Thấy cậu bé nghèo trộm đồ ăn, ông chủ giấu một thứ bên trong hộp cơm và cái kết
Bất ngờ ông thấy chóng mặt, người run rẩy, mọi thứ cứ mờ dần rồi ông ngã gục. Trước khi lịm hẳn đi, ông vẫn kịp nhìn thấy một người thanh niên trẻ đang lao đến.
Nhìn ông và cậu thanh niên ăn trộm cơm năm đó ôm nhau, ai cũng nghẹn ngào. (Ảnh minh họa)
Ông không vợ không con, chỉ có một thân một mình. Vết thương chiến tranh đã khiến cho ông không thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ người phụ nào. Nhưng ông không gục gã, tinh thần người lính trong ông không cho phép bản thân ông gục ngã. Ông tự lập cho mình một cuộc sống khác. Bố mẹ đã có em trai ông lo nên ông rời lên phố, mở một quán ăn nhỏ và kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ, cho em trai. Giờ, ông chỉ còn có họ.
Chắc ông buôn bán có duyên nên quán đông khách lắm. Tính ông sởi lởi, nhiệt tình nên mọi người yêu quý. Thậm chí có người còn mai mối cho ông hoặc chủ động tìm đến với ông nhưng ông lại từ chối. Ông thấy cuộc sống của mình hiện tại rất ổn và nếu họ muốn, ông và họ vẫn có thể làm bạn tâm giao. Cách cử xử của ông như vậy, luôn đúng mực nên rất được mọi người tôn trọng.
Quán cơm của ông thường xuyên giúp đỡ những người nghèo. Chỉ cần họ nói họ không có tiền là ông sẽ giúp đỡ họ vài xuất cơm ngay. Mọi người toàn nói với ông:
- Ông cứ làm như vậy thì cụt hết vốn, rồi chẳng có vốn đâu mà buôn bán nữa, lời lãi đã không được bao nhiêu rồi!
Ông nghe xong chỉ cười hiền. Ông biết chuyện ấy chứ, nhưng giúp được người là ông thấy vui rồi. Ông còn may mắn hơn họ khi ít nhất có việc làm, có cơm ăn, được nhiều người quý mến. Còn họ, trong số họ nhiều người còn chẳng có được thứ gì mà ông đang có. Để rồi ngày hôm đó…
- Ai cho phép mày vào đây ăn trộm hả thằng ranh này!
Bất ngờ ông thấy chóng mặt, người run rẩy, mọi thứ cứ mờ dần rồi ông ngã gục. (Ảnh minh họa)
Cậu nhân viên của ông tóm được một thằng bé lẻn vào quán trộm hộp cơm. Mọi người nhanh chóng xúm xít lại, mắng chửi thằng bé thậm tệ, rằng mới nứt mắt ra đã là phường trộm cắp. Ông lại gần, nhìn thằng bé. Nó gầy guộc, xanh xao, thay vì sợ hãi, khuôn mặt của nó hiện lên vẻ lì lợm. Nó còn đứng yên cho mọi người đánh, có vẻ như, nó đã quá quen với chuyện này. Nhưng ánh mắt nó, sáng lên cái gì đó rất lạ khiến ông muốn giúp đỡ nó.
Ông kêu mọi người giải tán để ông tự giải quyết chuyện này. Ông kêu thằng bé đứng đợi ông. Ông vào lấy một hộp cơm khác rồi cắm cúi viết thứ gì đó, bỏ vào trong hộp cơm đưa tận tay cho nó. Cầm hộp cơm trên tay, nó chạy mất luôn. Mọi người lại trách ông thương người quá đáng, thả nó đi lần sau nó lại ăn trộm của người khác. Ông nghe xong chỉ mỉm cười:
Video đang HOT
- Thằng bé nó sẽ không ăn trộm của ai nữa đâu. Tôi tin nó!
20 năm sau…
Ông mái tóc đã điểm bạc và cuộc sống vẫn quanh quẩn quanh quán cơm. Nhưng sức khỏe của ông yếu đi nhiều nên quán chẳng còn đông khách như trước nữa. Nhưng ông không đóng cửa, ông muốn giữ nó lại để giúp đỡ nhiều người khác nữa. Và rồi…
Đêm đó, ông đóng cửa hàng khá sớm vì gió lớn quá, còn mưa rét. Bất ngờ ông thấy chóng mặt, người run rẩy, mọi thứ cứ mờ dần rồi ông ngã gục. Trước khi lịm hẳn đi, ông vẫn kịp nhìn thấy một người thanh niên trẻ đang lao đến.
Mở mắt khó nhọc, ông thấy ông đang nằm trong viện. Bên cạnh giường, có một người con trai trẻ đang gục bên tay ông. Thấy ông cựa mình, cậu ta nhanh chóng tỉnh lại. Khuôn mặt của cậu ta khiến ông nheo mắt mãi:
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé!
- Không, là bác đã cứu cuộc đời cháu chứ. Bác không nhớ cháu hay sao ạ! Năm đó, chính hộp cơm của bác đã khiến cháu thay đổi. Bác còn nhớ mảnh giấy này chứ ạ!
Cầm mảnh giấy trên tay, ông vẫn nhớ đó là chữ của ông: “Con người phải sống ngay thẳng, không được ăn trộm dù cho có lâm vào hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa con nhé!”.
Ông sững sờ:
- Là con ư?
- Vâng ạ! Là con, nhờ có bác con mới có được ngày hôm nay. Giờ con về đây, con muốn xin phép được nhận bác làm bố nuôi. Con muốn được chăm sóc cho bác hết cuộc đời này.
- Còn bố mẹ con! – Ông ngập ngừng
- Con là trẻ mồ côi bác ạ! Xin bác hãy cho con được thực hiện tâm nguyện này. Bác đồng ý đi bác! – Cậu thanh niên nắm chặt tay ông
Mọi người xung quanh vỗ tay trước tình cảm thiêng liêng, chân thành này. Ông rơi nước mắt vì quá cảm động. Nhìn ông và cậu thanh niên ăn trộm cơm năm đó ôm nhau, ai cũng nghẹn ngào. Ở hiền như ông rồi cũng gặp lành là đúng thôi!
Theo blogtamsu
"Này, có phải gái trinh là chỗ đó hồng hồng giống như của mày không?"
Mở mắt, Hoa hét thất thanh khi Hưng đang nằm bò trên người mình, vạch áo lên nhìn chằm chằm vào "chỗ đó" hỏi...
Mở mắt, Hoa hét thất thanh khi Hưng đang nằm bò trên người mình, vạch áo lên nhìn chằm chằm vào "chỗ đó" hỏi. (Ảnh minh họa)
- Chúng nó bảo tao là gay, mày có nghĩ như thế không? - Hưng nhìn Hoa, ngập ngừng hỏi
- Tao cũng nghĩ như chúng nó! - Hoa cười ha hả vào khuôn mặt tẽn tò của Hưng
Hưng và Hoa làm bạn thân cũng đã được 7 năm nay rồi. Ai cũng nói Hưng với Hoa là một cặp thanh mai trúc mã. Hoa nghe mà cười như nắc nẻ. Thanh mai trúc mã gì cơ chứ, chẳng phải là Hưng bị gay đó hay sao chứ?
Mà đâu có phải mình Hoa nghĩ Hưng như thế, rất nhiều người quen biết Hưng nghĩ Hưng như vậy. Hưng cứ đứng trước con gái là người ngây ra như tượng, mặt chẳng biểu lộ tý cảm xúc nào dù là cô gái đó có xinh đẹp hay xấu xí đi chăng nữa. Nhưng đứng trước mấy tên con trai, dù chưa quen biết, Hưng vẫn có thể lại gần bắt chuyện làm quen rất rôm rả. Như thế, người ta chẳng đồn Hưng là gay.
Thêm phần nữa là đã 30 tuổi đầu rồi mà Hưng vẫn chẳng có cảm tình với bất cứ người con gái nào. Mọi người ai gặp Hoa cũng hỏi rằng có phải Hưng yêu Hoa nên mới không chịu để ý người con gái nào khác. Hoa lại cười không ngậm được miệng. Yêu ư, yêu mà kiểu như Hưng có mà Hoa vái cả nón. Chưa bao giờ Hưng nói chuyện được với Hoa theo cách tử tế, cứ gặp nhau là chí chóe.
Hưng còn chẳng nhường Hoa cái gì bao giờ. Lúc nào nào cũng mắng Hoa dốt. Hoa ghét lắm, kiểu người như Hưng, Hoa có muốn thích cũng không nổi. Mà Hưng, cũng chẳng bao giờ tỏ bất cứ thái độ lạ nào với Hoa hay nói với Hoa mấy câu tình cảm nên chắc chắn, Hưng không thích Hoa được rồi.
Hoa nghe mà cười như nắc nẻ. Thanh mai trúc mã gì cơ chứ, chẳng phải là Hưng bị gay đó hay sao chứ? (Ảnh minh họa)
Còn chuyện này nữa, dạo này Hưng chơi rất thân với một anh chàng bị gay, gay chính hiệu, cả hai suốt ngày dính lấy nhau. Đấy, từng ấy bằng chứng còn chưa đủ để chứng mình Hưng là gay hay sao. Ấy nhưng mặc cho Hưng là gay hay không gay thì Hoa vẫn phải công nhận, chí chóe nhau nhưng Hưng vẫn tốt với Hoa vô cùng, cả hai còn rất hiểu nhau nữa. Đó có lẽ cũng được gọi là một mối duyên phận kì lạ. Cho đến một ngày...
Dạo này ở công ty có một anh chàng đang tăm tia Hoa, tấn công dồn dập lắm. Hoa mang chuyện kể cho Hưng. Nghe xong, mặt Hưng tối sầm lại, giận giữ bỏ đi. Vài ngày sau, Hưng nhắn tin cho Hoa rằng Hưng bị cảm, kêu Hoa đến nhà chăm sóc. Thằng bạn thân ôm, Hoa bỏ nó làm sao được dù rằng hôm trước nó rất mất lịch sự với Hoa khi bỏ về ngang. Nhưng thôi, bạn bè cứ tạm cho qua đã.
Chão lão, thuốc thang cho Hưng xong xuôi thì cũng tối muộn, trời còn mưa lớn, Hưng kêu Hoa ở lại không về. Thôi thì bạn thân, mà Hưng còn là gay, nên Hoa ở lại nhà Hưng luôn. Hoa kê đệm nằm dưới đất, Hưng nằm trên giường vì Hưng bị ốm. Hoa định sang phòng khác rồi nhưng sợ nửa đêm Hưng làm sao lại chạy sang không kịp. Tự dưng Hưng quay sang hỏi Hoa:
- Này, nghe đồn con gái còn trinh bây giờ ít lắm hả mà còn khó nhận biết nữa?
Câu hỏi của Hưng là Hoa ngớ người.
- Mày là gay, hỏi cái đó làm gì. Ngủ đi?
Hoa thấy cực cười, mà cũng không biết trả lời thằng bạn gay thế nào nên quát nó đi ngủ. Ai ngờ nửa đêm, đang say giấc, tự nhiên Hoa thấy nhột nhột bên dưới. Mở mắt, Hoa hét thất thanh khi Hưng đang nằm bò trên người mình, vạch áo lên nhìn chằm chằm vào "chỗ đó" hỏi:
- Này, có phải gái trinh là chỗ đó hồng hồng giống như của mày không?
Sợ quá, Hoa đẩy Hưng ra, nhìn vào vùng bụng của mình, đần mặt:
- Mày nghe ai nói đấy hả? Mà ai cho mày vạch áo tao lên? Mày là gay, làm gì có yêu con gái đâu?
- Bạn tao bảo thế! Tao tò mò nên mới... Mà ai bảo mày là tao gay hả? Tao thích mày đấy, chẳng qua mày không thích tao thôi! Còn mấy mối quan hệ kia là quan hệ xã hội, trốn làm sao được. Thiên hạ nói, tao biết nhưng tao kệ.
Hoa nghe lùng bùng lỗ tai quá! Hưng không gay, Hưng thích Hoa ư? Cả đêm đó, hai đứa cứ ngồi nhìn nhau không nói được câu nào. Sáng hôm sau, Hưng ngập ngừng:
- Mình yêu nhau đi! Được không mày?
Hoa tự nhiên thấy vui lắm, có phải đây là điều thầm kín mà từ lâu lắm rồi Hoa muốn có không? Bản thân Hoa cũng rất thích Hưng kia mà. Chỉ là tin đồn, chỉ là không tin vào cảm xúc của bản thân nên mới vậy. Hoa mỉm cười gật đầu. Một khởi đầu tốt đẹp đang chào đón hai đứa. Yêu thì cứ nói đừng ngại ngùng phải không?
Theo blogtamsu
5 năm rửa bát thuê nuôi bạn trai học đại học, ngày lương anh 8 con số xin 15 ngàn mua... Dứt lời là Hùng cũng bỏ ra ngoài luôn và cả đêm đó Hùng chẳng về. Ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, Hoa thấy sợ hãi bộ dạng hiện tại của mình, tiều tụy và hốc hác. Ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, Hoa thấy sợ hãi bộ dạng hiện tại...