Thấy cảnh này trong phòng ngủ, vợ tôi tức giận bỏ về nhà ngoại
Tôi chạy xe sang nhà ngoại nhưng vợ tôi nhất định không chịu về. Bố mẹ vợ thì lại đứng về phía con gái. Vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 8. Hình như phụ nữ mang thai nóng hơn người thường.
Lúc nào cô ấy cũng kêu người bức bối, khó chịu. Thương vợ, tôi quyết định lắp một cái điều hòa trong phòng riêng của hai vợ chồng.
Ở điều kiện hoàn cảnh gia đình tôi, để lắp điều hòa cũng là việc cần cân nhắc. Hai vợ chồng tôi đều làm công nhân, nếu không tăng ca thì lương không được bao nhiêu. Mẹ tôi chưa già nhưng sức khỏe yếu, hầu như chỉ ở nhà làm những việc vặt và lo nội trợ.
Hàng tháng, lương hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu, còn dư bao nhiêu để dành cho kỳ sinh nở và nuôi con nhỏ sắp tới. Lúc đầu, khi tôi nói lắp điều hòa, vợ bảo không cần, sợ tốn tiền điện.
Nhưng tôi bảo vợ: “Chỉ cần mình dùng tiết kiệm, chắc cũng chẳng hết bao nhiêu”. Vợ nghe tôi nói xuôi tai nên đồng ý.
Mang tiếng là có điều hòa, nhưng phải hôm nào thật nóng bức, vợ tôi mới dám bật. Những ngày trời nắng nóng, cô ấy bảo mẹ chồng vào phòng ngủ cùng nhưng mẹ tôi không vào.
Bà bảo, cả đời trải qua bao mùa nắng nóng có sao đâu. Vả lại, bà không quen nằm điều hòa, vào nghe mùi cứ như đi xe, cảm thấy mệt hơn.
Nhìn phòng ngủ của mình đã bị chiếm dụng, vợ tôi tức giận bỏ đi (Ảnh minh họa: Getty).
Nói là tiết kiệm, nhưng tháng vừa rồi, nhìn hóa đơn tiền điện gấp đôi tháng trước, vợ tôi cũng xót xa. Cô ấy đùa tôi: “Cái giá của sự sung sướng đúng là không hề rẻ”.
Tôi động viên vợ: “Để anh chịu khó tăng ca, coi như kiếm tiền cho mẹ con cu Sóc nằm điều hòa nhé”. Vợ nghe xong nước mắt rưng rưng.
Tôi có một chị gái đã lập gia đình. Chị làm công nhân, lấy chồng ngoại tỉnh, chưa có nhà nên đang ở trọ. Trước tôi chưa lấy vợ, anh chị ở cùng nhà. Từ khi tôi chuẩn bị cưới, gia đình chị mới chuyển ra ngoài thuê trọ.
Video đang HOT
Dạo này, hai đứa con chị nghỉ hè nên mỗi sáng đi làm, chị gái tôi đều chở con đến nhà tôi nhờ mẹ trông. Các cháu ăn uống cả ngày ở nhà tôi, chiều chị mới đón về. Thậm chí nhiều hôm, anh chị đi làm ca về muộn, để hai đứa ngủ luôn ở đó.
Hai đứa nhỏ tối nào cũng kêu nóng, đòi vào phòng cậu mợ ngủ điều hòa. Vợ tôi sợ ngủ chung cháu lăn ngang lăn dọc sẽ đạp vào bụng bầu nên phải trải chiếu xuống nền nhà, hai vợ chồng nằm ngủ, nhường giường cho hai cháu.
Chuyện ngủ là một chuyện, còn chuyện ăn uống cũng là vấn đề. Hôm qua, vợ tôi hỏi mẹ: “Chị gửi hai cháu ở đây, thế có gửi tiền ăn không mẹ?”.
Mẹ tôi nghe con dâu hỏi thì lấy làm kinh ngạc. Tôi hiểu tâm trạng của mẹ lúc đó. Với mẹ hay với tôi, lo cho cháu ăn uống là điều tất nhiên, không tính toán. Nhưng vợ tôi lại nghĩ khác.
Cô ấy cho rằng, anh chị cũng đi làm, có tiền. Nuôi con là trách nhiệm của anh chị, không phải trách nhiệm của cô ấy.
Nhưng từ khi bọn trẻ nghỉ hè, chúng gần như ở luôn bên nhà chúng tôi, đương nhiên việc ăn uống hàng ngày vợ tôi phải lo cả. Cô ấy thấy anh chị như vậy là không biết điều.
Tôi đã vài lần nhắc nhở vợ, con chị cũng là cháu mình. Anh em trong nhà khi cần thì hỗ trợ, giúp đỡ nhau, có đi đâu mà thiệt.
Nhưng dù nói thế nào, vợ tôi cũng thấy ấm ức, không thoải mái. Thái độ của con dâu như vậy khiến mẹ tôi không hài lòng. Mẹ tôi bảo vợ tôi ghê gớm, ki bo, với con cháu trong nhà cũng tính toán từng bữa ăn, giấc ngủ.
Hôm chủ nhật vừa rồi, hai vợ chồng tôi đều đăng ký làm thêm. Vợ làm ca sáng, tôi làm ca chiều. Tôi vừa vào ca, mẹ gọi điện nói vợ tôi ôm đồ bỏ về nhà ông bà ngoại.
Tôi hỏi mẹ có chuyện gì mà lại như thế? Mẹ tôi kể: “Thì cũng có gì đâu! Hôm nay chủ nhật, anh chị con được nghỉ làm. Từ sáng sớm, cả nhà nó đã kéo nhau sang đây.
Ăn uống xong, cả vợ chồng, con cái kéo vào phòng con bật điều hòa nằm ngủ. Tầm hơn 2h vợ con về, trời nắng như đổ lửa, mẹ thấy nó có vẻ mệt.
Nó chào mẹ xong thì đi thẳng vào phòng. Mẹ cũng đi theo, định bảo nó là nay anh chị sang, đang ngủ trong phòng.
Mẹ chưa kịp nói, nó đã mở cửa. Nhìn cảnh trong phòng ngủ, anh chị và cháu nằm trên giường, chăn gối, đồ đạc vứt ngổn ngang dưới nền nhà, vợ con không nói gì, liền xếp quần áo bảo với mẹ sẽ về ngoại ở ít hôm.
Mẹ biết nó không hài lòng cảnh vừa nhìn thấy nhưng không khuyên nó được”.
Tôi nghe xong, vừa thương vợ, vừa giận chị, liền xin nghỉ làm chạy ngay về nhà. Tôi và chị gái cãi nhau một trận.
Chị ấy cho rằng, tôi có vợ chỉ biết bênh vợ, không coi chị em ra gì. Rằng cậu mợ mà cháu đến chơi, ăn bữa cơm còn muốn phải đưa tiền này nọ. Hỏi xem có nhà ai đối xử với cháu như thế không?
Tôi chạy xe sang nhà bố mẹ vợ, vợ tôi nhất định không về. Cô ấy nói không chịu nổi thói vô lý của chị gái chồng, cũng không muốn lo lắng chuyện bao đồng nữa.
Cô ấy bảo sẽ ở cữ luôn nhà ngoại, nhường phòng bên nhà cho nhà chị gái về ở luôn cho thoải mái. Tôi nhờ bố mẹ vợ khuyên nhưng họ lại đứng về phía con gái. Họ cho rằng, con gái mình ở nhà chồng bị ăn hiếp, phải chịu ấm ức, đồng ý cho con gái về nhà.
Cuối cùng, chẳng chuyện gì ra chuyện gì, mà anh chị em trong nhà và thông gia hai bên không nhìn nổi mặt nhau.
Là do chị gái tôi quá đáng, vợ tôi khó tính hay chấp nhặt, hay do lỗi tại cái điều hòa?
Vừa vay mượn xây nhà xong thì bị mẹ chồng đuổi đi, vợ tôi cười đồng ý khiến bà run rẩy
Sau khi chúng tôi xây xong nhà được mấy tháng thì em trai đưa bạn gái về ra mắt và từ ấy thái độ của mẹ tôi với các con thay đổi hoàn toàn.
Bà liên tục kiếm cớ gây sự với con trai và con dâu.Nhà tôi có hai anh em trai, tôi kết hôn trước còn em trai vẫn độc thân. Bố tôi mất rồi, tài sản của ông bà có mảnh đất đang ở, mẹ nói sau này cũng sẽ là của vợ chồng tôi. Ông bà không có nhiều của cải, mỗi mảnh đất không thể bán đi chia đôi. Em tôi ở riêng thì cố gắng tự lập, tính ra cũng hợp tình hợp lý.
Với suy nghĩ như vậy, sau 4 năm cưới nhau hai vợ chồng tôi dành dụm được một khoản tiền, quyết định vay mượn thêm xây nhà mới trên mảnh đất của bố mẹ. Căn nhà đã cũ rồi lại chật chội, chúng tôi mới sinh một đứa mà con không có phòng riêng, 3 tuổi rồi vẫn ngủ chung với bố mẹ.
Mẹ vô cùng vui mừng vì các con biết xây dựng, vun vén cho tương lai. Sau gần một năm, căn nhà mới cũng đã hoàn thiện, đẹp đẽ khang trang, trị giá 1 tỷ rưỡi. Sau khi chúng tôi xây xong nhà được mấy tháng thì em trai đưa bạn gái về ra mắt và từ ấy thái độ của mẹ tôi với các con thay đổi hoàn toàn.
Mẹ nói sau này mảnh đất cũng sẽ là của vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Bà liên tục kiếm cớ gây sự với con trai và con dâu. Chúng tôi cảm nhận rõ ràng mẹ bắt bẻ vô cớ nhưng phận làm con, thôi thì cố gắng nhẫn nhịn. Người già tính khí thất thường mà.
Rồi chỉ vì một sự việc nhỏ, vợ tôi có cãi lại vài câu khi mẹ mắng cô ấy quá vô lý, bà đùng đùng ném đồ đạc đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Bà mắng cô ấy hỗn láo không tôn trọng mẹ chồng, muốn trèo lên đầu lên cổ bà. Bà không thể chấp nhận một cô con dâu như vậy nữa. Tôi khuyên nhủ ai ngờ bà còn tát cả con trai, mắng tôi không biết dạy vợ, bà không muốn nhìn mặt đứa con như tôi nữa.
Lúc ấy chúng tôi mới ý thức được mẹ thực sự muốn đẩy chúng tôi ra khỏi nhà. Vợ chồng tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã hùng hồn tuyên bố: "Mảnh đất này mang tên tôi, tôi hoàn toàn có quyền đuổi anh chị đi. Tài sản của tôi cho ai đó là quyền của tôi, anh chị phận làm con không được đòi hỏi. Đợi thằng út cưới xong, vợ chồng nó sẽ sống với tôi".
Tôi bàng hoàng nhận ra ý đồ thật sự của mẹ. Tôi đã quên mất một điều, trước nay mẹ vẫn quý con trai út, thiên vị chú ấy. Vậy ra chuyện mẹ bảo tài sản sau này để cho chúng tôi chỉ là lừa dối. Nhà đã xây xong, em trai tôi lại sắp cưới vợ, mẹ vội vàng kiếm cớ đuổi chúng tôi ra ngoài ở riêng.
Tôi rất buồn vì mẹ đối xử thiên vị, còn muốn lấy của vợ chồng tôi cho con út. Nhưng dẫu sao đó cũng là mẹ ruột và em ruột mình, tôi chỉ còn cách cắn răng chấp nhận thiệt thòi. Đang định khuyên nhủ vợ chấp nhận thì vợ tôi nhìn mẹ chồng bình tĩnh cười lên tiếng:
"Nếu mẹ đã nói vậy, chúng con sẽ đưa cháu ra ngoài ở, từ nay không bao giờ quay trở lại đây nữa. Căn nhà này chúng con bỏ ra 1 tỷ rưỡi để xây mới, bây giờ chúng con không được sử dụng, là vợ chồng chú hai ở. Xét về cả tình và lý, chúng con không cần phải lo nhà ở cho vợ chồng chú ấy.
Bây giờ con cho chú ấy 2 sự lựa chọn, một là chú ấy trả vợ chồng con tiền rồi nhận nhà. Nếu không muốn trả mà vẫn muốn ở nhà đẹp, vậy thì số tiền này chúng con sẽ quy vào tiền báo hiếu mẹ từ nay cho đến hết đời. Mẹ xem, chúng con không được hưởng tài sản nhưng trách nhiệm báo hiếu, lo lắng cho mẹ vẫn thực hiện đầy đủ, vậy là đáng mặt anh cả lắm rồi. Sau này có bất cứ chuyện gì sẽ do chú hai một mình đứng ra giải quyết.
Nếu anh không đồng ý với phương án nào, vậy thì chúng ta ly hôn. Tôi không thể sống cả đời nai lưng ra làm cung phụng cho nhà chồng được! Phần nợ anh tự một mình gánh hết đi, vì nợ đó là vay xây nhà cho em trai anh đấy!".
Vợ tôi đã tuyên bố chặn hết mọi đường lui của tôi và mẹ. (Ảnh minh họa)
Câu cuối vợ quay sang nói với chồng, tôi tái mặt nghẹn họng không nói được gì. Còn mẹ thì run rẩy không thể tin nổi cô con dâu vốn hiền lành hiếu thảo lại có thể cứng rắn đến mức đó. Tôi là con trai nên hiểu suy nghĩ của mẹ chứ. Bà cho rằng chúng tôi phận làm con sẽ không bao giờ bỏ được chữ "hiếu", kể cả bây giờ tay trắng ra ngoài, sau này có chuyện gì bà gọi đến thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm.
Nhưng vợ tôi đã tuyên bố chặn hết mọi đường lui của tôi và mẹ. Nếu tôi chọn đứng về phía gia đình thì sẽ mất vợ con. Hiện tại chúng tôi đã ra ngoài ở và cô ấy vẫn đợi câu trả lời từ chồng. Nhưng tôi không biết phải quyết định ra sao, xin hãy cho tôi lời khuyên!
Lấy vợ kém 34 tuổi, giờ cứ nhìn thấy cô ấy là tôi sợ Sau khi kết hôn, tôi nhận ra mình đã quá dại dột. Tôi năm nay 62 tuổi, từng có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và 3 đứa con ngoan. Nhưng 10 năm trước, vợ tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Nỗi mất mát này tôi phải mất vài năm mới nguôi ngoai được....