Thấy bố mua quà 1/6 sớm cho em trai, con gái liền tủi thân bảo: “Bố ơi, con cũng là con của bố mà”
Con nào chẳng là con, đã không sinh con ra thì thôi còn 1 khi đã sinh nó ra thì bất kể trai hay gái, xấu hay đẹp bố mẹ cũng phải yêu thương nó vô điều kiện.
Từ ngày mẹ mất Ly dường như trở nên ít nói, lúc nào nó cũng thu mình trong phòng hết xem ảnh mẹ rồi lại viết nhật kí. Bố nó suốt ngày bận rộn đi làm rồi bận rộn chăm sóc cô bồ nên chẳng có nhiều thời gian cho nó. Người bạn thân thiết nhất của nó chính là bà nội và con cún con trong nhà.
Nếu như nhà khác vợ mất thì bố sẽ quấn quýt lấy con bù đắp cho con nhưng bố nó lại khác. Bố nó xem nó là sao chiếu mệnh, từ ngày có nó thì mẹ nó mất công việc của bố nó cũng không được thuận lợi. Nó như khắc tinh trong nhà, lời của ông thời bói cứ ghim vào đầu khiến bố nó chẳng có cảm tình với con và rồi tình cảm cứ lạnh nhạt dần.
Nhiều lúc thấy bạn bè có bố có mẹ bên cạnh, được bố mẹ đưa đi chơi còn nó thì lủi thủi 1 mình, nó chạnh lòng và buồn lắm. Có lần nó hỏi bà nội:
- Bà ơi sao bố lại ghét con đến vậy, nhiều hôm con phần bánh cho bố nhưng hôm sau con thấy nó nằm trong sọt rác.
Con bé khóc nức nở khiến bà nó cũng cay xè sống mũi:
- Không phải đâu, bố đâu có ghét con chỉ là bố bận thôi. Có thể bố ăn no rồi, hoặc làm rơi cái bánh nên đành vứt đi chứ bố không cố ý đâu. Nhà được mỗi cô con gái rượu, bố không yêu cháu bà thì yêu ai nữa.
- Con đã không dám ăn và chỉ để dành cho bố nhưng sau cùng bố lại vứt nó đi. Có lần bố uống say bố bảo vì con mà mẹ mới chết.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Con bé khóc nấc lên, ai nhìn cảnh đó cũng chua xót. Nó mới 6 tuổi và đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Mẹ nó mất được 2 năm thì bố nó lấy vợ, lúc cưới cô bồ đã bầu 4 tháng nên nó chóng có em. Từ ngày có em nó vui lắm, đi học về là thơm em nịnh em nhưng mẹ ghẻ nó lại không thích nó gẫn gũi với con mình.
Nó thành chân sai vặt của mẹ dì, còn bố lúc nào cũng chỉ quan tâm đến mẹ con cô vợ mới. Bà nội cũng phải về quê chăm ông nên nó cứ bơ vơ. Nhiều lúc muốn chơi với em cũng phải lén mẹ dì vì sợ bị la.
Nhiều lần em nó khóc bất chợt, dì ta sợ nó đánh em nên toàn quát nó. Mỗi lần như thế nó lại tủi thân về phòng ôm ảnh mẹ rồi khóc. Nhiều lúc thương con nhưng bố nó quá bận hơn nữa lại khá vô tâm nên cứ tặc lưỡi mặc kệ. Rồi hôm qua khi bố nó mang bao nhiêu là quần áo, đồ chơi về làm quà cho con trai cưng. Vừa về đến nơi thấy bố ôm 1 đống đồ nó háo hức nghĩ mình cũng có phần nhưng bố nó chỉ tươi cười đi thẳng đến chỗ em trai:
- Quà 1-6 sớm của con trai bố đây, ào này, quần này, đồ chơi này. Con có thích không?? Bố dành hẳn nửa tháng lương để mua quà tặng con đó, con trai bố lớn nhanh còn đi chơi với bố nhé.
Con bé đứng đó tủi thân mắt rớm nước:
- Bố ơi, bố không mua quà cho con ạ. Con cũng là con gái của bố mà.
Câu nói của nó khiến bố chột dạ, anh giật mình quay lại nhìn con. Ly đỏ hoe mắt, nước mắt thi nhau tuôn, anh chợt nhận ra mình vô tâm hờ hững quá:
- Bố… bố xin lỗi, đến ngày đó bố sẽ mua quà cho con nhé. Hôm nay chỗ ấy chỉ bán đồ cho mấy em bé bé như em Bin thôi, nên bố chưa mua cho con được.
- Dạ thôi, không cần đâu ạ. Con biết vị trí của mình mà… con… con có thể xin bố cho con về quê sống với ông bà được không??
- Sao con lại muốn về quê.
- Tại con nhớ bà.
Con bé khóc rồi bỏ vào phòng trùm chăn lại, tim bố nó đau nhói khi đã quá vô tâm lạnh nhạt với con. Rồi 1 hôm nó đi học bố nó vô tình đọc được cuốn nhật kí nó giấu dưới gối, anh cứ thế ngồi khóc. Anh thấy mình có tội với con nhiều quá. Chiều đó anh đón nó sớm thay vì để con đi bộ như mọi lần, nhìn thấy bố con bé như chú chim non nhảy chân sáo vì vui và hạnh phúc. Lâu rồi nó mới được bố đèo đi ăn, lâu rồi nó mới thấy bố bảo: “Ôm bố chặt vào nhé”.
Đừng nghĩ trẻ con nó không biết gì, nó hiểu hết đấy. Nó cũng biết buồn khổ, tủi thân và tổn thương vì thế hãy đối xử công bằng với các con, hãy để nó thấy nó được yêu thương không thiếu thốn tình cảm. Hãy là những người cha người mẹ có trách nhiệm vì đứa trẻ nào cũng là món quà quý giá không có gì sánh nổi.
An Nhiên
Theo blogtamsu.com
Ngưng ngụy biện "Tôi bận": Không có thời gian sao còn online cả tối? Người bản lĩnh sẽ biết quý trọng 5 phút
Việc đổ thừa cho sự bận rộn khi bạn không thể làm cái này hay cái kia chỉ làm cho bạn thêm phần mỏi mệt mà thôi.
Tôi có một vài người bạn, họ luôn cho người khác thấy mình bận rộn, bận rộn trong ăn uống, bận rộn trong sinh hoạt hằng ngày, bận rộn cho cả những yêu thương cho đi. Và họ nghĩ mình đang cố gắng để thành công. Còn tôi thì nghĩ ngược lại.
Tôi về thăm nhà, một người chị cứ hỏi tôi xem dạo này mọi người ở dưới đó có khỏe không, có sống tốt không, khi còn ở xa nhà dù có nhiều việc đến đâu đi chăng nữa tôi sẽ sắp xếp thời gian về một lần, về thăm mẹ, thăm bố, về ăn bữa cơm gia đình, vì không có nhiều tiền để đi đi về về nhiều thì tôi cố gắng hai tháng một lần, mọi thứ đã được sắp xếp và tôi nghĩ mình phải làm mọi thứ cho thật chỉnh tề và bố mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, rất sợ một ngày bố mẹ sẽ xa tôi.
Còn một vài người, họ thậm chí không có thời gian rửa chén sau khi đã ăn xong, mặc dù việc rửa chén chỉ mật độ khoảng 5 phút, trong khi họ online hết cả buổi tối, càng ngày tôi càng nhận ra mình khó tính với những ai không biết chăm sóc bản thân. Thức khuya để làm gì hay chỉ đơn giản là chat và đọc những tờ báo rất hot, và rất nhiều tin giật gân.
Một ngày chị gái ở xa hỏi tôi về việc sống vui, tôi sẽ ngủ trước 11h và thức dậy trước 5h, tôi ra khỏi nhà trước 6h sáng, đi tới phòng tập và gặp gỡ những con người dễ thương, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Có khi bạn nghĩ rằng: người bận rộn là người thành công. Còn tôi thì nghĩ ngược lại, người bận rộn là người không biết sắp xếp cuộc sống của bản thân mình.
Một ngày em họ tôi bảo rằng không có thời gian đi tập thể dục mặc dù ngồi văn phòng lâu rất có hại nếu không vận động. Tôi hỏi em sáng mấy giờ em đi làm. Em bảo 7h30. Tôi lại nói tiếp vậy em có thể dậy từ 5h để chạy bộ cơ mà. Em nhìn tôi cười: em không dậy sớm được. Vậy cái lý do không có thời gian chẳng phải thật vô lý hay sao. Mỗi ngày chúng ta đều có quỹ thời gian 24h như nhau. Đến Ngài nguyên tổng thống Mỹ Obama còn có thể sắp xếp thời gian rèn luyện sức khỏe, chăm sóc gia đình chu đáo và giải quyết rất nhiều công việc quan trọng mỗi giờ đồng hồ thì không có lý do gì chúng ta lại không thể.
Tất cả chỉ là những lời ngụy biện để bạn thấy an tâm trước những kế hoạch mục tiêu của mình, cuộc sống này là của bạn, bạn có quyền chọn lựa. Nhưng nếu bạn đang làm cho mọi thứ bận rộn lên thì bạn càng trở nên rối rắm trong mớ bòng bong.
Bình tâm, dành thời gian suy nghĩ về thời gian trong một ngày, chạy xe chậm lại, dành thời gian viết nhật kí ngày đã qua, vẽ những bức tranh và tự tô màu lên đó. Tắt bớt các thiết bị thông minh đang làm cho đầu óc bạn phân tâm. Lúc đó bạn sẽ nhận ra cuộc sống này còn rất nhiều niềm vui và nó không chạy ngùn ngụt trên đầu bạn.
Và việc đổ thừa cho sự bận rộn khi bạn không thể làm cái này hay cái kia chỉ làm cho bạn thêm phần mỏi mệt mà thôi! Dù bạn không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật.
Theo guu.vn
Thấy cuốn nhật kí của tình cũ chồng, đọc trang cuối tôi hối hận vô cùng Tôi đã từng nghĩ mình làm như vậy là đúng, là hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên nhưng đến khi biết sự thật thì ân hận vô cùng. Ngày tôi và anh lấy nhau, anh cũng từng kể cho tôi nghe về quá khứ của mình, về mối tình sâu đậm nhưng rồi hai người không đến được với nhau. Tôi vốn không...