Thấy bạn trai đại gia chạy thẳng vì biết tôi có bầu, anh xe ôm thích tôi đã làm chuyện…
Đi làm về, tôi hơi bàng hoàng khi thấy anh ăn mặc chỉn chu lắm, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực.
Tôi hơi bàng hoàng khi thấy anh ăn mặc chỉn chu lắm, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực. (Ảnh minh họa)
Câu chuyện cuộc đời tôi là cả một hành trình dài đầy biến động và có một cái kết li kì hơn cả phim. Tôi được mọi người nhận xét là một cô gái thông minh, xinh đẹp, cá tính. Công việc hiện tại cũng cho thu nhập đủ với cuộc sống ở nơi đô thị phồn hoa. Nhà tôi ở quê, cũng khá có điều kiện. Có thể nói, mọi thứ thuộc về tôi đều khá hoàn hảo, không khiếm khuyết.
Và tôi cũng đã yêu. Tình yêu của tôi đã tròn 1 năm tuổ.i. Bạn trai tôi là anh chàng mà rất nhiều cô gái mơ ước có được. Vừa giàu có, vừa đẹp trai. Ai cũng khen chúng tôi rất đẹp đôi và mong cả hai sớm ngày tổ chức hôn lễ. Yêu anh, tôi được anh chăm.chút cho đủ mọi thứ. Tình yêu không thiếu thốn bất cứ một thứ gì.
Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu như không có cái vụ người xe ôm chở khách ở đầu ngõ nhà tôi ở trọ rất thích tôi. Mỗi ngày đi qua, anh đều dành cho tôi những ánh mắt vô cùng thân thiện. Anh không dám thổ lộ tình yêu với tôi. Anh nói rằng một kẻ như anh thì không thể xứng đáng với tôi được. Và rằng tôi hãy cứ yên tâm, anh sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến tình yêu của tôi đâu. Anh sẽ chôn chặt tình yêu kia của anh, để chỉ mình anh biết và đau cùng nó. Nhưng tôi hãy nhớ rằng, bất cứ lúc nào tôi cần, cũng sẽ luôn có anh sẵn sàng giúp đỡ.
Video đang HOT
Tôi thật không ngờ, tất cả những gì bấy lâu nay mình trải qua đều là giả dối. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời anh nói mà tôi cứ ngỡ mình đang biến thành nhân vật chính trong bộ phim truyền hình nào cơ. Tôi không chê cười và cũng không đón nhận tình cảm của anh. Chúng tôi sẽ chỉ đơn thuần là hai người bạn như thế nếu như không có ngày tôi bị bạn trai đại gia đối xử t.ệ bạ.c.
Chiếc que thử thai hiện lên hai vạch khiến tôi thực sự hốt hoảng. Thật không ngờ một đêm duy nhất, cái đêm mà tôi bị chuốc say khi đi sinh nhật bạn anh ấy, tôi lại có bầu. Nhớ anh nói có được tôi, anh sẽ yêu thương, trân trọng và sống bên tôi trọn đời. Tôi vội vã nhấc điện thoại báo tin mừng này cho anh. Nào ngờ…
Vừa nghe tin tôi có bầu, anh vội vàng dập máy. Tôi tìm đến nhà thì không gặp được anh. Điện thoại gọi thì không liên lạc được. Tất cả những hành động đó của anh giúp tôi hiểu rằng anh không còn muốn ở bên tôi nữa và anh muốn chối bỏ cái thai này. Tôi hoảng loạn, hoang mang. Tôi thật không ngờ, tất cả những gì bấy lâu nay mình trải qua đều là giả dối.
Cay đắng, tôi hận bản thân mình đã quá phóng túng, quá tin tưởng. Nhưng bây giờ những chuyện ấy chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả. Đứa con trong bụng, tôi không thể bỏ nó được. Nó là con tôi, là một phần má.u thịt của tôi. Chỉ có điều, giữ con lại, tôi sẽ…
Chẳng hiểu lý do vì đâu mà anh xe ôm lại biết được câu chuyện của tôi. Đi làm về, tôi hơi bàng hoàng khi thấy anh ăn mặc chỉn chu lắm, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực. Vừa thấy tôi, anh đã quỳ xuống:
- Anh không biết nói những lời hoa mỹ. Chỉ biết rằng thật tâm anh muốn được làm cha đứ.a tr.ẻ trong bụng em, chăm sóc cho em và con em cả cuộc đời này! – Anh xe ôm ngập ngừng
Tôi biết anh xe ôm không đùa. Tình cảm bây lâu nay anh dành cho tôi, tôi hiểu. Nhưng tôi sao có thể bắt anh phải chịu thiệt thòi như vậy. Tôi gạt nước mắt rồi bước nhanh vào nhà.
Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đợi tôi trước cửa. Tôi biết anh thật sự chân thành với mình. Nhưng tôi lại không cho phép mình bất công với anh. Tôi hoang mang và bế tắc quá. Tôi nên làm gì lúc này đây các bạn?
Theo blogtamsu
Nhớ đời chuyện làm xe ôm của tôi
Tôi lập tức lao xuống hầm gửi xe, rồi chạy ùa ra thang máy. Người tôi cứ nôn nao, hồi hộp, nóng ran như đang làm chuyện gì tội lỗi lắm vậy!
ảnh minh họa
Hôm trước, có một shop đồ lót nữ bên đường nhờ tôi ship một bộ xơ-lít, coóc-sê tới cho khách. Tôi liếc qua hóa đơn, thấy ghi giá hơn 3 triệu mà rùng mình. Rồi bất giác tôi kéo cạp quần mình, nhìn vào cái sịp 10 nghìn có cái chun đã giãn hết cỡ, ngoằn ngoèo như con rắn, trễ xuống gần bẹn, mua cách đây 3 năm ở chợ sinh viên mà thấy tủi thân. Tôi nhẩm tính: "Hơn 3 triệu, nghĩa là mua được hơn 3 trăm cái sịp như của tôi, đủ cho thanh niên cả làng tôi mặc".
Địa chỉ trong hóa đơn đưa tôi tới một khu chung cư khá sang trọng. Cũng phải thôi, mấy ai ở những chỗ tuềnh toàng mà dám mặc cái xơ-lít tiề.n triệu? Tôi chống chân, dừng xe dưới sân, lôi điện thoại ra nhắn tin: "Xuống lấy coóc-sê em ơi!". Tức thì có tin nhắn lại: "Anh mang lên phòng giúp em được không? Em đang tắm, chồng em lại đi công tác, nhà chả còn ai mà xuống lấy được! Với cả em muốn mặc thử luôn để anh ngắm giúp em, nếu không vừa thì nhờ anh mang về shop đổi cho em bộ khác". "Em ở phòng nào?" - Tôi run rẩy nhắn lại. "Dạ! Tầng 20, phòng 10".
Tôi lập tức lao xuống hầm gửi xe, rồi chạy ùa ra thang máy. Người tôi cứ nôn nao, hồi hộp, nóng ran như đang làm chuyện gì tội lỗi lắm vậy! Thang máy hỏng! Chế.t tiệt! Nhưng không sao! Vẫn còn đó thang bộ. Tôi chạy hùng hục! Sáng chưa ăn gì mà chẳng hiểu cơ thể tôi lấy đâu ra nhiều sức lực...
Đây rồi, tầng 20, phòng 10. Cửa không khóa, tôi vừa thở hồng hộc, vừa ngó cổ vào. Một gã to béo, bụng phệ đang ngồi chễm trệ trên bộ sofa giữa nhà. "Nhầm phòng à? Chắc chắn không thể nhầm rồi! Vậy chẳng lẽ, trong lúc tôi chạy bộ từ tầng hầm lên tầng 20 thì gã chồng của em ấy đã đi công tác về?".
Cậu ship sơ-lít hả? Mang vào đây giúp tôi với! - Gã đàn ông bụng phệ đã chủ động cất lời trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác.
Thế này là sao? - Tôi không giấu nổi vẻ bực bội và thất vọng.
Cậu thông cảm! Đây là quà tôi mua tặng vợ. Cũng là bất đắc dĩ thôi! Tôi bị bệnh gút nặng, đi lại khó khăn, thang máy lại đang hỏng, làm sao tôi chạy xuống sân được? Còn cậu, cậu cũng không phải thằng ngu mà chịu chạy bộ lên tầng 20 nếu biết người đang đợi cậu ở trên này là tôi, đúng không?
Ừ! Đúng thật! Tất nhiên, nếu biết trước đó là gã béo ấy, thì đời nào tôi chịu chạy lên. Tôi đâu phải thằng ngu đâu!
Theo Eva