Thấy chồng cũ mang con đến trả mà tôi bối rối không biết có nên nhận con về?
Cuộc sống hôn nhân mới của tôi đang bất ổn, thế mà chồng cũ lại kéo tôi vào tình huống khó đỡ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm, có hai bé, tôi cảm thấy cuộc sống ngày càng ngột ngạt mệt mỏi. Sống với nhau như thể vì con thì đúng hơn, chẳng có chút tình yêu nào ràng buộc giữa chúng tôi.
Đi làm thì không sao, cứ về là lại ầm ĩ nhà cửa, sống bên chồng không một ngày nào tôi được yên ổn. Tiền thì chồng không đưa cho vợ, làm bao nhiêu ôm hết để tiêu cho bản thân anh ấy. Còn tiền lương của tôi phải lo mọi khoản chi tiêu trong gia đình.
Lấy chồng tồi như thế thì bỏ cho khỏe th ân và tôi đã làm được. Khi ra tòa, mỗi người nhận nuôi một đứa con. Từ sau khi ly dị chồng, cuộc sống của tôi dễ thở vô cùng. Tôi có thời gian tụ tập với bạn bè và chăm sóc bản thân.
Tôi định không đi bước nữa, ở vậy nuôi con nhưng khi gặp Long, thấy anh đẹp trai và có tiền nên đã xiêu lòng. Sau 3 năm chia tay chồng, tôi chính thức lên xe hoa một lần nữa với trai tân.
Lúc đầu Long cũng rất quý con trai tôi nhưng rồi từ khi sinh đứa con chung thì chồng thay đổi thái độ. Mỗi lần đi làm về, chồng luôn tươi cười trêu đùa với con bé, còn con lớn thì không thèm nói chuyện khiến tôi buồn lắm. Tôi cứ có cảm giác cuộc hôn nhân của chúng tôi ngày càng gượng gạo.
Video đang HOT
Giờ tôi bí quá không biết có nên đưa con về sống cùng với mình không nữa? (Ảnh minh họa)
Tuần trước đi làm về tôi thật sự sốc khi nhìn thấy chồng cũ và con lớn đứng trước cổng nhà. Đã nhiều năm không gặp, chắc chắn phải có chuyện chẳng lành nên chồng cũ mới đến tìm tôi thế này.
Không muốn để Long bận tâm đến cuộc gặp gỡ này nên tôi đã đưa hai bố con ra quán uống nước ngồi nói chuyện. Chồng cũ nói là đã có bạn gái, cô đó không muốn nuôi con của chúng tôi nên chỉ đồng ý cưới khi đứa trẻ được trả về cho mẹ.
Tôi ôm con vào lòng mà khóc thương cho các con của mình, nếu biết trước chúng phải sống khổ như thế này thì đã chẳng đi bước nữa làm gì. Tôi bảo rất muốn nuôi con nhưng Long luôn lạnh nhạt với đứa kia, giờ đón nốt đứa này đến sống cùng thì cuộc hôn nhân tan vỡ mất.
Ông bà ngoại thì mất cả rồi, ông nội thì đang phải sống dựa vào vợ chồng chú út sao có thể cưu mang cháu. Thương con quá mà tôi không biết phải làm sao nữa, đành bảo anh ta đưa con trở về nhà trước rồi sẽ tính cách giải quyết.
Chồng cũ cho tôi nghĩ trong vòng một tuần, giờ tôi bí quá không biết có nên đưa con về sống cùng với mình không nữa? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Trước cửa tòa án, mẹ chồng nắm chặt tay con dâu bảo: 'Bỏ được con trai mẹ là mừng rồi'
Chồng hơn tôi chục tuổi, là nhân viên văn phòng, lại đã từng ly hôn 1 lần. Mới đầu nghe hoàn cảnh của anh tôi cũng ái ngại, nhưng càng về sau tiếp xúc với anh, nghe anh kể về cuộc sống hôn nhân của mình với vợ trước tôi lại mủi lòng, đồng cảm.
Anh nói, vợ anh là con nhà giàu, lấy anh nghèo quá cô ấy không chịu nổi mới bỏ đi theo người đàn ông khác. Nghe anh nói, tôi thương lắm. Cứ vậy, tình cảm tôi dành cho anh mỗi ngày một lớn. Sau hơn một năm hẹn hò, tôi quyết định dẫn anh về ra mắt.
Cho tới khi làm vợ anh rồi tôi mới nhận ra trước nay toàn bị anh lừa dối. Đúng là trước đây anh bị vợ bỏ thật. Nhưng không phải vì anh nghèo cô ấy không chịu nổi mà bởi anh sống quá buông thả. Lương lậu anh kiếm không được là bao nhưng ăn chơi chác táng, gái gú cờ bạc đủ kiểu. Mới về sống cùng anh được 5 tháng mà tôi phải trả nợ cho anh gần 200 triệu tiền nợ.
Mẹ chồng tôi là giáo viên nghỉ hưu, lương tháng cũng được 5 triệu. Vì con trai như vậy nên bà lúc nào cũng muốn bù đắp cho con dâu. Tháng nào nhận lương bà cũng đưa cả cho tôi chẳng giữ lại đồng nào.
Bà lúc nào cũng chăm lo cho tôi như con gái, có những lúc bà còn khuyên: "Nếu thấy khổ quá, con cứ bỏ nó đi cho rảnh nợ. Mẹ không trách cứ gì con. Tại thằng con của mẹ nó dốt, có phúc không biết hưởng".
Nghe bà nói vậy tôi tủi thân chảy cả nước mắt. Phần vì còn tình cảm với chồng, phần nữa vì thương mẹ anh nên tôi vẫn cố gắng ở lại, mong một ngày anh sẽ thay tâm đổi tính, tu trí làm ăn. Nhưng tôi càng cố gắng thì anh càng đạp đổ, miệng nói sẽ thay đổi nhưng thực tế anh vẫn thế, vẫn đàn đúm lêu lổng khắp nơi.
Rồi tháng trước tôi phát hiện anh cặp bồ với ả chủ quán cà phê đầu phố. Ả ta đã mang bầu với anh được hai tháng, còn tới tận nhà lu loa bảo anh phải chịu trách nhiệm. Chuyện ấy làm tôi sốc tới ốm bẹp giường mấy ngày trời. Anh bỏ đi biệt tăm, chỉ có mẹ chồng hàng ngày thuốc men cho tôi. Bà vừa bón cháo cho tôi vừa bảo.
(Ảnh minh họa)
- Con bỏ nó đi. Nó là con trai mẹ thật, nhưng nhìn con thế này mẹ chịu không được. Còn sống với nó, con sẽ khổ đến chết.
Ốm dậy, tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi không đồng ý cứ van xin bảo để anh giải quyết chuyện cái thái kia của cô ta, hứa từ nay sẽ không bao giờ làm tôi phải đau lòng nữa. Nhưng những lời hứa hẹn của anh tôi không thể tin được nữa. Hôm tôi với anh ra tòa, mẹ chồng cũng tới. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in câu bà nói với tôi lúc rời khỏi tòa.
- Cố gắng lên con, mọi chuyện rồi sẽ qua. Bỏ được con trai mẹ là mừng rồi.
Cứ nghĩ khi ấy bà xúc động quá mới an ủi tôi thế thôi. Vậy mà từ ngày tôi ly hôn với chồng, không tuần nào mẹ chồng cũ không gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi. Thi thoảng bà lại giới thiệu tôi với người này người kia.
- Còn trẻ cũng nên mở lòng ra một tí. Mẹ tin con sẽ tìm được cho mình một người đàn ông tốt.
Lúc nào bà cũng thủ thỉ với tôi như thế. Càng nghĩ tới bà tôi lại càng thấy thương. Giá như chồng cũ không làm tôi quá thất vọng thì có lẽ đời này tôi sẽ mãi được làm con dâu của bà. Người đời cứ nói, chẳng bao giờ có chuyện mẹ chồng thương nàng dâu hơn con đẻ. Nhưng với tôi, bà mãi mãi là người mẹ chồng như thế.
Đi làm về muộn thấy chồng cũ nằm gục trước cửa nhà, khi tôi còn chưa kịp hiểu gì thì một cô gái xinh đẹp bước đến nói những lời gây sốc 'Anh ta bị mất chức cách đây hai tháng rồi, không làm ra tiền lại còn suốt ngày say xỉn. Tôi chịu hết nổi rồi đấy, giờ trả lại người cho chị, tôi đây không ham nổi cục nợ này nữa đâu', nói xong cô gái bước nhanh đi để lại mình tôi đối mặt với con người đã làm khổ mẹ con...