Thấy búp bê trong túi bạn trai, tưởng anh có con riêng ai ngờ sự thật trái ngang
Khi đứng trước một chiếc tủ to đóng kín trong phòng Huy, tôi hồi hộp mở ra xem, để rồi không khỏi lặng người nhìn những thứ bên trong.
Tôi và Huy yêu nhau được 8 tháng rồi, mọi chuyện rất êm đẹp và vui vẻ. Nói về Huy, thật sự không có điểm nào để chê. Anh sở hữu ngoại hình cao lớn, rắn rỏi và nam tính, còn tôi nhỏ nhắn dễ thương. Hai đứa thực sự rất đẹp đôi, anh như cây tùng cây bách vững chãi để tôi có thể nép vào tìm kiếm sự bình yên.
Huy đối xử với tôi rất tốt, quan tâm chăm sóc ân cần. Tôi xác định sẽ lấy anh làm chồng, mong hai đứa có thể cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Vậy nhưng dạo gần đây tôi lại phát hiện ra trong túi đựng laptop của Huy có con búp bê nhỏ rất xinh xắn. Đã 3 lần tôi bắt gặp điều đó, chứ không phải là một lần tình cờ ngẫu nhiên đâu. Chính vì thế tôi mới để ý và nghi ngờ.
Gia đình Huy có 2 chị em, Huy là em trai út, chị gái anh đã lập gia đình ra ở riêng rồi. Đúng là Huy có cháu gái nhưng búp bê của cháu gái anh khó mà lẫn vào túi đựng máy tính làm việc của Huy nhiều lần tới vậy.
Huy đối xử với tôi rất tốt, quan tâm chăm sóc ân cần. (Ảnh minh họa)
Trong đầu tôi nảy sinh nghi vấn Huy đang có điều gì giấu giếm mình. Mà khả năng cao là Huy đã có con riêng nhưng không cho tôi biết. Chẳng rõ con riêng anh có đang sống cùng nhà với Huy không, hay ở cùng mẹ của đứa trẻ. Vì hiện tại anh đang sống cùng bố mẹ nên tôi không hay ghé về chơi, chỉ mới về ra mắt đúng một lần rồi thôi.
Bởi vì muốn tự mình tìm hiểu chân tướng sự việc nên tôi im lặng không chất vấn gì Huy cả. Tôi nói ra, Huy chắc chắn sẽ chối bay chối biến khi tôi chưa đưa được chứng cứ chính xác. Sau đó tôi kiếm cớ đòi về nhà Huy chơi, nhằm mục đích điều tra kỹ lưỡng hơn xem có manh mối gì không.
Video đang HOT
Cuối tuần đó hai đứa chúng tôi về nhà Huy, bố mẹ anh tiếp đón rất nhiệt tình và xởi lởi. Nghĩ đến khả năng Huy thật sự có con riêng, vậy thì rõ ràng ông bà đang vào hùa với anh để lừa dối tôi, thật sự vô cùng đáng giận.
Lần trước về ra mắt, tôi có lên phòng riêng Huy chơi nhưng chỉ ngồi một lát, lần này quyết tâm phải săm soi mọi ngõ ngách để tìm ra điều khả nghi. Sau khi rửa bát xong, tôi kiếm cớ mệt mỏi rồi một mình lên phòng anh nằm nghỉ, còn Huy vẫn ngồi dưới nhà nói chuyện với bố mẹ.
Khi đứng trước một chiếc tủ to đóng kín trong phòng Huy, tôi hồi hộp mở ra xem, để rồi không khỏi lặng người nhìn những thứ bên trong.
Cả một chiếc tủ to ấy đựng toàn là búp bê, đủ mọi mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc, trang phục khác nhau. Chúng được bày biện rất ngăn nắp và sạch đẹp. Có những con búp bê Barbie mà tôi nghĩ là không hề rẻ tiền.
Rõ ràng đây là một bộ sưu tập búp bê của người yêu thích nó chứ không phải là kho đồ chơi của trẻ nhỏ. Tôi đếm sơ qua cũng phải đến 100 con búp bê các loại mà ngẩn người. Đến bản thân tôi là phụ nữ mà trước đây còn trẻ con cũng chưa bao giờ sở hữu được nhiều búp bê tới vậy. Quan trọng là trong nhà Huy chỉ có bố mẹ và anh, vậy ai là người sở hữu bộ sưu tập búp bê này?
Tôi không biết nên vui hay buồn khi khám phá ra sự thật về người bạn trai nam tính của mình. (Ảnh minh họa)
Huy bước vào phòng, thấy tôi đứng trước tủ búp bê đồ sộ đó thì vội vã lao đến đóng chặt cửa lại. Lúc này tôi mới nhận ra cánh cửa tủ bằng gỗ, để người ngoài không nhìn vào được bên trong. Thông thường búp bê hay được trưng bày trong tủ kính, còn ở đây thì dường như chủ nhân của đám búp bê này muốn giấu giếm ánh mắt người khác.
Trước sự chất vấn của tôi, Huy cúi đầu thừa nhận rằng bản thân anh – một người đàn ông to lớn khỏe mạnh và nam tính lại có sở thích chơi và sưu tập búp bê từ lâu lắm rồi! Cho đến tận bây giờ sở thích ấy vẫn không thay đổi. Thậm chí anh còn có điều kiện thuận lợi hơn để theo đuổi đam mê vì đã đi làm có lương.
Huy thề với tôi đó chỉ là sở thích cá nhân, không liên quan gì đến khuynh hướng tính dục. Anh là đàn ông bình thường chứ không phải người đồng tính, anh có thể mang tất cả những gì mình có ra để thề với tôi.
Về đến nhà mà tôi vẫn hoang mang quá không biết nên vui hay buồn khi khám phá ra sự thật về người bạn trai nam tính của mình. Nhẹ nhõm vì tôi đã xác nhận được Huy không hề có con riêng. Nhưng về sở thích kia của anh, tôi thấy lạ kỳ quá bởi xung quanh tôi không ai như vậy cả. Điều đó có bình thường không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
7 năm khinh rẻ chẳng ngó ngàng, mẹ chồng bỗng xách giỏ quà sang thăm, lời đề nghị tiếp theo khiến chúng tôi điêu đứng
Cứ nghĩ mẹ chồng có ý tốt, ai ngờ chưa ngồi ấm ghế, mẹ chồng đã đưa ra lời đề nghị phi lý.
Nhà chồng tôi có 3 người con. Song mỗi chồng tôi là bị đối xử bất công nhất, bởi anh là con riêng của bố với người vợ cả. Từ sau khi bố chồng tôi mất, mẹ chồng tôi lại càng ghẻ lạnh với anh hơn.
Ngày anh lấy tôi, bà chẳng cho một thứ gì, các anh em trong nhà cũng thế. Sau cưới, chúng tôi phải lên thành phố thuê nhà để làm ăn, bởi căn nhà của bố chồng, mẹ chồng và 2 em đã chiếm hết. Tuy vậy, chồng tôi chưa bao giờ oán trách họ cả. Anh là người sống tình cảm. Anh luôn an ủi tôi: "Vợ chồng mình còn trẻ, có sức khỏe, có tay có chân thì chẳng phải trông chờ vào ai. Làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu".
Làm trên thành phố được 5 năm thì chúng tôi về quê cho đứa lớn nhà tôi đi học. Bao năm dành dụm, vợ chồng tôi mua được mảnh đất cách nhà mẹ chồng 500m để xây nhà. Mang tiếng gần gũi nhau như vậy, nhưng mẹ chồng và 2 em chồng chẳng bao giờ qua nhà tôi chơi, hay hỏi han quan tâm, dù chỉ là xã giao. Chỉ có những ngày lễ Tết, vợ chồng tôi mang quà sang biếu, họ mới nhớ đến sự tồn tại của chúng tôi.
Bẵng đi 1 thời gian, tôi cũng thôi hi vọng nhận được sự quan tâm của nhà chồng, thì đột ngột hôm kia mẹ chồng lại mang 1 giỏ hoa quả sang nhà tôi chơi. Thấy bà sang, chồng tôi vui lắm. Đang sửa lại cái chuồng gà mà anh bỏ đấy, rửa sạch sẽ chân tay rồi lên tiếp chuyện bà. Anh còn bắt tôi chạy ra chợ đầu ngõ xem có gì ngon thì mua về đây để làm cơm trưa mời mẹ. Tôi cũng đon đả đi ngay.
Về quê được 2 năm rồi đây là lần đầu tiên mẹ chồng sang chơi, tôi vui lắm. Cứ nghĩ bà có ý tốt, nhưng thật chẳng ngờ...
Vừa đi chợ về, bà đã gọi tên tôi và nói: "Chị vào đây, tôi có chuyện muốn bàn. Cơm nước cứ để lát nữa nấu cũng được, giờ còn sớm lắm". Tôi cũng bỏ dở cân thịt ở đó, mau mắn chạy vào ngồi kế bên chồng.
(Ảnh minh họa)
Bà nhìn chúng tôi một lượt rồi vào thẳng câu chuyện: "Là thế này, thằng Tùng (em chồng) năm nay làm ăn thua lỗ. Nó chán nản lại nướng hết số tiền còn lại vào bài bạc mong để gỡ gạc. Nhưng nợ lại càng chồng nợ. Giờ vợ chồng nó phải trốn đi chỗ khác để làm ăn kiếm tiền trang trải nợ nần... Hẳn chuyện này anh chị cũng biết phải không?".
Chồng tôi gật đầu. Mẹ chồng tôi lại nói tiếp: "Chúng nó đi rồi giờ chẳng ai bắt bẻ được. Nhưng tao ở nhà, vài hôm bọn xã hội lại đến đòi nợ, lục tung nhà rồi bê hết của cải đi. Tao không chịu được. Tao sang đây hỏi xem vợ chồng mày có tiền thì cho em nó vay mượn 1 ít, 300 triệu hay 500 triệu cũng được.
Với nữa là, chúng nó đi rồi nhưng còn 2 đứa nhỏ để lại tao nuôi. Nhưng tao thì già rồi, làm chẳng ra tiền, nuôi làm sao được. Sắp tới bà cháu tao muốn dọn về đây sống chung với vợ chồng mày. Chúng mày bằng lòng nhé. Thôi thì người một nhà, những lúc thế này mới cần có nhau. Bọn mày giúp chúng nó, sau này nó ăn nên làm ra, trả hết nợ nần cũng chẳng quên ơn đâu mà lo thiệt...".
Nghe mẹ nói thế, vợ chồng tôi bối rối vô cùng. Bởi, thứ nhất chúng tôi làm gì có nhiều tiền như thế kia mà cho vay. Làm bao nhiêu năm thì chúng tôi đã mua đất rồi làm nhà, số tiền tiết kiệm cũng chẳng còn là bao. Thứ 2, vợ chồng tôi cũng có 2 đứa con, đứa nào cũng đang tuổi ăn tuổi học. Lo cho 2 đứa cũng vất vả lắm rồi, vậy mà còn phải "đèo bòng" thêm 2 đứa nhà em chồng và cả mẹ chồng.
Thấy chúng tôi lưỡng lực chưa quyết ngay được, mẹ chồng tôi đùng đùng nổi giận nói: "Tao biết ngay mà. Kiểu gì chúng mày cũng không giúp. Người 1 nhà mà như kẻ "khác máu tanh lòng"... Sau đó bà bỏ về.
Tôi hơi bực bội. Người đối xử lạnh nhạt với vợ chồng tôi là họ. Vậy mà lúc khó khăn lại yêu cầu chúng tôi phải giúp. Mẹ chồng còn rêu rao khắp nơi là nhà tôi có tiền nhưng thấy em trai nợ nần vẫn không giúp.
Từ hôm qua đến nay chồng tôi nghĩ ngợi lắm. Tôi biết với tính cách của anh, anh sẽ nhận lời giúp đỡ. Song như vậy thì vợ chồng tôi sẽ rất khốn đốn, đang yên đang lành tự nhiên khoác mối nợ lớn vào người?
Ở nhà nghỉ dịch sắp cạn đồ ăn, mẹ chồng lại nấu cho chó cưng món đắt đỏ khiến tôi chết đứng Tưởng chồng sẽ bênh vực tôi, ai ngờ anh tát vợ thẳng tay khi nghe tôi tức giận buông câu so sánh "Mẹ coi con dâu không bằng con chó!". Tuần trước lúc nghe phong thanh Hà Nội sắp sửa giãn cách, tôi đã nhanh chân đi chợ mua một đống đồ ăn về dự trữ cất tủ. Tôi còn đặt thêm cả...