là một cô gái khá duyên dáng, thông minh. Ở tuổi 25 tôi có được trong tay nhiều thứ mà ở tuổi tôi, nhiều người không có được. Một công việc khá ổn định với mức thu nhập tốt, đủ cho tôi sinh sống và chi tiêu dư giả ở cái thành phố đắt đỏ này. Một ngôi nhà mua trả góp. Các mối quan hệ đều ở mức tốt.
Tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa thể tìm được cho mình một người đàn ông đáng để tôi trao trái tim mình. Những người đến với tôi, người thì quá hời hợt, người thì lại quá khéo léo, khéo léo tới mức khiến tôi nghi ngờ rằng tất cả những gì họ đang làm cho tôi chỉ là xuất phát từ sự giả tạo. Nhiều lúc cô đơn, tôi cũng đã nghĩ hay cứ yêu đại lấy một ai đó. Nhưng tình cảm là thứ xa xỉ, không thể dễ dàng cho đi được. Rồi bỗng một ngày mưa gió, anh xuất hiện.
Trời đột ngột đổ cơn mưa lớn, tôi không mang áo mưa nên phải tấp tạm vào một mái hiên gần đó để trú. Anh là người nối gót theo tôi. Thật không may cho tôi, chiếc sơ mi trắng mỏng ướt mưa nên dính chặt vào người. Có vài ánh mắt khiếm nhã nhìn tôi khiến tôi thấy khó chịu. Đang định tỏ thái độ thì:
- Cô khoác tạm vào. Không hết lạnh nhưng sẽ kín đáo hơn.
"Anh không ngờ là em vẫn còn là con gái cơ đấy!" (Ảnh minh họa)
Chất giọng trầm ấm ấy khiến tim tôi rụng rời. Cầm trên tay chiếc áo của anh, tôi lí nhí câu cảm ơn. Hành động ga lăng này của anh đã ghi điểm lớn trong mắt tôi. Và chúng tôi quen nhau từ giây phút đó.
Tình yêu giữa chúng tôi nảy nở lúc nào chẳng hay. Tôi chỉ biết, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ anh làm đều khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc. Tôi đã bị thứ gọi là tình yêu sét đánh hạ gục hoàn toàn. Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì anh ngỏ lời cầu hôn với tôi. Vì không kìm được hạnh phúc và những nụ hôn mà anh trao, tôi đã thuộc về anh ngay trong đêm đó. Ngờ đâu, trải qua những giây phút thăng hoa là cảm giác đau đớn tới tận xương tủy. Nhìn giọt máu đỏ vương trên ga giường, anh quay ra nhìn tôi, cười nhạt:
- Anh không ngờ là em vẫn còn là con gái cơ đấy!
Cứ để cho nước mưa và nước mắt hòa vào nhau, một bài học sâu sắc về trao gửi tình cảm mà tôi đã phải trả một cái giá quá đắt làm học phí. (Ảnh minh họa)
Câu nói của anh vô tình khiến tôi bị tổn thương. Anh đánh giá tôi hay đánh giá tất cả những người con gái thời nay vậy. Tôi chưa kịp lên tiếng phản biện lại thì:
- Em này, nếu không làm được vợ chồng thì mình làm bồ của nhau em nhé! - Anh sẵng giọng
- Ý anh là gì... Em... Không hiểu. - Tôi ấp úng, tâm thần bắt đầu hoảng loạn
- Đến nước này thì anh cũng không giấu em nữa. Thật ra thì anh đã có vị hôn thê rồi. Cuối năm nay bọn anh sẽ tổ chức. - Anh ngập ngừng
- Vậy mà anh dám cầu hôn tôi ư? - Tôi hét lên giận dữ
- À, thì anh chỉ định nói chơi, thử xem em thế nào. Ai ngờ em lại thật như thế. Nhưng em yên tâm, anh có để em thiệt thòi đâu. Lấy đi đời con gái của em rồi, anh vẫn cho em được làm bồ của anh đấy thôi. - Anh cũng chịu thua thiệt kiểu như anh cũng đang hy sinh lắm ấy!
- Nếu làm bồ thì tôi cảm ơn. Anh hãy dùng nó bố thí cho những kẻ khác đi. Tôi không cần những thứ chung đụng. Anh, sau khi tôi bước xuống khỏi thì đã không còn tồn tại trong tâm trí tôi nữa rồi.
Dứt lời, tôi cũng bước luôn xuống khỏi giường. Mặc lại quần áo, tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ghê tởm với kẻ đáng khinh đó. Trời bất chợt lại đổ cơn mưa lớn. Nhưng lần này, nếu có kẻ nào đó lại xuất hiện và đưa áo cho tôi thì tôi sẽ từ chối hắn. Giá như ngày ấy, trái tim tôi không bị lỗi ngay nhịp đầu. Giá như ngày ấy, tôi đừng để sự hoàn hảo làm cho mờ mắt. Giá như... Nếu có từ giá như thì cuộc đời tôi hiện tại sẽ không bị kịch như thế này. Nước mưa hắt vào mặt, lạnh buốt, đau rát. Tôi không đưa tay lau nó. Cứ để cho nước mưa và nước mắt hòa vào nhau, một bài học sâu sắc về trao gửi tình cảm mà tôi đã phải trả một cái giá quá đắt làm học phí.
Theo Một thế giới
Hí hửng "tăng ca" với em thư kí rồi chết ngất khi cánh cửa phòng làm việc mở ra Xong việc một cái, hắn phi như điên về phòng. Hì hửng mở cánh cửa ra, thay vì hào hứng, mặt hắn ngắn tũn lại, xanh lét như tàu lá. Hắn và chị lấy nhau cũng đã được 5 năm. Sau khi cùng hắn chung lưng đấu cật xây dựng được cơ ngơi đồ sộ ngày hôm nay thì chị lui về làm...