Thấy bồ cười hả hê cô vợ nhà quê mình bỏ rơi đang húp nốt bát phở thừa, chồng giám đốc …
Thấy nhân tình cười hả hê khi nhìn cô vợ nhà quê mình bỏ rơi đang húp nấy húp để bát phở thừa, trong phút chốc sững sờ anh vội vàng lao ngay tới…
“Chị ăn đi, anh Thành bảo chị ăn hết bát phở thừa này đi đấy. Chắc chị nhin từ hôm đó đến giờ đói lắm rồi hả”. (Ảnh minh họa)
Anh và chị là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau ở vùng quê nghèo khó. 18 tuổi thì tình bạn chớm nở thành tình yêu, đó cũng là lúc anh đỗ đại học và phải lên thành phố. Họ tạm xa nhau nhưng tình cảm thì vẫn cứ đong đầy và lớn dần lên theo năm tháng.
Ở quê chị đã được bố mẹ anh coi như con dâu trong nhà rồi. Chị thường xuyên sang giúp đỡ bố mẹ anh những công việc nhà cửa đồng áng. Chẳng quản khó khăn vất vả, suốt ngày ngoài đồng mà làn da trắng của chị chỉ ửng đỏ chứ không hề bị sạm. Anh đi học về cứ tấm tắc khen da chị đẹp chẳng khác nào con gái thành phố. Có lẽ vì chị đẹp như thế nên suốt 4 năm liền anh chẳng hề phải lòng một cô gái nào khác dù yêu xa.
Năm cuối đại học cũng là năm gia đình anh gặp khó khăn nhất khi mà mẹ anh – trụ cột lao động chính trong nhà bất ngờ bị tai nạn giao thông phải nằm liệt. Anh chỉ nghỉ được 1 tuần rồi lại phải đi học ngay vì năm cuối rồi, tất việc chăm sóc mẹ anh giao lại cho người yêu và bố mình.
Chẳng quản khó khăn vất vả, suốt ngày ngoài đồng mà làn da trắng của chị chỉ ửng đỏ chứ không hề bị sạm. Anh đi học về cứ tấm tắc khen da chị đẹp chẳng khác nào con gái thành phố. (Ảnh minh họa)
Năm đó một mình chị với em anh gặt hết cả mẫu lúa rồi chở về nhà tuốt xong lại phơi. Không có chị thì năm đó nhà anh chỉ có chết đói vì lúa ở ngoài đồng không gặt nước vào sẽ lên mộng hết. Biết nhà anh hết tiền vì phải lo cho mẹ, thế là có bao nhiêu vốn liếng dành dụm được chị gửi hết cho người yêu chi phí cho những tháng anh thực tập và làm tốt nghiệp. Nhờ thế mà anh mới có thể ra trường.
Cảm động trước tấm lòng của chị, cuối năm đó anh và chị làm đám cưới. Nhưng sau khi cưới xong chị ở lại quê nhà tiếp tục công việc đồng ruộng còn anh lên thành phố làm việc. Một công ty đã nhận anh vào làm với mức thu nhập khá tốt, nhưng đưa chị lên ngay thì chưa được nên hai vợ chồng đành tạm thời mỗi người một nơi. Đêm ấy anh ôm chặt vợ vào lòng động viên chị cố gắng:
- Em chịu khổ mấy năm nữa nhé, anh sẽ về đón em lên.
- Anh yêu tâm lên đó làm việc, bố mẹ ở nhà đã có em lo. Chỉ cần anh đừng bao giờ quên em là được rồi.
Có lẽ lúc đó anh nghĩ sẽ không bao giờ phản bội được một người phụ nữ tốt như vợ mình. Thế nhưng đời có quá nhiều chuyện bất ngờ. Công việc trên thành phố của anh diễn ra vô cùng thuận lợi, 3 năm đi làm anh đã có thể mua được 1 căn chung cư nhưng lúc này thì anh lại đang phải lòng cô đồng nghiệp ở công ty mất rồi.
Anh vẫn về thăm vợ và bố mẹ nhưng không hề đả động đến chuyện đưa chị lên. Cuối năm ấy, sức khỏe của mẹ anh đột ngột có chuyển biến xấu. Trước khi qua đời mẹ cho gọi anh về gấp và bắt con trai phải đưa vợ lên thành phố sống. Chiều ý mẹ anh đã làm theo. Thế nhưng từ ngày đưa vợ lên tình cảm của anh với vợ cũng phai nhạt dần.
Video đang HOT
Anh để chị quẩn quanh ở nhà với 4 bức tường còn mình thì lao vào công việc. 2 năm chị lên sống với chồng, vẫn chưa có một đứa con nào ra đời trong khi chồng chị đã mở được công ty riêng và đổi nhà khác. Bố chồng ở quê cứ giục mãi nhưng ông đâu biết vợ vợ chồng chị mới chỉ quan hệ đếm trên đầu ngón tay và lần nào anh cũng bắt chỉ uống thuốc khẩn cấp.
Cho tới tối ngày hôm đó, anh đi uống rượu say ở ngoài về rồi gây sự với chị. Anh đuổi chị ra khỏi nhà: “Cô đi đi, cuốn xéo đi để tôi được rước người tôi yêu thương về đây. Bấy lâu nay cô như cái gai trong mắt tôi rồi”. Rồi anh say anh chẳng biết gì nữa, chị đau khổ âm thầm xách túi ra khỏi nhà. Nhưng thành phố đông đúc này chị biết đi đâu, chị không thể về quê vì sợ bố mẹ sẽ lo sẽ biết tình cảnh của anh chị hiện nay…
Sáng tỉnh dậy anh không thấy vợ đâu cả, cứ ngỡ chị bắt xe về quê như mọi khi rồi nên cũng không gọi điện tìm. Hôm sau anh đưa bồ tới quán phở quen thuộc hai người hay ăn và có một lần đã đưa vợ tới đây. Đang ăn thì anh bất ngờ nhớ ra quên điện thoại trong ô tô và tới ô tô để lấy. Lúc quay lại thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy:
“Chị ăn đi, anh Thành bảo chị ăn hết bát phở thừa này đi đấy. Chắc chị nhin từ hôm đó đến giờ đói lắm rồi hả”. Thấy bồ cười hả hê khi nhìn cô vợ nhà quê mình bỏ rơi đang húp nấy húp để bát phở thừa, trong phút chốc sững sờ anh vội vàng lao ngay tới giằng lấy bát phở thừa trên tay chị rồi đỡ vợ ngồi xuống ghế. “Em đừng ăn đồ thừa của cô ta, để anh gọi cho em bát mới. Anh xin lỗi, anh sai rồi”.
Cứ thế anh ôm chặt lấy cô vợ quần áo tả tơi khuôn mặt hốc hác rồi khóc trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong quán. Ả bồ của anh tái mặt không nói được câu gì tự động rút lui. Anh vội vàng đưa vợ về nhà giúp chị tắm giặt, và đêm đấy họ đã có một đêm hạnh phúc bên nhau mà anh không bắt chị phải uống thuốc. Cuối cùng sau bao năm muốn bỏ rơi cô vợ nhà quê, anh cũng đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Không có vợ, sao anh có được ngày hôm nay?
Theo blogtamsu
Bị người yêu bỏ rơi vì vẫn còn trinh, tôi trao cái ngàn vàng cho anh phụ hồ và...
Đêm đo trong giây phut bât cân tôi đa nhăm măt trao thân cho ngươi đan ông tôi không hê yêu. Tôi chan ghet cai mang trinh nay lăm vi no ma tôi bi ngươi yêu đa 1 cach phu phang, nao ngơ...
ảnh minh họa
Ngay trươc tôi luôn tôn thơ cai chu nghia đôc thân tư do nay no lăm, nhưng đên 32 tuôi thây ban be suôt ngay khoe anh chông con hanh phuc bông dưng tôi thây chôt da va co gi đo buôn trong long. Ngoanh nhin lai moi thư, tôi thây ngoai 1 công viêc ôn đinh ra minh chăng co thư gi trong tay ca, mai âm gia đinh không, 1 ngươi đan ông đê dưa dâm khi cô đơn buôn tui hay chia se khi hanh phuc cung không. Nghi bung cư sông thê nay chăc cuôc đơi vô nghia lăm, thê rôi tôi vung ra khoi chăn măc đô đep va đi ra ngoai hit thơ không khi.
Tôi muôn hen ho, tôi muôn đươc đi chơi đươc quan tâm. Bao nhiêu nhiêt huyêt muôn yêu trôi dây, tôi băt đâu quan tâm đên ngoai hinh hơn va tich cưc tha thinh. Nhưng tôi tư nhu minh không đươc dê dai, hôn nhân la chuyên ca đơi phai tim hiêu cho ky.
(Anh minh hoa)
Rôi 1 ngay cô ban thân giơi thiêu cho tôi 1 anh chang to cao đep trai, mơi nhin thôi tôi đa thây ưng y rôi. Long tôi như reo vui khi thây anh ta ga lăng đây xe cho tôi ngay lân đâu đi uông ca phê cung cô ban. 1 thơi gian sau môi quan hê ca hai tiên triên hơn, tuy con e ngai nhưng tôi vân luôn mong 1 ngay hai đưa thanh đôi va vê chung 1 nha.
Thanh quan tâm tôi nhiêu hơn, vi ca hai đêu kha nhiêu tuôi nên tim hiêu rât thân trong. Nhưng hôm hai đưa đi ăn xong rôi đi ngăm đương phô Ha Nôi tôi cư thây như minh đang tre lai, moi thư cư lâng lâng. Trai tim tôi đâp manh va băt đâu lôi nhip vi ngươi đan ông đo. Ngay nao tôi cung goi điên vê tâm sư vơi me, me bao: "May ma cươi thi bô me se đâu tư cho căn hô chung cư ngay, cư lây chông đi rôi co qua".
Nghe me noi vây tôi cư tum tim, thât sư tôi cung muôn co 1 mai âm lăm rôi. Tôi muôn đươc đi du lich cung ngươi minh yêu va cung anh ây xây dưng hanh phuc cung như lam nhiêu điêu khac. Tôi không muôn suôt ngay cư đâm đâu vao công viêc nưa. Tôi se sông đê đơi nay trôi qua thât y nghia va tươi đep.
Nhưng khi tinh yêu tron nưa năm tuôi, thi tât ca đa vơ tan tanh mây khoi khi tôi vô tinh nghe đươc câu noi tư miêng anh ngươi yêu cua minh. Hôm đo hai đưa đi sinh nhât ngươi ban, chung tôi uông kha nhiêu. Luc ra vê Thanh đoi đươc vao nha nghi vơi tôi nhưng tôi nhât quyêt không đông y.
- Em không yêu anh sao?
- Không phai, em... em muôn đê danh cho đêm tân hôn.
- Con danh gium cai gi nưa, cai đo đang nao em cung mât rôi con gi ma phai giư vơi gin. Cho anh ơ vơi em 1 đêm đi ma, năn ni đo.
- Anh nghi em dê dai vây sao, em vân la con gai em vân con trinh trăng đo. Anh cô găng chơ đên đêm tân hôn nhe, con bây giơ em se đưa anh vê.
Tôi nghi ngươi yêu minh se hanh phuc lăm khi nghe noi tôi vân con trinh. Nao ngơ vưa nghe tôi noi xong anh liên gat tay ra rôi bao:
- Em noi cai gi cơ, 32 tuôi ma vân con trinh sao? Bô trươc đây em không co thăng nao dom ngo a hay sao ma vân giư cho đên tân bây giơ. Vây hoa ra anh la ke hâm hiu yêu phai cô gai ê sưng ê sia sao?
Nghe anh ta noi vây tôi sưng sôt vô cung, long tư ai dâng cao nươc măt tôi cư vây rơi la cha. Tôi quay lưng vây taxi đi vê, sao anh ta co thê noi vây chư? Anh ta xem minh la gi? Đêm đo tôi không tai nao chơp măt nôi, khoc ươt gôi ca đêm. Thu thât tư ai va tưc giân vô cung nhưng vân hi vong Thanh se nhăn tin xin lôi. Nhưng chơ mai chăng thây đâu, rôi anh ta mât hut, đê lây chut si diên tôi đanh nhăn tin chia tay nhưng thưc chât ngươi bi bo rơi la tôi mơi đung.
Nhuc nha ê chê, đên tuôi nay rôi ma tinh yêu con tan vơ, bao mông ươc tươi đep chăng con nưa. Tôi lai lao đâu vao công viêc đê cô quên đi tinh yêu đo. Nhưng câu hoi: "32 tuôi con trinh la co tôi hay sao". Tôi dương như chăng con hao hưng gi vao chuyên yêu đương nưa. Me co goi điên hoi thi tôi lai cau găt vô cơ nên lâu dân me cung chăng dam nhăc đên chuyên cươi xin nưa.
Rôi 1 hôm tôi ơ nha, hôm đo tôi bi sôt. Anh hang xom bên canh qua bâm chuông liên tuc. Tôi uê oai ra mơ cưa:
- Xin lôi anh biêt lam như vây la lam phiên em, nhưng em cho anh tăm nhơ 1 lân đươc không. May bơm nha anh bi hong nên không con nươc nưa...
- Nhin anh ta măc bô đô lao đông tôi đoan chăc anh ta ơ công trương vê, ngươi đây mô hôi tôi thây thương qua nên tăc lươi.
- Anh vao đi.
- Em không khoe a, hay sao nhin em nhơt nhat vây?
- Tôi không sao, phong tăm ơ kia nhe. Tôi nghi chut,tôi bi cam nên hơi mêt.
- Ư anh cam ơn em.
Tăm xong anh ta lăng lăng đi vê tư luc nao, tôi năm mê man, mêt moi vô cung. 1 luc sau tôi thây tiêng anh hang xom goi:
- Lan ơi dây ăn chao đi, anh mua thuôc cam cho em nưa rôi đây. Ơ minh sôt cao qua la không đươc đâu.
- Tôi mêt moi lim dim mơ măt ra, nhin sư ân cân cua anh ta bông dưng tôi tui thân rôi oa khoc nưc nơ:
- Cam ơn anh.
- Co gi đâu, em co uât ưc gi a, sao lai khoc. Ai băt nat em cư noi đê anh xư ly cho.
Chăng hiêu sao khi ây tôi guc đâu vao ngưc anh ta như thê thân thiêt lăm, du binh thương chung tôi chi chao hoi xa giao tôi biêt anh ta lam ơ công trương, hinh như lam phu hô gi đo ngoai ra không biêt gi nhiêu vi ai cung bân rôn ca. Nha bên canh hinh như la cua ban anh ta, ho ơ chung nhưng anh ban kia cung đi lam suôt it khi vê. Đêm đo trong giây phut chan nan bât cân, tôi đa trao cai &'ngan vang' cua minh cho anh hang xom vi cam đông anh ta thưc chăm soc cho tôi suôt đêm. Sau hôm đo anh ta xin lôi tôi rôi rit nhưng tôi ngôi trơ ra rôi noi như ke mât hôn:
- Không sao, la do em tư nguyên anh vê đi.
Nao ngơ tư đo trơ đi anh ây quan tâm tôi nhiêu hơn rôi 1 thơi gian sau anh ngo lơi câu hôn:
- Anh muôn co trach nhiêm vơi em, minh lây nhau em nhe.
Tôi hanh phuc vơ oa vi không nghi anh ây lai nghiêm tuc như vây. Luc nay tôi mơi biêt Toan không phai phu hô ma la ky sư xây dưng. Chung tôi cươi nhau trong niêm hân hoan cua 2 bên gia đinh. Tư ngay cươi đên giơ chông luôn đôi xư vơi tôi rât tôt. Anh thương danh nhiêm vu giăt quân ao, rưa bat, tôi không nghi sau cai đêm bât cân trao đi trinh tiêt ây minh lai kiêm đươc ông chông ngoai ca mong đơi như vây.
Theo blogtamsu
Bỏ rơi tôi với cái bụng bầu, 5 năm sau cả nhà anh quỵ lụy tìm tôi xin tha thứ Tôi cũng không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy, hóa ra quả báo là có thật, ông trời thật sự có mắt... ảnh minh họa Tôi yêu Vinh từ khi học năm cuối đại học. Vinh hơn tôi 3 tuổi, lúc đó anh đang làm trong một công ty xây dựng. Thời gian đầu mới yêu nhau, Vinh rất chiều chuộng...