Thấy cậu bé nhặt rác nuôi chị bệnh, chàng trai thương tình nhận nuôi
Tú sững sờ, thì ra mối quan hệ chị em là giả. Họ là hai mẹ con ư? Bị lừa, tức quá, Tú đẩy cửa vào buộc họ phải nói ra tất cả.
Nó còn nhỏ mà sống đầy tự trọng, nó tự k.iếm t.iền chứ không cần sự giúp đỡ của Tú. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của Tú có thể nói ở cái t.uổi 30 thật là đáng để nhiều người ngưỡng mộ. Mới 30 đã lập được công ty riêng, quản lý hơn 50 nhân viên, thu nhập hàng tháng cũng đáng kinh ngạc. Đó là về kinh tế, còn về ngoại hình, Tú tới đâu là các cô gái trầm trồ đến đó. Đẹp trai, phong độ, tài giỏi, Tú cứ như soái ca bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình ấy. Ấy thế mà Tú ế.
Nghe thì ai cũng nghĩ là đùa, nhưng Tú ế thật. Con gái vây quanh Tú chẳng thiếu, vậy mà chẳng hiểu vì sao chẳng có ai khiến cho Tú có được cảm xúc hết cả. Với Tú, ánh mắt đầu tiên cả hai nhìn nhau vô cùng quan trọng, rung động trái tim cũng chính là ở đó. Đáng tiếc, những cô gái ấy, thông minh, xinh đẹp, giỏi giang đủ cả mà sao vẫn chẳng thể khiến Tú rung động được.
Tin đồn về Tú cũng bắt đầu lan rộng ra. Những cô gái tán Tú không được liền quay ra nói Tú là gay, nói Tú không thích phụ nữ, chỉ yêu đàn ông. Và cái mác chờ đợi người con gái mang lại cảm xúc kia chỉ là giả. Tú chỉ đang muốn che mắt thiên hạ mà thôi. Những lời đó, với Tú chỉ như gió thoảng qua tai thôi. Tú chẳng quan tâm đâu. Tú cho rằng, tình yêu mà Tú đang chờ đợi sẽ vô cùng xứng đáng. Và nhân duyên trời định là có thật. Ngày hôm đó…
Chiều hôm đó Tú có việc đi khách hàng nhưng khách hàng bận hủy hẹn. Định về công ty nhưng nghĩ buổi chiều hôm nay đẹp thế này, cũng lâu rồi Tú không thấy thoải mái thế nên Tú quyết định tự thưởng cho mình vài phút nghỉ ngơi thư thái. Đỗ xe phía xa, lững thững lại gần phía hồ, gió mát lạnh mang theo mùi hoa gì đó rất lạ. Tú đang tận hưởng hương thơm đó thì thấy dưới chân có tiếng sột soạt. Có chút bực bội vì không hiểu kẻ nào phá rối không gian tĩnh lặng này của mình. Mở mắt ra, Tú đang định mắng nhiếc thì…
Tú vừa thương lại vừa thấy rất vui. (Ảnh minh họa)
Mắt Tú tối sầm lại, miệng tự nhiên cứng đơ. Trước mặt Tú là cậu bé nhỏ chừng 6 t.uổi, nó đang cố gắng lấy cái vỏ chai trong gầm ghế chỗ Tú ngồi:
- Cháu xin lỗi… Đừng đ.ánh cháu. Cháu chỉ muốn lấy cái chai thôi! Cháu đi ngay đây.
Nhìn nó ấp úng, lắp bắp đầy sợ hãi, cơn nóng giận của Tú cũng chẳng còn. Quay ra, Tú nhìn nó, nhẹ nhàng:
- Gia đình cháu đâu, sao cháu còn nhỏ đã phải làm nghề này!
- Bố mẹ cháu mất rồi. Cháu còn chị gái. Nhưng chị gái cháu bệnh nặng lắm, không đi k.iếm t.iền được nữa nên cháu đi nhặt rác nuôi chị.
Bình thường nghe một cậu bé như thế kể chuyện, nhiều người sẽ nghĩ ngay là nó đang bịa. Nhưng Tú chẳng hiểu sao, qua đôi mắt của thằng bé, Tú tin là nó nói thật.
Video đang HOT
- Cháu cần chú giúp gì không?
- Cháu cảm ơn ạ! Chỉ cần chú cho cháu nhặt cái chai đi là được ạ!
Thằng bé nhoẻn miệng cười. Tú vừa thương lại vừa thấy rất vui. Nó còn nhỏ mà sống đầy tự trọng, nó tự k.iếm t.iền chứ không cần sự giúp đỡ của Tú. Bất giác, Tú cất lời:
- Chú ở có một mình thôi buồn lắm. Hay là cháu về ở với chú một thời gian, rồi chú sẽ tìm cho cháu một công việc khác tốt hơn. Chẳng lẽ cháu không muốn kiếm được nhiều t.iền chữa bệnh cho chị gái cháu hay sao?
Tú biết mình đã đ.ánh trúng tâm lý của nó và Tú hồi hộp chờ đợi sự đồng ý của nó. Và nó đồng ý thật. Tú theo chân nó về nhà ngay lúc đó. Nhìn cô gái mà nó gọi là chị trên giường, Tú tự nhiên có một cảm giác rất lạ. Cô gái khá xinh đẹp dù khuôn mặt tái nhợt, người gầy rộc. Thấy Tú, cô ấy hốt hoảng gọi thằng bé lại, ôm chặt lấy nó như thể sợ nó bị cướp đi mất vậy. Nhìn cô ấy, chắc chỉ chạc 25. Tú thắc mắc chẳng hiểu sao bố mẹ họ lại đẻ con thưa như vậy. Chị đã 25 mà em mới 6 t.uổi. Tú ngỏ ý đưa cả hai chị em về nhà. Cô gái ngập ngừng cảm ơn rồi từ chối nhưng thằng bé nó năn nỉ, nó đòi về nhà Tú, nó muốn chữa bệnh cho cô. Sau một hồi, cô gái cũng đồng ý.
Bữa tối thằng bé khen ngon nức nở. Nó ríu ra ríu rít như chú chim nhỏ, chạy khắp nhà, hỏi mọi thứ. Nó thông minh và nhanh nhẹn khiến Tú khá quý mến. Bất giác Tú nhìn ra, thấy thật giống một gia đình. Chuẩn bị phòng cho 2 chị em họ xong, Tú trở về phòng mình nhưng tự nhiên thấy khó ngủ ghê sớm. Nụ cười hiền của chị thằng bé tự nhiên là tim Tú đ.ập thình thịch. Thôi c.hết, đây liệu có phải là thứ cảm xúc mà Tú đang tìm kiếm không?
Sợ họ ngủ không được, Tú mở cửa sang phòng họ xem thế nào thì thằng bé gõ cửa:
- Chú ơi, nhà chú rộng quá. Cháu thấy sợ. Chú sang ngủ với cháu đi!
Tú gãi đầu ngại ngùng.
- Cháu ngủ với chị mà!
- Chị cháu ngủ rồi! Nhưng cháu vẫn sợ!
Tú mỉm cười đồng ý với nó. Tú và nó trải đệm nằm dưới đất còn chị gái nó nằm trên giường. Tự nhiên Tú thấy buồn ngủ ghê gớm, ôm thằng bé, Tú chìm nhanh vào giấc ngủ. Để rồi nửa đêm, bất giác Tú tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh. Mở mắt ra, Tú kinh ngạc khi không thấy thằng bé đâu. Nhà vệ sinh sáng đèn, Tú tiến lại gần chẳng do dự:
- Mẹ ơi! Con có thể ở đây với chú ấy được không? Con thích chú ấy!
- Không được đâu con. Mai mẹ con mình đi thôi, không thể làm phiền người ta được. Lòng tốt không phải để lợi dụng con ạ!
- Mẹ con mình có lợi dụng đâu. Mẹ ơi! Con muốn có bố!
Tú sững sờ, thì ra mối quan hệ chị em là giả. Họ là hai mẹ con ư? Bị lừa, tức quá, Tú đẩy cửa vào buộc họ phải nói ra tất cả.
- Sao hai người dám lừa tôi!
Thằng bé co rúm người lại. Còn cô gái, nhìn Tú với ánh mắt sợ hãi rồi rơi nước mắt. Thì ra cô gái ấy yêu nhưng bị bạn trai bỏ, có thai, cô không dám về quê nên sinh con ra trong tai tiếng. Không muốn thằng bé bị dị nghị nhiều, cô đưa nó đến đây sống và đổi thành mối quan hệ chị em. Câu chuyện của họ khiến Tú nghe đến gần sáng. Càng nghe Tú lại càng không muốn đuổi họ đi nữa. Tú muốn chăm sóc cho họ. Có thể người ta nghĩ Tú điên khi quyết định vội vàng, nhưng Tú chỉ làm theo lý trí mình bảo thôi. Tú cần họ. Tú muốn được che chở cho họ, con tim Tú bảo như vậy.
Theo blogtamsu
Thấy cậu bé nghèo trộm đồ ăn, ông chủ giấu một thứ bên trong hộp cơm và cái kết
Bất ngờ ông thấy chóng mặt, người run rẩy, mọi thứ cứ mờ dần rồi ông ngã gục. Trước khi lịm hẳn đi, ông vẫn kịp nhìn thấy một người thanh niên trẻ đang lao đến.
Nhìn ông và cậu thanh niên ăn trộm cơm năm đó ôm nhau, ai cũng nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)
Ông không vợ không con, chỉ có một thân một mình. Vết thương chiến tranh đã khiến cho ông không thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ người phụ nào. Nhưng ông không gục gã, tinh thần người lính trong ông không cho phép bản thân ông gục ngã. Ông tự lập cho mình một cuộc sống khác. Bố mẹ đã có em trai ông lo nên ông rời lên phố, mở một quán ăn nhỏ và k.iếm t.iền gửi về quê cho bố mẹ, cho em trai. Giờ, ông chỉ còn có họ.
Chắc ông buôn bán có duyên nên quán đông khách lắm. Tính ông sởi lởi, nhiệt tình nên mọi người yêu quý. Thậm chí có người còn mai mối cho ông hoặc chủ động tìm đến với ông nhưng ông lại từ chối. Ông thấy cuộc sống của mình hiện tại rất ổn và nếu họ muốn, ông và họ vẫn có thể làm bạn tâm giao. Cách cử xử của ông như vậy, luôn đúng mực nên rất được mọi người tôn trọng.
Quán cơm của ông thường xuyên giúp đỡ những người nghèo. Chỉ cần họ nói họ không có t.iền là ông sẽ giúp đỡ họ vài xuất cơm ngay. Mọi người toàn nói với ông:
- Ông cứ làm như vậy thì cụt hết vốn, rồi chẳng có vốn đâu mà buôn bán nữa, lời lãi đã không được bao nhiêu rồi!
Ông nghe xong chỉ cười hiền. Ông biết chuyện ấy chứ, nhưng giúp được người là ông thấy vui rồi. Ông còn may mắn hơn họ khi ít nhất có việc làm, có cơm ăn, được nhiều người quý mến. Còn họ, trong số họ nhiều người còn chẳng có được thứ gì mà ông đang có. Để rồi ngày hôm đó...
- Ai cho phép mày vào đây ăn trộm hả thằng ranh này!
Bất ngờ ông thấy chóng mặt, người run rẩy, mọi thứ cứ mờ dần rồi ông ngã gục. (Ảnh minh họa)
Cậu nhân viên của ông tóm được một thằng bé lẻn vào quán trộm hộp cơm. Mọi người nhanh chóng xúm xít lại, mắng c.hửi thằng bé thậm tệ, rằng mới nứt mắt ra đã là phường trộm cắp. Ông lại gần, nhìn thằng bé. Nó gầy guộc, xanh xao, thay vì sợ hãi, khuôn mặt của nó hiện lên vẻ lì lợm. Nó còn đứng yên cho mọi người đ.ánh, có vẻ như, nó đã quá quen với chuyện này. Nhưng ánh mắt nó, sáng lên cái gì đó rất lạ khiến ông muốn giúp đỡ nó.
Ông kêu mọi người giải tán để ông tự giải quyết chuyện này. Ông kêu thằng bé đứng đợi ông. Ông vào lấy một hộp cơm khác rồi cắm cúi viết thứ gì đó, bỏ vào trong hộp cơm đưa tận tay cho nó. Cầm hộp cơm trên tay, nó chạy mất luôn. Mọi người lại trách ông thương người quá đáng, thả nó đi lần sau nó lại ăn trộm của người khác. Ông nghe xong chỉ mỉm cười:
- Thằng bé nó sẽ không ăn trộm của ai nữa đâu. Tôi tin nó!
20 năm sau...
Ông mái tóc đã điểm bạc và cuộc sống vẫn quanh quẩn quanh quán cơm. Nhưng sức khỏe của ông yếu đi nhiều nên quán chẳng còn đông khách như trước nữa. Nhưng ông không đóng cửa, ông muốn giữ nó lại để giúp đỡ nhiều người khác nữa. Và rồi...
Đêm đó, ông đóng cửa hàng khá sớm vì gió lớn quá, còn mưa rét. Bất ngờ ông thấy chóng mặt, người run rẩy, mọi thứ cứ mờ dần rồi ông ngã gục. Trước khi lịm hẳn đi, ông vẫn kịp nhìn thấy một người thanh niên trẻ đang lao đến.
Mở mắt khó nhọc, ông thấy ông đang nằm trong viện. Bên cạnh giường, có một người con trai trẻ đang gục bên tay ông. Thấy ông cựa mình, cậu ta nhanh chóng tỉnh lại. Khuôn mặt của cậu ta khiến ông nheo mắt mãi:
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé!
- Không, là bác đã cứu cuộc đời cháu chứ. Bác không nhớ cháu hay sao ạ! Năm đó, chính hộp cơm của bác đã khiến cháu thay đổi. Bác còn nhớ mảnh giấy này chứ ạ!
Cầm mảnh giấy trên tay, ông vẫn nhớ đó là chữ của ông: "Con người phải sống ngay thẳng, không được ăn trộm dù cho có lâm vào hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa con nhé!".
Ông sững sờ:
- Là con ư?
- Vâng ạ! Là con, nhờ có bác con mới có được ngày hôm nay. Giờ con về đây, con muốn xin phép được nhận bác làm bố nuôi. Con muốn được chăm sóc cho bác hết cuộc đời này.
- Còn bố mẹ con! - Ông ngập ngừng
- Con là trẻ mồ côi bác ạ! Xin bác hãy cho con được thực hiện tâm nguyện này. Bác đồng ý đi bác! - Cậu thanh niên nắm c.hặt t.ay ông
Mọi người xung quanh vỗ tay trước tình cảm thiêng liêng, chân thành này. Ông rơi nước mắt vì quá cảm động. Nhìn ông và cậu thanh niên ăn trộm cơm năm đó ôm nhau, ai cũng nghẹn ngào. Ở hiền như ông rồi cũng gặp lành là đúng thôi!
Theo blogtamsu
Cha nghèo nhặt rác 25 năm tần tảo nuôi con, ngày con cưới ông tặng món quà khiến anh... Một câu hỏi được đặt ra là khi bạn đã trưởng thành, người cha đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của bạn? Nói về đề tài này, dù chúng ta có tốn bao nhiêu giấy mực cũng không thể nói hết được. ảnh minh họa 18 t.uổi, tôi đang theo học năm thứ hai đại học. Năm đó, tôi ở thành...