Thấy chồng chỉ ăn cơm với muối vừng, tôi hỏi thì anh nói chán thịt, đến khi biết lý do thật sự, vai tôi run bần bật còn nước mắt lăn dài
Thương chồng bao nhiêu, tôi giận anh bấy nhiêu. Tại sao anh lại phải hà tiện đến mức độ ấy, trong khi chúng tôi đâu khó khăn gì?
Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm rồi. Trước khi trở thành người một nhà, chúng tôi đã có 4 năm tìm hiểu. Để nói về chồng, tôi không phàn nàn bất cứ điều gì ở anh. Nói đúng hơn thì từ ngày lấy tôi, anh hết lòng vun vén cho gia đình, đến mức tôi cũng phải kêu gào.
Khác với những người đàn ông trên thế giới này, chồng tôi sống rất tiết kiệm. Quần áo anh có thể mặc vài năm không thay. Giày hỏng anh cũng sẽ mang đi khâu nếu còn có thể. Từ khi quen chồng đến bây giờ, chưa bao giờ tôi thấy anh ăn diện.
Chồng tôi kể trước đây gia đình anh nghèo lắm. Vì không có cơm ăn, áo mặc nên anh ám ảnh với quãng thời gian đó vô cùng. Sau này khi đã kiếm ra tiền, anh dặn lòng phải sống tiết kiệm để không lãng phí một đồng, một cắc.
Tôi hiểu tính chồng mình. Suy cho cùng, anh luôn ép bản thân trong khuôn phép đó nhưng lại sống rộng rãi với vợ và gia đình. Đợt vừa rồi em trai tôi bị người ta quỵt mấy chục triệu. Chồng tôi đã đứng ra cho em vợ vay. Nói là vay để em tôi có động lực kiếm tiền, chứ sau lưng, anh cũng đã xác định sẽ cho không số tiền ấy.
Chắc chắn anh đã không ăn trưa bên ngoài để dành tiền mua cho vợ. Lúc ấy tôi xúc động đến nỗi cứ ôm chồng mà khóc. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi cảm thấy chồng mình rất đáng thương, nhưng anh cũng đáng trách lắm. Nhất là khi chuyện vừa rồi xảy ra, tôi càng buồn hơn. 10 ngày trước, chồng tôi bảo anh thèm ăn muối vừng. Khi chuẩn bị cơm cho anh, chỉ cần có canh và muối vừng là đủ.
Lúc đầu tôi cũng thắc mắc, trước đó chồng tôi đều ăn cơm ở ngoài chứ không mang cơm nhà đi. Nhưng anh cứ khăng khăng đòi ăn như thế. Anh nói đợt trước ăn nhiều đạm quá, sợ có bệnh nên bây giờ phải kìm lại. Thấy chồng nói có lý, tôi cũng nấu như anh yêu cầu.
Suốt một tuần trời, anh cứ ăn như vậy. Cho đến hôm ấy, là ngày thôi nôi của con. Chồng mua cho tôi một đôi giày rất xinh, còn bảo anh để ý đôi giày cũ của tôi đã tróc da hết rồi. Anh muốn tôi thật xinh đẹp và tự tin trong ngày con tròn một tuổi.
Quen nhau bao năm, tôi thừa hiểu tính chồng. Chắc chắn anh đã không ăn trưa bên ngoài để dành tiền mua cho vợ. Lúc ấy tôi xúc động đến nỗi cứ ôm chồng mà khóc. Nhưng có một chuyện làm tôi băn khoăn. Tôi muốn chồng sống vì bản thân, muốn anh tiêu tiền và chăm chút hơn. Có điều tôi không biết làm sao thể thuyết phục và giúp anh thay đổi. Mọi người có cách gì hay chỉ giúp tôi với.
(ha_myliz…@gmail.com)
Đàn bà càng cam chịu, đàn ông sẽ càng tệ bạc
Khi đàn bà cam chịu, đàn ông càng lấn tới. Họ sẽ cho mình cái quyền được phép sai, được làm tổn thương người vợ mà chẳng ngại ngần hay e dè điều gì.
Đôi khi, sự vô tâm, thói ích kỷ của đàn ông được tạo nên bởi sự cam chịu của phụ nữ. Chồng đánh một lần mà nhẫn nhịn, tất sẽ có lần thứ 2. Chồng ngoại tình, vợ tha thứ thì anh ta lại nghiễm nhiên cho rằng cô ấy chẳng dám bỏ mình. Chồng sống hời hợt, vô tâm mà nín nhịn thì anh ta mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi được.
Đôi khi, thói ích kỷ của đàn ông được tạo nên từ sự cam chịu của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet
Không biết bao nhiêu lần tôi tận mắt chứng kiến cảnh vợ chồng cãi vã, đập phá đồ đạc của nhà hàng xóm. Chồng uống rượu say xỉn, về đánh đuổi chị đi. Mỗi lần như thế, chị lại sang nhà tôi cầu cứu. Chị ngủ nhờ một đêm rồi sáng mai, đợi ông chồng đi làm chị lại rón rén trở về. Buổi chiều chồng về, chị lại làm như chẳng hề có chuyện mình bị đánh, bị tát hôm qua.
Chị năm nay đã hơn 45 rồi. Chồng chị lớn hơn 5 tuổi. Như chị nói, mình thuộc dạng "quá lứa lỡ thì" đến 35 tuổi thì gặp anh đã có một đời vợ và 2 đứa con. Họ về sống với nhau chứ cũng chẳng có cưới hỏi gì. Ở đây bao năm, tôi lạ gì anh ta. Vợ trước vì chịu không nổi thói xấu của anh ta nên mới bỏ đi. Anh ta nhậu nhẹt suốt ngày, về đánh vợ chửi con như cơm bữa.
Về sống với anh, chị không khác gì osin của nhà đó. Mọi việc trong nhà từ nấu ăn, giặt giũ tất bật đều đến tay chị. Chị gồng mình lên để có tiền nuôi hai đứa con của chồng. Thậm chí, chị còn phải chăm mẹ anh ốm liệt giường mấy năm nay. Chị không sinh con được nên thương 2 đứa con riêng của chồng như con ruột của mình. Nếu anh ta biết thương chị thì không có gì để nói. Đằng này, mặn nồng được khoảng thời gian đầu còn sau đó, anh ta hễ có rượu vào là lôi chị ra đánh rồi đuổi đi. Biết bao lần như thế. Những tưởng chị vì thế mà dứt anh ta nhưng sau bao lần bị đánh chị vẫn quay về lo cơm ngon canh ngọt cho chồng.
Bao nhiêu lần, chị bị chồng đánh tát và đuổi đi nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn quay về - Ảnh minh họa: Internet
Nhiều lúc tôi không biết chị sống với anh ta vì cái gì? Giữa hai người không bị ràng buộc bởi con cái. Hai người cũng không đăng kí kết hôn. Sống với anh ta chị có được sung sướng ngày nào đâu? Bình thường đã làm quần quật để lo trong lo ngoài, chăm mẹ ốm. Đã không được đối xử tốt còn bị chồng đánh tát, đuổi đi.
Khi đàn bà cam chịu, đàn ông càng lấn tới. Anh ta biết chị sẽ không bao giờ dám bỏ mình nên càng ngày càng coi thường. Cứ chửi mắng hay đánh đập mà không cần phải e dè điều gì. Những lúc vợ chồng cãi nhau, chị xách giỏ quần áo tuyên bố sẽ bỏ anh nhưng vài bữa lại chủ động quay về. Bao lần chồng đánh chửi, đuổi đi, chị phải ăn nhờ ở đậu hàng xóm như thế. Cuộc sống ngày hôm nay của chị một phần là do mấy năm trời sống chung chị cứ cam chịu sự vũ phu, gia trưởng của chồng.
Tại sao chị cứ mãi bám víu vào một người đàn ông như thế? - Ảnh minh họa: Internet
Đêm hôm nay, chị lại qua xin ngủ nhờ, tôi thấy miệng chị đầy máu, má sưng vù. Anh ta tát chị mạnh đến nỗi rách cả môi. Chị bưng mặt khóc tức tưởi. Không phải thấy cảnh này lần đầu nên tôi ngao ngán, chán chường. Người đàn bà này vừa đáng thương vừa đáng trách. Tại sao cứ mãi bám víu vào một người đàn ông như thế?
Nam Khuê
Cầm điện thoại cũ chồng đi sửa, vợ phát hiện bí mật động trời của anh ta rồi "trừng phạt" theo cách chẳng ai ngờ "Nghĩ là làm, em nhờ mẹ chồng trông con rồi cầm máy đi thay màn hình. Sửa xong xuôi gần 1 triệu, khởi động lại được thấy ảnh nền hình cưới hai vợ chồng, em tủm tỉm cười vào phần tin nhắn", cô vợ kể. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Câu chuyện dù có che giấu đến thế...