Thấy bố người yêu chạy xe ôm, mẹ buôn đồng nát, cô gái có quyết định sốc óc
“Nhà anh nghèo lắm, còn nghèo hơn cả trí tưởng tượng của em đấy. Bố anh chạy xe ôm, còn mẹ anh buôn đồng nát kiếm sống…Nếu em muốn quay lại thì anh sẽ đưa em ra bến xe.”
Ngày được Dung gật đầu làm bạn gái mình Thành sung sướng không nói nên lời, anh không ngờ một cô gái xinh đẹp tiểu thư như Dung lại để ý một gã trai nghèo như mình. Còn về phần Dung thì bao nhiêu đại gia trồng cây si cô không đồng ý nên ai cũng chửi cô ngu. Chẳng thế mà nhìn vào cuộc tình của Dung và Thành thì mọi người bảo sớm muộn gì hai người cũng chia tay.
Mặc kệ những lời nói ác ý, Dung vẫn yêu Thành bằng tình cảm chân thành nhất. Bằng chứng là đến bây giờ hai người đã có hơn 4 năm gắn bó bên nhau. Từ ngày yêu Thành thì Dung biết đến quán vỉa hè nhiều hơn, ngồi trên con xe số cũ rách của bạn trai Dung vẫn vui vẻ hạnh phúc. Vậy nhưng nhìn bạn gái như vậy thì Thành càng lo, anh cho rằng bây giờ Dung vui vẻ nhưng thêm một thời gian nữa vẫn sống trong cái nghèo thì chắc chắn bạn gái sẽ không trụ nổi mà nói lời chia tay. Kể cả ngày đó có đến thì Thành vẫn không dám trách bạn gái của mình dù là nửa lời.
- Bao giờ em tìm được người đàn ông tốt hơn anh thì em cứ đi nhé. Chỉ cần nói một anh một câu để anh không phải đợi là được rồi – Thành thủ thỉ.
Yêu thì phải cưới thôi…không lẽ anh định để thanh xuân của em trôi qua vô nghĩa thế à? (ảnh minh họa)
- Cái gì mà người khác. Đời này em chỉ lấy anh thôi. Dù gì mình cũng yêu nhau 4 năm rồi…anh dắt em về ra mắt bố mẹ rồi bàn chuyện cưới xin nhé.
- Cưới á? – Thành hét lên.
- Anh làm gì mà kinh ngạc như vậy hả? Yêu thì phải cưới thôi…không lẽ anh định để thanh xuân của em trôi qua vô nghĩa thế à? Đáng ra anh là đàn ông phải chủ động xin cưới em trước, thế mà lại bắt em nói. Xấu hổ chết đi được.
Nghe bạn gái nói chuyện kết hôn mà Thành hoảng hốt, 4 năm nay yêu nhau đúng Dung đã biết Thành nghèo. Nhưng cái điều mà Thành lo là anh sợ nếu bạn gái biết gia cảnh mình rồi công việc của bố mẹ mình thì Dung sẽ sốc lắm. Lấy cớ chờ thêm một gian nữa đợi góp tiền xây căn nhà tử tế rồi dắt bạn gái về, nhưng Dung nhất quyết không chịu nên Thành cũng đành đưa cô về quê ra mắt.
Video đang HOT
Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ Thành run rẩy vô cùng, đến khi đứng trước cổng thì Thành níu tay Dung lại rồi nói thật.
Bố mẹ anh nghèo nhưng nuôi anh ăn học thì chẳng việc gì phải xấu hổ cả (ảnh minh họa)
- Nhà anh nghèo lắm, còn nghèo hơn cả trí tưởng tượng của em đấy. Bố anh chạy xe ôm, còn mẹ anh buôn đồng nát kiếm sống…Nếu em muốn quay lại thì anh sẽ đưa em ra bến xe.
- Thì sao? Nhà anh nghèo thì đã sao hả?
- Thì anh không muốn em khổ…em sống trong nhung lụa quen rồi không hiểu được cái nghèo nó tàn khốc thế nào đâu. Em cứ bỏ anh đi…anh không dám trách đâu.
- Anh không lấy em thì em mới khổ. Bố mẹ anh nghèo nhưng nuôi anh ăn học thì chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Tiền bạc không có rồi sẽ kiếm ra, chỉ có tình cảm kiếm mãi mới không được thôi. Yêu nhau 4 năm anh còn không hiểu con người em sao hả Thành? Em thật sự yêu anh, chỉ muốn sống với anh….cùng anh chăm sóc cho bố mẹ. Chỉ thế thôi…anh hiểu không?
Thành bật khóc luôn sau câu nói của Dung, anh không ngờ ở thời đại mà đồng tiền luôn quyết định hết mọi thứ mà mình lại gặp được người con gái như Dung. Thành lấy hết bình tĩnh nắm chặt tay Dung vào nhà giới thiệu cô với bố mẹ mình. Đêm hôm đó cả nhà Thành cười rôm rả khi có Dung từ nay là thành viên mới trong gia đình
Cô gái đi chữa vô sinh 3 tháng về thấy hàng xóm leo lên mái nhà nhìn vào nhà mình
Nghe có tiếng khóc thê thiết trong bụi cây, chị rón rén bước vào thì chết đứng khi đó là một đứa trẻ chừng 5, 6 tuổi. Nhìn chị, nó giống như con mèo xù lông vừa sợ hãi, vừa thủ thế tấn công để bảo vệ mình...
Anh và chị bên nhau cũng đã được 5 năm rồi. Cuộc sống của hai vợ chồng hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vợ chồng bên nhau 5 năm trời mà vẫn thấy tíu tít, quấn quýt như khi vừa kết hôn. Căn nhà nhỏ đáng lẽ ra sẽ đầm ấm, hoàn hảo hơn rất nhiều nếu như có thêm tiếng cười con trẻ.
-Sao hai vợ chồng mày không đẻ lấy một đứa đi cho vui cửa vui nhà, ông bà cũng có đứa cháu mà bế bồng. Mày cũng lớn tuổi rồi, phụ nữ để lâu không đẻ rồi cũng hỏng đi đấy!
Chị nghe mà chỉ biết gật đầu tiếp thu. Về nhà, chị lao vào giường, khóc nức nở. Có phải chị không muốn đẻ đâu cơ chứ, là chị không thể tự một mình sinh con được, vì anh, anh đã mắc chứng vô sinh.
Hai vợ chồng đã đi khám khắp nơi, nơi đâu cũng nói rằng anh khó mà có con được. Anh đã không ít lần đòi chia tay chị:
-Anh không muốn làm khổ em nữa, không muốn em tự dằn vặt mình nữa. Anh sẽ giải thoát cho em.
-Em không muốn, em không ly hôn. Có khó thì mình cùng bên nhau chữa trị, khó lắm thì mình xin con nuôi. Em cầu xin anh đừng bắt em bỏ anh!
-Em đừng làm khó anh nữa được không?
-Nếu anh muốn ly hôn, hãy đợi em chết đã!
Hai vợ chồng đã đi khám khắp nơi, nơi đâu cũng nói rằng anh khó mà có con được. (Ảnh minh họa)
Anh lao vào ôm chặt lấy chị sợ chị làm điều dại dột. Bao nhiêu năm qua, chị đã bên anh, cùng chia sẻ, giúp anh vượt qua bao nhiêu gian khó. Bản thân anh cũng biết chị đang chịu nhiều áp lực như thế nào, nhưng anh không giúp được gì cho chị, vì anh mà chị chịu đựng đau đớn, dằn vặt, anh khổ tâm lắm. Anh cũng đã nhiều lần muốn nói ra chuyện mình không thể sinh được con nhưng chị không cho phép. Chị nói làm như thế sẽ khiến anh mất hết thể diện, anh là đàn ông, còn là con trai duy nhất của bố mẹ anh, giờ anh nói ra sự thật, ông bà biết sống ra sao. Nhưng giấu diếm mãi thế này cũng đâu phải là cách hay.
Chị bí mật nhờ anh em, bạn bè khắp nơi dò hỏi chỗ chữa vô sinh. Chị tin rằng chỉ cần anh chị cố gắng thì mọi chuyện sẽ có kết quả. Rồi...
Anh nói dối là đi công tác nhưng thực chất là đi chữa vô sinh. Khoảng thời gian 3 tháng họ nói sẽ có kết quả. Biết là chị ở nhà sẽ phải chịu rất nhiều áp lực, chịu rất nhiều vất vả nhưng anh không còn cách nào khác. Để có thể được sống tiếp bên nhau, đó là cách duy nhất. Anh không ngờ, trong khoảng thời gian 3 tháng đó, cuộc sống của anh chị lại chịu biến động lớn đến như vậy.
Nghe có tiếng khóc thê thiết trong bụi cây, chị rón rén bước vào thì chết đứng khi đó là một đứa trẻ chừng 5, 6 tuổi. Nhìn chị, nó giống như con mèo xù lông vừa sợ hãi, vừa thủ thế tấn công để bảo vệ mình. Chị nhẹ nhàng gọi nó, nhưng vừa chạm vào người đã bị nó cắn cho. Chị chẳng sợ hãi mà nhẹ nhàng vỗ về nó.
Nào ngờ vừa về đến nhà thấy hàng xóm leo hết lên mái nhà nhìn vào nhà mình bằng đôi mắt kinh hãi.(Ảnh minh họa)
Chị mang nó về nhà chăm sóc, còn đưa nó đi viện kiểm tra thì bác sĩ nói nó bị đánh đập rất nhiều, bị bỏ đói nên mới có hành vi bạo lực như vậy. Chị rơi nước mắt. Bố mẹ nó đâu mà để nó sống khổ cực thế này. Ngẫm lại phận mình, chị càng nghẹn ngào, người có con không biết nâng niu, kẻ không con nhìn mà xót xa. Vì đứa trẻ lang thang, không biết người thân là ai nên chịu nhận nó về nuôi. Ban đầu ai cũng mừng lắm nhưng đứa trẻ ngoài chị ra thì ai cứ lại gần là nó cắn, thi thoảng còn lên cơn điên, gào rú kinh hoàng. Mọi người khuyên chị nên bỏ nó đi nhưng chị không nghe. Chị thương nó, chị chấp nhận.
Anh trở về với tin mừng cho chị. Nào ngờ vừa về đến nhà thấy hàng xóm leo hết lên mái nhà nhìn vào nhà mình bằng đôi mắt kinh hãi. Anh sợ hãi, lẽ nào chị trong nhà gặp chuyện gì, anh lao vội vào để rồi chết đứng trước cảnh kinh hoàng này...
Chị cùng 1 người hàng xóm thân thiết đang cố đè thằng bé lạ hoắc ra để cho nó uống thuốc. Nó liên tục giãy dụa, kêu rú, hèn chi ai cũng sợ nó lao ra phía mình nên leo hết lên mái nhà và cũng muốn xem chị sẽ làm gì với thằng bé. Anh kinh ngạc nhìn chị, rồi nghe câu chuyện chị kể, thay vì giận giữ, anh lại thấy khóe mắt cay cay. Anh ủng hộ chị chứ chẳng trách chị. Biết đâu đây chính là cách mà ông trời thử thách anh chị trước khi cho anh chị đi đến cái đích cuối cùng. Trời chẳng phụ lòng người, anh chị tin là như vậy. Đứa trẻ này, anh chị sẽ hết lòng chăm sóc, dạy dỗ nó nên người.
Nắng/Theo Thể thao xã hội
Cô gái báo tin có thai, bạn trai chỉ ném lại 200 ngàn rồi phóng xe đi mất Ngờ đâu, 1 lần đó mà tôi đã dính bầu. Sau khi xét nghiệm xong, tôi nửa mừng nửa lo, cho đến khi về thông báo với Tuấn thì đột ngột mặt anh biến sắc rồi khuyên tôi bỏ thai vì chưa phải thời điểm thích hợp... Ngày yêu Tuấn, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình thế là đã tìm được 1 bến...