Thầy bói nói nếu lấy nhau thì chồng sẽ chết sớm nhưng chàng trai vẫn quyết cưới
Niềm vui có con khiến em quên đi lời thầy bói nói, 2 vợ chồng háo hức chờ con chào đời từng ngày. Nhưng rồi đến ngày em sinh thì điều khủng khiếp đã xảy ra.
Em và chồng quen nhau từ thời còn đại học, hồi đó 2 đứa ở 2 dãy trọ gần nhà nhau. Anh học trên em 1 khóa nhưng cùng trường và cùng ngành kế toán. Sáng sáng em dậy sớm đi bộ đi học thì cũng thấy anh lẻo đẻo đi phía sau. Dần dần bọn em quen nhau và anh cũng bắt đầu tán tỉnh em từ đó.
Chiều chiều 2 đứa rủ nhau chạy ra chùa để tập thể dục tối về đi chợ nấu ăn lúc nào rảnh thì đi hẹn hò. Tình yêu của cả 2 trôi qua khá êm đềm và hạnh phúc. Ngày anh ra trường anh phải về quê làm theo ý bố mẹ, khi đó xa nhau em nhớ anh ấy vô cùng và khóc rất nhiều. Nhưng anh luôn động viên an ủi, anh nói rằng dù thế nào anh cũng sẽ cưới em làm vợ.
(Ảnh minh họa)
Tình yêu là thế luôn có sự hứa hẹn, nhiều lúc xa nhau em đã có khi muốn từ bỏ. Vì anh đi làm thiếu gì cô gái vây quanh, càng nghĩ em càng nhụt chí, chưa kể nhà anh và nhà em khá xa nhau. Anh lại là con 1 nên em sợ bố mẹ anh sẽ ngăn cản. Rồi cái ngày em ra trường cũng đến, hôm đó anh vào thăm rồi nắm tay em và nói:
- Theo anh về nhà chơi đi, anh muốn giới thiệu em với bố mẹ.
Mọi thứ vỡ òa, em tin anh nghiêm túc với mình. Thế là bọn em đưa nhau về, bố mẹ anh đều là công chức nhà cũng có điều kiện. Ông bà không ghét bỏ gì em cả chỉ có điều nhà em và nhà anh xa nhau quá nên ông bà có vẻ không thích, hơn nữa em lại chưa xin được việc.
Thấy em buồn anh cứ động viên mãi, hôm đó về nhà em trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Rồi tầm 2 tháng sau anh bảo anh xin được việc cho em rồi, ở ngoài quê anh lương cũng khá ổn. Em mừng rỡ, hỏi ý kiến bố mẹ thì họ nói tôn trọng quyết định của con nên không có ý kiến gì.
Em ra thuê trọ rồi làm ngoài này chờ anh thuyết phục bố mẹ sẽ làm đám cưới. Sau nửa năm thấy công việc em ổn định ông bà cũng xuôi xuôi. Hôm đó 2 đứa rủ nhau đi chơi rồi đi xem bói coi ngày cưới luôn. Nhưng khi đọc tuổi ngày sinh tháng đẻ xong ông thầy ngồi rất lâu rồi nói:
- Cô cậu mà cưới nhau thì cậu này sẽ chết sớm đấy, 2 người không hợp tuổi. Cô này lại có tướng sát chồng.
Video đang HOT
Nghe xong em bủn rủn người yêu em khi đó cũng nóng ran mặt, thấy em buồn anh ấy trấn an:
- Không sao đâu em, thầy bói mà kiểu gì họ chẳng nói được, khuôn mặt em phúc hậu đáng yêu thế sát chồng làm sao được.
Nghe anh ấy an ủi nhưng em biết anh ấy đang buồn nhiều lắm còn em thì vẫn run rẩy. Ai cũng nói thầy này xem đúng, càng nghĩ em càng sợ. Mấy đêm liền em chẳng ngủ nổi, em nghĩ nếu ông ấy nói là thật mà em vẫn quyết cưới thì em ích kỉ quá. Nhưng nếu chia tay thì em không sống nổi mất yêu nhau hơn 4 năm trời giờ sao đành chia tay. Em khóc lên khóc xuống rồi quyết định nhắn tin cho người yêu, bảo anh ấy dừng lại.
1 giờ sáng anh phi xe hơn 10 cây số đến chỗ em rồi ôm em và nói:
- Em đừng nghĩ ngợi lung tung anh yêu em, chỉ tin mình sẽ sống hạnh phúc, làm vợ anh em nhé.
Khi đó em vỡ òa 2 đứa ôm lấy nhau khóc và rồi đám cưới cũng diễn ra. Mỗi đêm được nằm cạnh người đàn ông mình yêu em thấy lòng bình yên vô cùng dù vậy lời thấy bói vẫn văng vẳng bên tai khiến em suy nghĩ. Hôm nào 2 vợ chồng về sớm cùng nhau thì thôi, hôm nào anh ấy bận phải về muộn là em trông ngóng lắm. Chồng đi đâu xa thì cả đêm em thức trắng vì lo và vì em bị bịn hơi chồng nên khó ngủ.
Từ ngày cưới nhau về vợ chồng em sống rất vui vẻ hạnh phúc, em không chê trách được anh ấy điều gì. Chỉ có điều mong mãi mà em vẫn chưa có con, bố mẹ chồng sốt ruột làm em cũng lo lắng vô cùng. Nhưng chồng lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, đêm đêm anh ấy ôm em an ủi:
- Giờ con cái khó khăn chung em đừng suy nghĩ gì nhiều rồi trước sau gì chẳng có.
(Ảnh minh họa)
Nhìn chồng mà em ứa nước mắt cảm thấy anh ấy quá tốt với mình. Và rồi niềm vui ấy cũng đến thật, sau 2 năm kết hôn cuối cùng em cũng có bầu. Chồng em mừng lắm chăm chút cho 2 mẹ con từng tý. Niềm vui có con khiến em quên đi lời thầy bói nói, 2 vợ chồng háo hức chờ con chào đời từng ngày.
Nhưng rồi em bị vỡ ối trước ngày dự sinh 2 tuần, khi đó chồng lại đang đi công tác nên về muộn. Bố mẹ chồng thuê tắc xi đưa em vào viện tỉnh sinh, nghe tin vợ như thế anh ấy lao về trong đêm. Ai cũng dặn dò chồng em phải cẩn thận, em vào viện lúc 9 giờ đêm nhưng đến 5 giờ sáng mới sinh. Điều lạ lẫm nhất là chồng em vẫn chưa đến, em cứ liên tục ôm bụng rồi hỏi:
- Chồng con đâu mẹ.
Nghe em hỏi thì mẹ chồng chỉ khóc và nói:
- Nó bị kẹt xe con à, đang tắc đường vì 1 công ten nơ bị hỏng giữa đường nên nó chưa về kịp, cố lên con.
Em nghĩ chắc bà thấy em đau quá nên mới khóc. Sau mấy tiếng vật vã cuối cùng em cũng sinh xong, mẹ tròn con vuông. Ôm con vào lòng em khóc vì hạnh phúc, miệng còn nói:
- Con giống bố quá, chắc bố sẽ hạnh phúc lắm đây.
Nhưng đến 10 giờ trưa hôm sau không thấy chồng đâu, em gọi cho anh ấy thì thuê bao lòng em như lửa đốt. Khi này mọi người mới thú nhận chồng em mất đêm qua vì tai nạn rồi.
Em xỉu tại chỗ, tỉnh dậy như kẻ mất hồn. Anh ấy còn chưa thấy mặt con, chồng mất em còn chưa được gặp. Nỗi đau đớn đến xé lòng khiến em gục ngã, khi đó em chỉ muốn chết. Ngồi đỡ đẫn cạnh quan tài chồng nhớ lại lời thầy bói nói em lại bủn rủn, em thấy mình chính là tội đồ đã gây ra cái chết của anh ấy. Tội lỗi đó biết bao giờ em mới trả hết được đây. Đã 3 năm kể từ ngày chồng mất nhưng nỗi đau chưa 1 lần nguôi ngoai trong em, em vẫn nhớ chồng mỗi giây mỗi phút.
Ôm con trong tay em thương nó vô hạn, giá như thời gian quay lại em đã không cưới anh ấy biết đâu như thế giờ anh ấy vẫn còn sống… Càng nghĩ em càng thấy đau đớn quá… Có phải chính em đã gây ra cái chết cho anh ấy không mọi người, là lỗi của em phải không?
Tôi lao vào cào cấu người tình của anh, đến khi anh lôi ra xấp ảnh khiến tôi ngã ngửa...
Tôi vừa đặt bút ký đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm mà người ngoài nhìn vào những tưởng là hạnh phúc.
Tôi và anh đến với nhau qua giới thiệu của bạn bè, lúc đó cả hai đều đã ngấp nghé 30 tuổi. Thú thực, tôi không thích trò mai mối này lắm, vì nể nang bạn mà đi thôi nhưng gặp anh không ngờ lại có tình cảm, rồi hai đứa nhanh chóng yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Yêu nhau gần 1 năm, chúng tôi bàn đến chuyện cưới xin, phần vì tuổi tác không còn trẻ, tôi cũng muốn mau chóng lấy nhau, sinh con, ổn định cuộc sống. Phần vì gia đình hai bên ưng lắm, cũng thúc giục rồi.
Thế nhưng lấy nhau về, tôi có nhiều điều vỡ mộng. Chồng tốt nhưng anh khô khan lắm, chẳng hiểu vợ nghĩ gì, ngày yêu nhau thì còn đỡ, cưới xong tôi cứ cảm tưởng anh đối với tôi như trách nhiệm.
Cuộc sống nhàm chán kéo dài cho đến khi tôi sinh con, đi làm lại. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt thực chẳng sai. Tôi vốn có chút nhan sắc, giờ nhìn lại mặn mà nên ai cũng phải để ý. Trong công ty, có một anh thích tôi lắm, những cử chỉ ân cần của anh làm tôi say nắng. Thú thực, tôi và anh có qua lại hẹn hò một thời gian nhưng chưa đi quá giới hạn, cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn thế thôi. Được một thời gian, tôi tự thấy không ổn nên dứt ra. Sau đó anh cũng chuyển công tác, chúng tôi không liên lạc gì.
Mọi chuyện trôi qua, tôi bù lại những giây phút lạc lòng bằng cách chiều chồng, thương con hơn... Thế rồi, một thời gian dài sau đó, khi tôi đã quên đi hoàn toàn thì phát hiện ra chồng có bồ.
Tôi ghen tuông, rình bắt quả tang anh và cô ả trong nhà nghỉ, tôi lao vào cào cấu, khóc lóc, chồng can mãi không được, anh lôi mạnh tôi ra, lấy trong ví ra một xấp ảnh rồi ném xuống giường, tôi nhìn xuống, kinh hãi nhận ra đó là ảnh chụp tôi và nhân tình ngày trước đang hẹn hò.
Anh nhìn tôi chua chát, còn tôi thì lắp bắp không nói nổi câu gì. Chồng bảo, tôi chẳng có tư cách gì mà ghen tuông cả. Tôi không ngờ, chuyện tôi say nắng năm xưa, chồng biết nhưng chẳng nói ra. Anh âm thầm trả thù tôi bằng cách y như thế.
Tối về nhà, cả hai không nói năng với nhau câu nào. Anh đưa cho tôi đơn ly hôn đã có chữ ký rồi. Anh nói cô gái kia đã có bầu, anh phải có trách nhiệm, vợ chồng không còn tình cảm cũng không nên gượng ép nhau làm gì nữa. Tôi ký đơn, run rẩy đến mức không cầm nổi bút. Thật không ngờ, cuộc hôn nhân của chúng tôi lại kết thúc đơn giản vậy. Tôi hoang mang lắm, quãng thời gian sau này tôi biết sống làm sao?
Theo Khoevadep
Cứ gặp khách hàng nam là tối đó tôi bị chồng đánh Tôi là dân kinh doanh, thường tiếp khách hàng, nếu là nữ thì không có gì nói, còn khách hàng nam là hôm đó tôi về nhà sẽ bị chồng cho mấy cái bạt tai. ảnh minh họa Tôi và chồng lấy nhau được 3 năm, trong thời gian này tôi sống trong địa ngục. Trước lúc yêu nhau, chồng tôi không có...