Thấy bạn trai buổi hẹn đầu tiên chỉ mang 200 ngàn, cô gái khó chịu ra mặt
Anh nhìn cô như nịnh nọt. Thật ra, con gái thực dụng không phải là điều xấu. Đó chỉ là thực tế để bản thân có được cuộc sống thoải mái hơn mà thôi. Anh có thể chấp nhận được một cô gái thật thà và thoải mái như thế trong chuyện tiền nong, tình cảm.
Hình như con người ta quá quan trọng về vật chất ngày càng nhiều thì phải. Cuộc sống này bất cứ lúc nào cũng thế, có nhiều người vẫn thèm muốn mình có một cuộc sống thoải mái, dư giả rồi cứ thế mà sống cuộc sống thoải mái.
Thế nên cũng không ít người thất vọng về những cô gái của thời điểm hiện tại, khi chỉ biết đến tiền mà không còn có tình cảm chân thành.
Cô cũng là một cô gái như thế, không phải quá tham vọng về vật chất, nhưng cô gái như cô thật sự cần một người đàn ông có đủ khả năng đối với cuộc sống sau này. Ở cái tuổi của cô, lứa tuổi mà bản thân đã có cho mình một công việc ổn định với mức thu nhập đủ chi tiêu thì người con trai mà cô chọn cũng sẽ khác so với những người khác.
Không đến nỗi phải cần một người đàn ông quá giàu có, nhiều tiền. Nhưng cô cần một người đàn ông thương yêu mình và đừng có quá bủn xỉn. Cô không thích những chàng trai quá khắt khe và chi li trong từng khoản. Bởi chỉ có thoáng tính, sởi lởi thì cô mới có thể ở bên chàng trai đó được.
(Ảnh minh họa)
Cô cũng quen biết nhiều chàng trai, nhưng vẫn chưa đồng ý được ai cả chỉ vì không thật sự thích thú với bất cứ người đàn ông nào. Thế rồi cô cũng quyết định đồng ý hẹn hò với một chàng trai đó chính là người cô đã quen trong bữa tiệc của công ty.
Thế nhưng cô đã vô cùng bất ngờ khi thấy bạn trai trong buổi hẹn đầu tiên chỉ mang có 200 ngàn đi chơi. Tất nhiên một cô gái như cô thì khó chịu ra mặt. Nhưng cũng không có gì khó hiểu quá, con gái mà sống thực tế không phải một điều xấu, chỉ đừng quá thực dụng đã là một điều tốt rồi.
Cô bất ngờ phát hiện được rằng anh chỉ có 200 ngàn trong túi khi thanh toán tiền, anh loay hoay nhìn cô gãi đầu gãi tai:
- Anh còn có 200 ngàn thôi à, ở đây không thanh toán thẻ em đợi anh 1 chút được không?
- Thôi để em gửi tiền chọ ạ.
Cô chẳng còn tý hứng thú nào với mối quan hệ ở thời điểm hiện tại nữa. Vậy mà không ngờ trong ví của anh còn có một thứ mà không chàng trai nào mang lại được cho cô đó chính là một chữ kí đứng tên căn biệt thự tiên tỷ ngay trung tâm thành phố khi anh lục ra tờ giấy nhỏ ấy rơi ra. Anh cười nhìn cô:
- Anh biết chắc em thất vọng khi anh đem có 200 ngàn lắm hả? – cô thật thà:
Video đang HOT
- Cũng hơi hơi ạ.
- Vậy em còn muốn quen anh nữa không?
- Em…
- Em nhìn thấy rồi đó, trong ví anh không có nhiều tiền mặt, nhưng những chiếc thẻ mà anh giữ thì lại có thừa tiền để em có thể tiêu. Cả căn biệt thự anh vừa mua anh muốn được sẵn sàng cho một đám cưới. Đó là lý do anh không có nhiều tiền mặt vì anh sợ anh sẽ tiêu hết tiền để dành cưới vợ.
(Ảnh minh họa)
- Thật hả?
- Thật mà.
Anh nhìn cô như nịnh nọt. Thật ra, con gái thực dụng không phải là điều xấu. Đó chỉ là thực tế để bản thân có được cuộc sống thoải mái hơn mà thôi. Anh có thể chấp nhận được một cô gái thật thà và thoải mái như thế trong chuyện tiền nong, tình cảm.
Nhưng rồi, cái việc cô đồng ý với anh chàng đó chính là tin tưởng rằng người đàn ông chỉ đem theo có 200 ngàn trong túi ấy đủ có điều kiện để có thể cho mình một cuộc sống tốt về sau này.
Không nên quá áp đặt hình thức rồi tiền bạc vào chuyện tình cảm. Nhưng con gái hãy nhớ rằng vật chất nó áp đặt vô cùng nhiều thứ khác. Hãy nhớ, không phải cứ có tình cảm thì sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Rất nhiều cuộc tình, cuộc hôn nhân thất bại cũng chỉ vì vật chất. Vật chất ấy quyết định tương lai của chúng ta, tại sao chúng ta lại không đắn đó về nó.
Ông lão bẩn thỉu đi vào ngân hàng rút 200 ngàn,thấy ít quá nhân viên khinh bắt ông chờ 3h
Thấy ông lão bẩn thỉu lại còn vào ngân hàng chỉ rút có 200 ngàn nên nhân viên coi thường và cái kết quá đắng.
ảnh minh họa
Chẳng phải con người ta từ nhỏ vẫn thường được dạy đừng bao giờ nhìn mặt người khác mà bắt hình dong hay sao. Đôi khi, chỉ nhìn vào cái bể ngoài nghèo khổ ấy mà người ta lại đánh giá rằng con người ấy chẳng đáng phải mất thời gian tiếp làm gì cho mệt.
Cũng giống như chuyện của cô nhân viên nọ và hai mẹ con ăn mặc luộm thuộm lôi thôi với bộ đồ ngủ vào cửa hàng. Thế nhưng sự tận tình của cô nhân viên mới đã khiến cho hai mẹ con nọ vô cùng hài lòng thậm chí đề bạt với giám đốc cho cô gái ấy lên làm quản lý. Câu chuyện này thì khác 1 chút, vẫn là thái độ coi thường nhưng chỉ có điều không có ai đồng ý và trở thành người không phân biệt đối xử như với cô gái kia.
Hôm đó cũng như những ngày bình thường khác. Trong cái lúc đang bận rối mù hết cả lên, cả dãy dài vẫn còn đang xếp hàng phía sau thì có một ông lão đến lượt tiến đến nói với cô nhân viên rằng:
- Cho tôi rút 200 ngàn với cô ơi.
- Bác nói rút 200 ngàn sao?? Sao bác không rút ở ngoài cây kia cho nó tiện??
- Tôi già rồi, mắt tôi kém lắm nên không nhìn được. Cô rút giúp tôi để tôi còn gọi điện cho con trai tôi, người ta gọi nói điện thoại tôi hết tiền rồi.
(Ảnh minh họa)
- Bác ra ngoài kia đợi đi ạ, cháu đang bận lắm tý đến lượt rồi bác lên.
- Nhưng giờ là lượt của tôi rồi, tôi đã đợi nãy đến giờ.
- Bác cứ ra ngoài đi, chút nữa cháu gọi. Không thì bác ngồi ở cái ghế chờ kia kìa.
- Vâng tôi ra đó ngồi tý cô gọi tôi nhé.
Chẳng ai mảy may quan tâm đến việc người đàn ông già cả đó đang rất sốt ruột. Ông ăn mặc bẩn thỉu quá khiến cô nhân viên chỉ biết nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, coi thường. Đã thế rút có 200 ngàn thì lại quá ít nên cô nhân viên mới khinh và bắt ông lão phải chờ mình. Sau khi đuổi được ông lão đó ra chỗ ghế chờ cô mới thở phào nhẹ nhõm làm tiếp công việc của mình. Cứ thế, ông lão loay hoay đợi đến 3 tiếng đồng hồ, lúc này đã vãn người hơn vì trời vào buổi trưa rồi. Nhưng mà cô gái nhân viên nọ vẫn chưa hề gọi ông đến để rút hộ ông tiền.
Đúng lúc đó thì giờ nghỉ trưa đã điểm, ông lão chuẩn bị nước mắt ngắn nước mắt dài vì không rút được tiền thì bất ngờ thay giám đốc đi xuống nhìn thấy ông lão lập tức mừng rỡ rồi cười ôm chặt:
- Ôi bố!! Bố đến khi nào??
- Bố đến đây từ lúc 9h sáng rồi con.
- Sao cơ, thật sao?? Sao bố không gọi con mà ngồi đây làm gì?? giờ đã 12h trưa rồi bố đợi con lâu lắm đúng không??
- Bố đợi rút tiền. Điện thoại bố hết tiền rồi mà bố vào đây bảo cô kia rút tiền cho bố 200 ngàn mà cô gái kia bận quá nên chưa rút được.
- 200 ngàn khiến bố tôi phải đợi suốt 3 tiếng ở đây rồi sao?? Tôi thật thất vọng về nhân viên của mình đó.
- Giám đốc, em, em xin lỗi anh...
- Người cô cần xin lỗi là bố tôi kia kìa chứ không phải tôi đâu.
- Cháu, cháu xin lỗi bác.
- Được rồi, không sao đâu. Chắc tại cô gái kia bận quá thôi.
- Bố con mình đi ăn nhé.
- Bố rút được tiền rồi, con muốn ăn gì bố mua cho.
Hai người vừa rời khỏi vừa trò chuyện. Hóa ra, bố của giám đốc chỉ là một người đàn ông quê mùa đến thế. Nhưng sự ân cần và tận tình của ông dành cho cậu con trai mình thật đáng khiến người ta phải nghẹn ngào. Cô nhân viên nọ sau lần đó cũng quá xấu hổ nên tự động xin nghỉ việc.
Ông lão bẩn thỉu đi vào ngân hàng đòi rút 200 ngàn, thấy ít quá nhân viên khinh bắt ông ngồi chờ suốt 3 tiếng để rồi đến giờ ăn trưa, giám đốc đi xuống nhìn thấy ông thì mừng rỡ nhận bố mình. Trên đời này vẫn còn tồn tại những điều kì lạ như vậy xảy ra.
Đó cũng chính là một bài học lớn dành cho mọi người. Bất cứ lúc nào cũng học tập và đừng bao giờ coi thường vẻ bề ngoài của người khác. Biết đâu đấy nhìn bên ngoài họ chỉ như một kẻ ăn mày nhưng thực chất lại là một đại gia. Thế mới nói ở đời, bất cứ ai cũng cần được tôn trọng. Hãy lịch sự với người khác thì chắc chắn sẽ nhận được sự tôn trọng của họ dành cho mình.
Theo Blogtamsu
Vợ cũ bước ra từ chiếc xe 4 tỷ, đưa tôi tờ 200 ngàn bảo: "Anh cầm mua quần áo mới cho con "Bộ này bao nhiêu vậy cô?. "200 ngàn anh ạ". Tôi thoáng giật mình, nếu mua bộ đồ này thì tối nay con tôi ăn gì, uống gì? Tôi có thể ăn mì gói nhưng con tôi thì không thể. Anh cầm mua quần áo mới cho con đi, con mình em vẫn lo được đầy đủ. (Ảnh minh họa) 3 năm trước...