Thấy bố mẹ cô bồ đang nằm trong viện mình, cô vợ bác sĩ đặc biệt quan tâm chăm sóc để rồi ngày ra viện nhận được món quà có 1 – 0 – 2
Thay vì lợi dụng việc bố mẹ ả bồ nằm viện mình, Thư tìm cách trả thù thì cô lại chăm sóc họ ân cần khiến ai cũng khó hiểu cho đến khi nhận được món quà cảm ơn của 2 bác đó thì mới hiểu
Từ ngày chồng bồ bịch, Thư suy sụp hẳn. Cô hết lời khuyên can chồng quay về bên vợ con nhưng anh vẫn bỏ qua tất cả mà theo ả bồ xinh đẹp kia. Chán nản, Thư chọn cách buông xuôi và cứ sống với chồng vì con thay vì ly hôn như nhiều bà vợ khác chọn. Làm bác sĩ, Thư khá bận bịu với lịch trực, làm việc nên cũng chẳng để ý tới chồng nữa vì giờ với cô, anh chỉ là người dưng sống chung nhà mà thôi, anh thích cặp kè với ai thì cặp miễn đừng để các con biết chuyện.
Và rồi Thư sốc khi thấy ả bồ của chồng vào viện thăm cặp vợ chồng già đã nằm viện ở đây nửa tháng rồi. Họ là bố mẹ của cô ta, thế nhưng cô ả 1 tuần vào thăm bố mẹ được 2, 3 lần rồi lại mượn lý do này nọ. Thở dài vì cách cô ta báo hiếu với bố mẹ mình, Thư lại thương ông bà cụ kia nên cô chăm sóc họ đặc biệt như người nhà. Cô đồng nghiệp thân thiết thấy vậy không khỏi bàng hoàng và không hiểu vì sao Thư lại làm thế trong khi đó là bố mẹ của kẻ cướp chồng cô thì cô mỉm cười khẽ bảo.
- Người có lỗi là cô ta, bố mẹ họ chẳng làm gì nên tội mà tôi trút giận lên họ được, Họ thực sự rất cô đơn.
Sau hôm đó, Thư thường xuyên nấu cháo mang đến cho 2 cụ ăn và rảnh lại ngồi tâm sự chuyện công việc, gia đình nhưng tuyệt nhiên cô không nói con gái họ là kẻ phá hoại hạnh phúc của Thư. Thư chỉ kể rằng hiện tại gia đình mình đang không hạnh phúc vì người thứ 3, cô không biết phải chống cự, chịu đựng được đến bao lâu nữa thì họ an ủi.
- Nếu cháu thấy cuộc sống hôn nhân ngột ngạt quá, người đàn ông đó không xứng đáng với cháu thì cứ mạnh dạn ly hôn đi. Đôi khi ly hôn lại là cách tốt, đàn ông sau khi mất vợ mới thấy trân trọng và biết vợ quan trọng đến nhường nào. Ả bồ kia sớm gặp quả báo thôi, chẳng kẻ thứ 3 nào sống hạnh phúc khi giật chồng cả.
(ảnh minh họa)
- Dạ, đôi khi cháu cũng nghĩ thế nhưng cháu thương con, cháu không nỡ để chúng có 1 gia đình không trọn vẹn. Hy vọng anh ấy sẽ biết sửa sai, quay về bên mẹ con cháu. Nói là buông bỏ nhưng cháu vẫn luôn để cho anh ấy 1 cơ hội quay lại.
- Anh ta nên cảm thấy may mắn khi có người vợ như cháu.
Hơn tháng sau 2 ông bà đó ra viện, ngày xếp đồ ra viện cô con gái của họ và chồng Thư cũng đến. 3 người gặp nhau, Thư định bỏ đi thì ả bồ kéo tay Thư lại quỳ xuống.
Video đang HOT
- Chị ạ, em đã sai khi quyến rũ chồng chị. Bây giờ em trả lại chồng cho chị, mong chị tha thứ cho sai lầm của em. Cảm ơn chị đã giúp em chăm sóc ba mẹ em thật tốt. Em ân hận về những việc làm của mình lắm ạ.
- Vợ à, cho anh cơ hội quay về bên em nhé. Anh biết mình đã làm em tổn thương rất nhiều, anh muốn bù đắp cho mẹ con em được không??
- Tôi…
- Cháu hãy cho chồng cháu quay về đi, tha thứ cho anh ta 1 lần nếu cháu còn yêu. Bác xin lỗi vì đã không dạy được con gái, bác chỉ có thể khuyên chúng, giúp chúng hiểu ra sai lầm của mình để dừng lại, sửa sai mà thôi. Cháu là người vợ tốt, cháu xứng đáng có được hạnh phúc.
- 2 bác, 2 bác đứng sau lo liệu mọi chuyện ư??
- 2 bác là bố mẹ của nó, phải có trách nhiệm về những sai lầm của nó chứ?? Bác cũng muốn đây là món quà cảm ơn suốt thời gian qua cháu đã chăm sóc 2 bác.
Rớt nước mắt vì nhận được món quà cảm ơn từ 2 bác, Thư chấp nhận tha thứ cho chồng và bỏ qua cho tình địch mà quay về sống cuộc sống hạnh phúc như xưa. Đôi khi không cần đánh ghen, giành giật chồng mà chỉ cần biết tha thứ, chân thành thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, bởi cái gì của mình sẽ mãi là của mình mà thôi.
Mẫn Mẫn
Theo kenhsao.net
Nói lời cay đắng làm gì, để rồi lại chờ liều thuốc mang tên thời gian chữa lành?
Cho đi và nói lời yêu thương luôn khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn buông những câu nặng nề, khó chịu. Ai cũng biết điều đó mà sao cứ phải nói lời hối tiếc để rồi trông chờ phép màu nhiệm của thời gian xóa đi.
Tháng trôi, năm qua, bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân gõ cửa lần lượt. Có nồng nhiệt hay hờ hững đón năm mới thì thời gian vẫn cứ trôi. Con người dường như lúc nào cũng lo ngay ngáy với thời gian - từ bữa sáng hối thúc con cái dậy nhanh, ăn sáng, đến trường cho đến công việc, không biết có kịp tiến độ hay vỡ kế hoạch. Bà nội trợ tính toán bữa cơm kịp cả nhà đông đủ; thầy cô giáo phải bảo đảm nội dung đúng kỳ thi, kết thúc năm học, nhân viên văn phòng mải miết chạy theo deadline để đảm báo tiến độ công việc...
Con người bị thời gian hành đến sốt vó, nhưng có lúc phải hết thời gian bằng những việc vô bổ. Ngồi bấm game chút xíu, chưa thắng ván nào đã mấy giờ liền. Gọi qua Zalo không mất tiền nên tha hồ tám. Sáng hối hả lao ra đường, ăn sáng rồi vội vàng cùng tách cafe cho kịp giờ làm , chưa gì đã thấy trưa. Chiều loay hoay chưa xong việc đã thấy tối. Thời gian không thèm lên tiếng nhắc mà để con người tự giác nhận ra đã sử dụng thời gian thế nào.
Để đến khi nhìn lại, thường có nhiều hối tiếc. Tuy hối tiếc, rút kinh nghiệm, nhưng liệu con người đã bao giờ biết khắc phục, nhắc nhở mình sử dụng tốt thời gian. Thời gian cũng chẳng trách móc con người đã tiêu phí nó một cách vô lý lại còn bừa bãi. Cái bao dung của thời gian còn là liều thuốc chữa lành vết thương, là sự nhiệm màu của lòng vị tha, buông bỏ, biết nói lời yêu thương khi vẫn còn kịp.
Nhớ lại, mấy năm về trước, mối quan hệ của mình với anh ngày càng tệ đi, đến mức nói lời chia tay. Khi ấy, mình đã buồn khổ, day dứt, dằn vặt đến mất ăn mất ngủ. Và thời gian lặng lẽ như người bạn đồng hành, thủ thỉ với mình những lời vỗ về, động viên, rằng gắng quên để nghĩ về phía trước, rằng đường còn dài, rằng sẽ ổn thôi sẽ gặp được người tốt.
Vậy đấy, thời gian chữa lành vết thương lòng. Cuối năm nay, gặp lại người, thấy dửng dưng, nguội lạnh. Nghĩ và nhớ lại những cơn bùng nổ khi ấy, không hiểu tại sao mình dại như thế.
Một phụ nữ tôi quen kể chuyện, chị và chồng, trước khi đến với nhau, cả hai đều từng có gia đình và đã ly hôn. Khi quyết định sống chung, cả hai phải chịu biết bao điều tiếng, người là "kẻ cướp chồng", người mang tiếng bỏ vợ con đi theo thứ tình yêu phù phiếm.
Thậm chí, vợ cũ của chồng còn tuyên bố sẽ không bao giờ cho con nhìn mặt cha. Mối hận thù thêm chồng chất khi vợ chồng chị ngày càng làm ăn phát đạt, còn vợ cũ của chồng liên tiếp thất bại. Con cái không được gần gũi cha đã đành, chị vợ còn châm dầu vào lửa rằng, cha chúng bất nhân, không xứng đáng, không đáng mặt nam nhi...
Thời gian dần trôi, rồi cũng nguôi ngoai. Nhờ sự khéo léo của chị, mọi thứ giờ đã ổn. Nhìn các con riêng của chồng, con riêng của chị và con chung của hai người ngồi lại vui vẻ, anh chị em giúp đỡ nhau làm việc, học tập, đi cắm trại cùng nhau... ai nấy đều khen chị giỏi, biết ăn ở. Chị cười, bảo: "Phải mất 15 năm đấy!".
Một phụ nữ khác cho biết, thời gian đặt dấu ấn mạnh nhất trong đời chị là đêm trước ngày chị trải qua một cuộc phẫu thuật. Ngày mai, khi ấy, là thứ chị không dám nghĩ đến. Ai dám đảm bảo ca mổ sẽ thành công. Đó là một đêm tưởng dài đến vô tận. Chị nói: "Sau phẫu thuật mới thấy sự hiệu nghiệm của thời gian. Mỗi ngày cơn đau lui dần, từng chút, như mình có thể đong, đếm được vậy. Điều kỳ diệu nhất là việc mình tự phục vụ mà không cần ai giúp, tựa như đứa bé lớn dần, tập đi, tập chạy...".
Thời gian là một ý niệm. Đối với một học sinh dốt toán thì giờ học toán dài như bất tận, nhưng vớ được cuốn truyện tranh hay bộ phim yêu thích thì thời gian sao đi nhanh quá.
Thời gian quý báu đến chừng nào, ai trải qua sẽ biết. Có người cho là thời gian đối với người già quý báu hơn người trẻ; nhưng, cũng có người bảo nếu người trẻ biết tận dụng thì thời gian cũng quý báu như nhau. Vấn đề là đừng để thời gian chết hay hết thời gian.
Nhiều người nói vui, đừng theo câu "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn". Nghĩa là đừng nuôi mối thù canh cánh bên lòng.
Hãy bỏ, quên đi, xóa bộ nhớ để lấy chỗ trống mà ghi chuyện khác. Nói thì dễ lắm, nhưng đôi lúc thời gian quay trở lại, cứa vào vết thương, càng cố quên lại càng nhớ.
Lý trí bảo bỏ đi mà trái tim cứ muốn giữ lại, khiến mình khổ sở. Trạng thái tình cảm ấy cũng bình thường, bởi tâm lý con người mong manh, ai cũng có lúc yếu lòng. Cái hay của thời gian không chỉ lời khuyên bảo nhẹ nhàng mà mỗi ngày qua đi, cảm xúc cũng dần phai để thấy rằng, việc gì đã qua, cần phải cho qua.
Và như thế, con người vui mừng đón chào năm mới cũng là đón chào những trạng thái cảm xúc mới, tốt đẹp hơn và hy vọng thời gian sẽ xóa hẳn những nỗi buồn, thất bại, đắng cay cũ, để làm mới mình.
Vậy thì, dù bạn đang gặp khó khăn vì công việc, bị người yêu rời bỏ, một tình bạn đã mất, người thân đi xa... Đừng bi quan, nóng vội hay bức xúc. Hãy tin vào liều thuốc thời gian, sẽ giúp bạn quên quá khứ, cho bạn kinh nghiệm tương lai. Thời gian rất công bằng. Ai sử dụng tốt sẽ gặt hái tốt.
Chúc câu may mắn cho những ngày năm mới sắp đến là vậy.
Cho đi và nói lời yêu thương luôn khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn buông những câu nặng nề, khó chịu. Ai cũng biết điều đó mà sao cứ phải nói lời hối tiếc để rồi trông chờ mầu nhiệm thời gian xóa đi.
Theo guu.vn
Sao cứ nói lời cay đắng, rồi chờ thời gian chữa lành? Cho đi và nói lời yêu thương luôn khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn buông những câu nặng nề, khó chịu. Ai cũng biết điều đó mà sao cứ phải nói lời hối tiếc để rồi trông chờ mầu nhiệm thời gian xóa đi. Năm Tuất qua, năm Hợi đến, bốn mùa xuân - hạ - thu - đông rồi lại xuân. Có...