Thấy bạn gái mặc áo trễ vai, tôi liền lao tới kéo xuống để rồi chết lặng khi nhìn thấy “chỗ nguy hiểm” đó
Không để lỡ phút giây này, tôi lao tới bế thốc em vào vội vã kéo áo Lê xuống. Nhưng không chuyện gì xảy ra với “ chỗ nguy hiểm” của em thế này.
Yêu nhau qua lời mai mối của 1 người bạn chung, tôi thấy Lê khá thú vị và cũng xinh. 28 tuổi tôi chọn điểm dừng cho mình là Lê thay vì yêu đương linh tinh như ngày trước. Từ khi yêu Lê tôi đã xác định là cưới và chỉ đợi lúc 2 đứa thật hiểu nhau và tình cảm đủ chín là chúng tôi cưới luôn.
Biết thừa tôi là kẻ có bề dày lịch sử tình trường, Lê không than trách gì. Em chỉ lặng lẽ yêu tôi khiến tôi thấy Lê thật kỳ lạ và khác biệt.Nếu như các cô người yêu trước của tôi, khi biết quá khứ lẫy lừng của tôi các cô ấy sẽ nổi đóa lên và tra hỏi cấm cản các thể loại nhưng Lê lại không hề làm gì cả.
Cứ thế tôi và em yêu nhau mà không suy nghĩ hay toan tính vụ lợi gì. Ở Lê có vẻ gì đó khiến tôi yêu điên dại và đôi lúc tôi thấy mình đã thay đổi hẳn khi yêu Lê: Không còn gái gú linh tinh, không đòi hỏi người yêu mình phải lên giường khi mới yêu…
Tôi cứ nhìn, cứ nhìn Lê mãi thôi (ảnh minh họa)
Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi đã dặn trước Lê nhớ ăn mặc đẹp 1 chút chứ bạn tôi toàn hạng dân chơi nên khoản ăn mặc ghê lắm. Hơn 19h đến đón em đi dự tiệc, vừa vào nhà ngồi đợi thấy Lê bước ra với đôi dép cao, chiếc váy ngắn và đặc biệt hơn là chiếc áo trễ vai khiến Lê trở lên xinh đẹp và hấp dẫn vô cùng. Tôi cứ nhìn, cứ nhìn Lê mãi thôi. Lát sau Lê cười và tiến lại vỗ vai tôi nhắc kẽ: “Đi thôi anh”. Tôi gật đầu và đi ra ngoài.
Nhưng mới bước được 3 bước tôi vội kéo tay Lê lại phía mình và nhìn Lê với ánh mắt van nài. Hiểu tôi đang muốn gì, Lê đẩy tôi ra và chạy vội ra ngoài sân xấu hổ. Không để lỡ phút giây này tôi lao tới bế thốc em vào ghế rồi vội vã kéo áo Lê xuống. Nhưng không chuyện gì xảy ra thế này, nhìn bầu ngực chảy xệ, thâm quầng của em tôi tụt hết cả cảm xúc và không còn ý định đen tối nữa.
Tôi nhìn Lê khiến em sợ hãi kéo vội áo lên và cúi gầm mặt xuống 2 tay bám chặt vào nhau đầy sợ hãi. Tôi nâng cằm Lê lên và nhìn thẳng vào mắt em hỏi 1 câu khiến Lê bật khóc nức nở.
- Em có con rồi đúng không? Ngực này chỉ có phụ nữ nuôi con thì mới chảy xệ và thâm cuồng thế thôi. Sao em lại dám giấu anh chuyện động trời này chứ?
Video đang HOT
- Em không có… chỉ là do ngực em từ nhỏ đã thế thôi. Anh đi về đi, hôm nay em không đi với anh được rồi.
Anh đi về đi, hôm nay em không đi với anh được rồi (ảnh minh họa)
- Anh sẽ không về khi em không cho anh 1 đáp án chính xác. Nếu em giấu anh chuyện kia, chúng ta sẽ chia tay còn không anh sẽ suy nghĩ lại.
- Em… xin lỗi… em có con 3 tuổi rồi. Em đã kết hôn và ly hôn chồng.
- Đã kết hôn rồi? Vậy em bỏ con mình lên thành phố sống như thế này sao?
- Không ạ, mẹ em nuôi con giúp em. Hàng tháng em vẫn về thăm con. Em không ngờ anh là người tinh ý như thế, nếu anh cảm thấy chuyện này là không được chúng ta chia tay đi. Thời gian qua cứ giấu anh chuyện này em thấy có lỗi và khó chịu lắm. Em biết anh là trai tân, anh không thể cưới 1 người con gái đã có chồng có con như em được. Vậy thôi chúng ta chia tay nhé. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
- Lê…em buông lời chia tay dễ dàng như thế sao?
Lê chạy vào phòng đóng sầm cửa và đuổi tôi về. Nghe tiếng Lê khóc nấc lên trong phòng mà tim tôi cũng đau tê tái. Tưởng em là gái tân ai ngờ Lê đã có chồng có con như thế này. Hủy bữa tiệc sinh nhật của mình, tôi lang thang trên đường cho vơi nỗi sầu.
Có lẽ chuyện tối nay là quá sức chịu đựng với tôi. Tôi từng nghĩ mình sẽ cưới Lê, sẽ chăm Lê đến hết cuộc đời vậy mà sao hôm nay tôi cảm thấy giận Lê và muốn từ bỏ chuyện cưới xin với em vậy. Có phải tôi đã quá ích kỷ, tôi chỉ biết nghĩ cho mình mà sẵn sàng trà đạp lên nỗi đau của Lê không?
Theo Một thế giới
Suýt ngất khi nhìn thấy bảng lương 'khủng' có tới 8 con số của vợ
Khi ngồi đỡ vợ, anh bỗng nhìn thấy bảng lương của cô ấy lên tới con số 30.000.000 đồng/ tháng. Anh choáng váng đến suýt ngã ngửa.
5 tuổi, anh sống hạnh phúc bên người vợ kém mình 2 tuổi và 3 đứa con nhỏ. Có được tổ ấm như hiện tại anh luôn cho mình là giỏi giang. Anh luôn bảo với vợ mình "Nhờ có người chồng như anh mà mẹ con em mới được sung sướng như hiện tại ấy nhé".
Những khi đó, vợ anh ôm chồng cười rồi khen ngợi mấy câu, khiến anh cảm thấy như được nâng tầm thêm. Anh tự hào vậy cũng bởi, ngôi nhà vợ chồng anh đang ở là quà cưới của bố mẹ anh cộng thêm ít tiền anh tiết kiệm được. Phần nữa, mỗi tháng lương của anh xấp xỉ 15 triệu, anh đưa cho vợ 10 triệu chi tiêu, 5 triệu anh đút túi.
Anh cứ nghĩ đưa vợ tháng 10 triệu là quá nhiều so với thời điểm bạn bè anh chỉ được 5-6 triệu. Vì thế, anh luôn cho mình cái quyền đàn ông được quát nạt, sai bảo khiến, vợ anh lúc nào cũng phải vâng dạ trước chồng.
Không ít lần, vợ đi làm về muộn, anh quát to "Đi đâu giờ mới về. Con cái ai lo. Về muộn thế có được tăng lương không hả?". Khi vợ anh từ tốn giải thích, anh lại xoa đầu vợ: "Nói thế thôi, mọi việc cứ để anh lo. Có anh đây rồi".
Thế rồi, sau hơn 7 năm bên nhau, vợ anh đột nhiên lăn ra ốm nặng. Có lẽ đây là lần đầu vợ anh ốm nặng thế. Không chỉ ho mà vợ anh còn liên tục sốt cao. Khi bác sĩ bảo vợ anh sốt virus, anh tá hỏa. Từ hôm đó, anh phải tất bật chăm cho vợ và 3 đứa con nhỏ.
Chưa tới 5h sáng, anh đã phải dậy lo ăn sáng rồi chuẩn bị quần áo đưa 3 đứa nhỏ đến trường. Nhìn cái kiểu ăn của chúng anh đến lộn ruột. Đứa bé nhất không chịu ăn mỳ, đòi cháo anh lại phi xe ra chợ mua cháo. Khổ nỗi, giờ đấy đã ai bán? Anh đành mua sườn về ninh làm cháo cho con ăn tạm.
Cứ thế đều đều ngày nào anh cũng đầu bù tóc rối. Nhưng khi nhìn vợ, lòng anh lại dấy lên niềm thương cảm. Cô ấy tiều tụy quá mức, gầy xọp hẳn đi. Thương vợ, anh đun lại nồi cháo sáng nay nấu cho con. Lúc đưa cho vợ, cô ấy ăn một cách ngon lành, còn khen anh nấu ngon.
Nhưng rồi khi còn một ít trong nồi, tiếc của anh đem ra ăn. Nhưng chao ôi, cổ họng anh đắng chát. Thảo nào sáng nay con anh cứ khóc không chịu ăn gọi mẹ hoài "Con thích cháo mẹ nấu". Nó nói rồi ném thìa lăn lóc trên mặt bàn nước mắt giàn giụa. Đúng là anh nấu mặn thật, vừa mặn vừa có mùi là lạ.
Đi làm về mệt, vợ ốm anh không dám quát. Chỉ dám to tiếng với 3 đứa con. Nhưng con anh đứa nào cũng đáo để đáp: "Bố mắng cái gì vậy?", "Con lên con gọi mẹ đấy nhé", "Bố như phù thủy ấy", "Anh em mình ê xì bố nhé, nào...".
Anh mệt tới mức chẳng thể nào ngồi vững xem ti vi nữa, cứ cơm nước rửa bát xong là anh lên giường nằm một mạch tới sáng.
Ngày xưa, Euro trận nào 1-2h sáng anh vẫn thức xem, không chỉ vậy vợ còn chuẩn bị đồ "nhắm" cho anh lúc nửa đêm. Giờ anh thèm cảm giác đó vô cùng, anh thầm cầu trời cho vợ nhanh khỏe để anh còn được nghỉ ngơi.
Kể ra cũng thú vị bởi xưa nay, anh luôn cho rằng mình là thuyền trưởng là trụ cột trong gia đình, nay trải nghiệm cảm giác "làm vợ" mấy ngày mệt nhưng có chút hay hay.
Rồi chiều nay, khi Minh - kế toán cơ quan vợ mang bảng lương qua cho vợ anh ký. Khi ngồi đỡ vợ dậy, anh bỗng nhìn thấy lương của cô ấy lên tới con số 30.000.000 đồng/ tháng, anh suýt ngã ngửa. Cô kế toán còn bồi thêm "Chị nhà mình hiện đang phụ trách một ban bên cơ quan em. Chị ấy chăm chỉ lắm. Không chỉ mang về nhiều hợp đồng mà tháng nào phòng em cũng vượt chỉ tiêu nhé!".
Nghe cô kế toán giải thích, anh ngồi ngẩn người ra. Thì ra, từ trước tới nay các chị cơ quan anh khen vợ anh là đúng. Có người còn bảo: "Anh đưa cho vợ thế thì vợ anh quá giỏi. Nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn lớn mà vẫn còn mua được ô tô, chứng tỏ lương vợ anh phải vài chục triệu/tháng".
Nghĩ tới đó, anh đỏ mặt sang phòng con ngồi, lòng trào dâng nỗi niềm ân hận, nghẹn ngào. Từ trước tới nay, vợ anh vẫn luôn điềm đạm hòa nhã không phải vì sợ, vì nể anh mà vì cô ấy thương anh, nghĩ cho anh mà thôi.
Theo Người đưa tin
Không tin nổi mắt mình khi nhìn thấy con số lương của chồng sắp cưới Thì ra là thông báo của ngân hàng, nó báo vừa có người chuyển tiền vào tài khoản của anh. Cô đọc rõ số tiền, mới chợt ngỡ ngàng bởi con số đang hiện hữu. Yêu nhau được một năm, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định nên hai gia đình đều giục Thắm và người yêu làm đám cưới....