Thấy chồng dẫn bồ về nhà, vợ sề chỉ nói một câu khiến cả hai quỳ gối xin tha
Hai người nghe thế mặt tái xanh mất hồn. Một lúc sau thì cả hai nhìn nhau sợ sệt rồi quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi tha thứ.
Tôi là một vợ sề, mẹ của hai cô công chúa đáng yêu. Như bao mẹ bỉm sữa khác, tôi chẳng còn giữ được vóc dáng thon thả như thời con gái, bụng lại đầy vết rạn. Vì vậy mà tôi thấy rõ sự không hài lòng của chồng khi ở bên mình. Nhưng bản tính của tôi lại vốn ít nói và có phần nhẹ nhàng nên cũng im lặng mà cố gắng khắc phục để chồng không phải mất mặt vì mình.
Chỉ là tôi thật sự không có đủ thời gian dành cho mình. Tôi cũng từng thử đi tập thể dục sau giờ làm nhưng chẳng được mấy hôm thì chồng lại bảo không rước được con, tôi phải bỏ dở buổi tập mà chạy về đón con. Còn buổi sáng thì cứ phải dậy từ sớm mà chuẩn bị cho chồngđi làm, con đi học. Tối đến thì quần quật dọn nhà, tắm rửa cho con. Quần áo, son phấn gì cũng không có thời gian mà làm mua sắm. Ngày qua tháng lại như thế, tôi chẳng còn chút thời gian nào để chăm chút cho bản thân.
Rồi những mặn nồng một thời của hai vợ chồng cũng vì thế mà nhạt dần. Ngày trước anh rất thích nắm tay tôi, bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào. Còn bây giờ, một cái nắm tay hờ cũng chẳng còn. Nhiều hôm cả nhà cùng đi chơi, tôi muốn nắm tay chồng cũng thật khó. Anh đi cạnh tôi nhưng lại như thật xa xôi giữa phố đông người nhộn nhịp. Cảm giác của tôi lúc đó chính là bất lực đến cam chịu. Trong hôn nhân, chẳng có điều gì đáng sợ hơn sự hờ hững của đàn ông. Điều đó khiến đàn bà như trơ trọi giữa những báo tố của cuộc đời.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, chồng tôi ngoại tình. Tôi không gào khóc điên cuồng như bao người vợ khác. Tôi im lặng đến mức đứa bạn thân trước mặt tức điên lên: “Mày có thể đừng hiền lành một cách bình thản như vậy không? Là mày nhu nhược hay đã không màng tới nữa?” Tôi không trả lời. Là không màng cũng đúng. Vì tôi chẳng thể làm được gì khác. Là nhu nhược cũng không sai. Vì tôi vẫn muốn hai công chúa bé nhỏ của tôi phải sống đủ đầy ba mẹ ở bên. Vậy nên tôi im lặng, như người vợ ngu ngốc chẳng biết bất cứ điều gì.
Nhưng có những điều không phải bản thân cứ giả vờ không quan tâm thì sẽ chẳng đau lòng. Khi bạn tôi đưa cho tôi những tấm hình nhạy cảm của chồng tôi và nhân tình, tôi đã biết những bình thản của mình cũng chỉ là tổn thương đến đau lòng:
- Tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi. Nếu mày vẫn muốn một hạnh phúc giả tạo thì cứ đốt hết mấy thứ gớm ghiếc này, như tao làm chuyện bao đồng. Hạnh phúc của mày, mày không lựa chọn thì mày chịu!
Tôi như không thở nổi khi thấy những tấm hình ấy. Tự dưng nước mắt lại chảy không kiểm soát được, nức nở, như cho đủ cho đầy bao ấm ức tủi nhục thời gian qua.
Tôi trở về nhà, thẫn thờ đến mỏi mệt. Từ ngoài cửa tôi đã nghe giọng một người phụ nữ khác trong nhà. Linh cảm chẳng lành, tay tôi run run mở cánh cửa lớn. Trước mặt tôi là hình ảnh chồng đang ôm ấp cô nhân tình bé bỏng. Tôi cười chua xót, mắt bỗng dưng nhòe đi. Nếu tôi không về sớm hơn mọi ngày, nếu hôm nay hai con chẳng về nhà ngoại chơi thì có phải sẽ lỡ mất màn vui này không?
Thấy tôi, chồng có chút giật mình, vội buông cô bồ ra. Còn cô ta lại chẳng mấy sợ sệt, ngồi trên đùi chồng rôi khoanh tay nhìn khinh khỉnh:
- Anh sợ cái gì? Chẳng phải anh nói với em vợ anh hiền lành lắm chả làm gì được mà? Cứ công khai luôn đi xem cô ta làm được gì?
Mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản nhưng lòng bàn tay đã rướm máu vì nắm quá chặt. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên đôi gian phu dâm phụ kia.
Video đang HOT
- Anh đưa bạn về nhà chơi à? Sao không bảo để em chuẩn bị gì cho cả hai ăn uống?
Chồng tôi nghe thế im lìm chẳng nói lời nào, cô bồ của chồng được thế lại lấn lướt:
- Đúng là vợ anh hiền thật đấy! Vậy cũng hay rồi. Dễ ly hôn quá rồi còn gì!
- Mà nhân tiện bạn anh về nhà chơi, em cũng có quà gửi đến hai người nè!
Nói rồi, xấp ảnh nhạy cảm của cả hai phơi bày hết trên bàn. Giọng tôi vẫn bình thản và nhẹ nhàng như mọi khi:
- Quà này chỉ cần một cuộc gọi của em sẽ đến thẳng công ty của hai người vào sáng mai. Nghe nói chị đây sắp lên chức trưởng phòng ạ? Anh lại sắp được đề bạt làm giám đốc. Vậy món quà này thiệt là có giá trị mà! Hai người có thấy món quà này được không? Nếu không mai em sẽ gửi món quà khác còn đặc biệt hơn nhiều!
Hai người nhìn những tấm hình, mặt tái xanh mất hồn. Một lúc sau thì cả hai nhìn nhau sợ sệt rồi quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi tha thứ
- Vợ ơi anh sai rồi, là cô này dụ dỗ anh! Vợ tha thứ cho anh đi!
- Anh dám nói vậy à? Chị ơi là anh ấy dụ dỗ em mới đúng! Em dại quá, chị bỏ qua cho em lần này!
- Hai người cứ tính toán kỹ với nhau nhé. Em sẵn sàng tặng quà, không tiếc gì cả!
Tôi từ tốn quay lưng đi rồi bỏ vào phòng. Bên tai vẫn còn nghe tiếng chửi nhau của hai con người kia. Vừa đóng cửa phòng lại, tôi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Như có gì đó nghèn nghẹn ở ngực, càng khóc càng thấy đau không thể tả. Là thất vọng, là nhục nhã ê chề, là tổn thương chồng chất. Yếu đuối của đàn bà là đây, khi luôn tạo cơ hội để đàn ông tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Vẫn chưa bao giờ tiếc rẻ thứ tha cho anh ấy. Để rồi khi không thể chịu nổi nữa, vùng lên như bão táp mưa sa, nhưng vẫn lại là tự tổn thương mình như bây giờ.
Đêm nay chắc tôi sẽ lại mất ngủ, triền miên trong những đắn đo ê chề. Là tiếp tục làm tha thứ cho kẻ bội bác kia để yên ổn hay một lần cắt đứt những bất hạnh mà tự đi tìm một cái kết khác tốt đẹp hơn cho mình?
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Chồng bỏ bồ về với vợ sề khi thấy em vừa cho con bú vừa khâu lại chiếc áo ngực cho vừa
Nhìn bầu ngực đầy vết rạn chi chít, chảy sệ gần xuống rốn của cô vợ hotgirl ngày nào, Hùng không thấy ớn như trước nữa mà thay vào đó anh thấy có lỗi và thương vợ vô hạn.
ảnh minh họa
Nhớ lại ngày trước Quyên cũng là 1 trong những hoa khôi của trường. Mỗi lần cô đi đâu đều có người ngoái nhìn vì Quyên không chỉ xinh đẹp mà còn cao ráo vòng nào ra vòng nấy. Để yêu và cưới được cô, Hùng đã mất rất nhiều công sức.
Năm đầu cưới nhau về họ vẫn kế hoạch chuyện con cái để dành thời gian cho nhau. Lúc đó cứ hễ đi làm về ăn uống xong Hùng lại bế phốc vợ lên giường để ân ái cưng nựng. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ đi khi Quyên có bầu, cô tăng cân không phanh dù đã cố gắng ăn uống khá khoa học.
(Ảnh minh họa)
Mỗi ngày ngắm mình trong gương, Quyên buồn đến bật khóc khi bụng bắt đầu có vết rạn chi chít, ngực và mông cũng to lên gấp bội. Chân cô sưng vù, mũi nở ra và mụn thi nhau mọc. Nhiều lúc nhìn vợ Hùng tá hỏa không nhận ra cô ấy là ai nữa.
Đêm đến cùng lắm, anh chỉ ôm vợ ngủ chứ chẳng dám gần gũi như trước nữa. Quyên thấy mình như thế nên cũng tự ti và ngại không dám đòi hỏi cũng chẳng dám gần chồng. Hồi trước cô thoải mái thay đồ trước mặt anh vì cô tự hào về thân hình đồng hồ cát của mình còn giờ Quyên chỉ biết ôm váy áo vào nhà tắm rồi ngậm ngùi thay trong đó.
Thời gian đầu biết vợ buồn về ngoại hình nên chồng còn an ủi. Nhưng dần dần anh trở nên vô tâm và thay đổi so với trước vì Hùng bị cấm vận quá lâu hơn nữa mỗi lúc đi làm lại gặp quá nhiều cám dỗ nên anh đã không làm chủ được mình. Anh tán tỉnh rồi qua lại với 1 cô gái làm cạnh công ty.
Trưa đến họ đi ăn cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và chuyện gì đến cũng đến. Anh cặp bồ bên ngoài mặc kệ vợ đang vất vả bầu bí. Càng ngày anh càng vô tâm với vợ, những đêm đi hú hí với bồ về anh lăn ra ngủ còn Quyên thì đêm dậy mấy lần đi vệ sinh, vào giường cũng không ngủ được nên cô ra phòng khách ôm gối ngắm đường phố 1 mình. Hùng không hề hay biết điều đó, càng không hề hay biết mỗi đêm vợ mình đều thấy cô đơn đến bật khóc.
Cô buồn nhiều lắm, buồn vì mình xấu xí quá mức buồn vì chồng càng ngày càng bận rộn và hời hợt. Cô biết nếu mình nghĩ tiêu cực sẽ có lỗi với con, nhưng là người đa cảm cô không thể không nghĩ. Phụ nữ để có được đứa con đúng là phải đánh đổi và hi sinh quá nhiều. Chồng hiểu chồng thương thì chớ chứ chồng không hiểu lại đi cặp bồ thì đúng là quá tội.
Về nhà Hùng vẫn hay tắt máy để vợ không phải suy nghĩ gì, nhưng thực tâm anh không còn như trước nữa. Có lần thấy vợ bôi kem chống rạn anh buột miệng bảo:
- Trời ơi sao bụng em rạn kinh thế, anh thấy mấy cô bạn bầu mà vẫn đi biển mặc bikini đẹp lắm mà có xấu như em đâu nhỉ??
Quyên ứa nước mắt:
- Anh tưởng em muốn vậy lắm à, giá mà đàn ông các anh cũng có bầu nhỉ?? Lúc đó các anh sẽ hiểu cảm giác bầu bí xuống sắc đánh mất vóc dáng xưa kia nó khổ sở thế nào.
Hùng biết mình lỡ mồm nên nói:
- Anh xin lỗi, anh không có ý chê bai em đâu, chỉ là anh thắc mắc thôi.
- Khỏi cần, dù gì em cũng hiểu anh nghĩ thế nào rồi, sau lần này em sẽ không sinh con nữa đâu, anh thích thì đi mà đẻ.
Quyên tức tối ôm túi xách bỏ đi làm trước thấy vợ vùng vằng như thế Hùng cũng đâm chán nên lại đi làm và hẹn bồ đi hú hí. Nếu Quyên biết được chuyện đó chắc cô sẽ không sống nổi.
Ngày Quyên vượt cạn cô suýt mất mạng vì sinh khó, ấy thế mà Hùng vẫn chẳng biết điều vẫn không thể chia tay cô bồ. Sinh con xong bố mẹ chồng thì già yếu bố mẹ đẻ thì bận đi làm nên 1 mình cô phải xoay xở tất cả. Hùng về nhà chỉ biết lăn ra ngủ chẳng đỡ đần vợ được việc gì. Mọi chuyện cứ trôi qua như thế cho đến 1 hôm anh định vào phòng vợ con đang nằm lấy ít đồ, lúc vừa đẩy của ra chứng kiến cảnh vợ đang vừa cho con bú vừa lấy chỉ khâu chiếc áo ngực lại, cô đang cố chắp vá thêm phần sau cho nó dài ra. Quyên quay mặt vừa khâu vừa khóc, miệng thì bảo:
- Con ngoan nha con, hôm nay đừng quấy mẹ nhé. Mẹ kiệt sức rồi con à, mẹ thèm lắm 1 giấc ngủ. Từ ngày có bé yêu mẹ đã không mặc vừa nổi chiếc áo ngực nào và cũng chẳng có thời gian đi mua nữa. Bố con thì bận, vậy nên con nhớ hợp tác với mẹ nhé.
Hùng không vào nữa mà lặng lẽ khép cửa lại, ra phòng khách vô tình mấy bức ảnh hồi vợ còn chưa con cái đập vào mắt anh, thực sự lúc đó Quyên rất đẹp nhưng vì ai mà cô ấy trở nên sồ sề như bây giờ. Sau hôm ấy Hùng quyết định chấm dứt mối quan hệ kia, chiều đến anh nhờ bà chị cùng cơ quan chỉ chỗ mua áo ngực cho rồi tự tay đi lựa cho vợ mấy bộ. Mấy cô bán hàng cứ khen anh tâm lý mãi, tối đó nhìn thấy gói quà của chồng Quyên ứa nước mắt:
- Anh mua đồ lót cho em ư??
- Ừ anh thấy đồ em chật hết rồi, em mặc vào xem vừa không?? Anh mua size lớn rồi đấy, chất liệu nghe bảo loại tốt nhất. Em mặc cho thoải mái với lại nó cũng giúp giữ dáng nữa.
- Cảm ơn anh.
Nước mắt Quyên ứa ra vì hạnh phúc, cô không tin nổi chồng lại mua cả đồ lót cho mình. Tối đó nghe con o e, Hùng lặng lẽ dậy bế con ra ngoài rồi ru con ngủ để vợ được ngủ 1 giấc trọn vẹn. Nhìn cô ấy quá mệt mỏi bơ phờ, anh mới biết vợ mình đã vất vả thế nào và bấy lâu nay mình vô tâm ra sao. Vậy nên các ông chồng, xin các anh đừng thể hiện mình là người tệ bạc thiếu suy nghĩ nữa, hãy đặt mình vào vị trí của vợ để hiểu và yêu thương cô ấy nhiều hơn.
Theo blogtamsu
Cả đời tôi chưa phải quỳ gối trước mặt ai nhưng khi gặp vợ anh, tôi đã phải làm điều đó Và khi mở cửa ra, tôi đã choáng. Một người phụ nữ và một đứa trẻ đứng bên cạnh nhau. Tôi hỏi, chị là ai, chị cười &'là chị đây, vợ của anh T'. Tôi sụp đổ, tự nhiên nổi da gà. Tôi, một cô gái xinh đẹp đầy kiêu hãnh và tự hào vì minh có thể đánh gục bất cứ trái...