Thấy bạn gái chỉ là con nhà bán trà đá, tôi dụ ngủ 1 đêm rồi đá nào ngờ chỉ 10 ngày sau ..
Tôi thật sự không thấy vui vẻ gì khi kể lại chuyện này, có lẽ cái việc tôi phải đón nhận là một kết cục xứng đáng cho 1 kẻ để giả và không mấy tốt đẹp như tôi.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay mới 27 tuổi, với tuổi của 1 người con trai thì cũng khá bình thường. Tôi có 1 công việc với thu nhập cũng khá. Trước giờ vốn có tính đào hoa và lăng nhăng thế nên tôi vẫn luôn cặp kè hết em này đến em khác. Và cuối cùng thì tôi lại đánh mất một cô gái tốt bụng hơn bao giờ hết.
Tôi quen với Thúy, cô gái đó cũng làm nhân viên văn phòng bình thường với thu nhập đủ chi tiêu cho bản thân. Cứ nghĩ thôi thì sau bao nhiêu cô gái chọn lên chọn xuống thì yêu luôn cô này cũng được. Cuối cùng thì lòng tham lại đẩy tôi vướng thêm 1 tội lỗi. Khi yêu nhau được gần nửa năm thì tôi mới được gặp mẹ em. Nói có khi chẳng ai tin yêu nhau cả nửa năm không biết mẹ em làm gì. Có thể cũng vì tôi không hỏi bởi ngại, người ta lại nói tôi điều tra gia cảnh này nọ. Cũng một phần vì em cũng ít chia sẻ về gia đình mình nên tôi không hề hay biết.
Yêu em cũng được kha khá lâu vì em là cô gái khá. Thế nhưng ngay khi biết mẹ em bán trà đá, bố mẹ em chỉ ở nhà và họ sống trong 1 căn nhà nhỏ đã cũ thì tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi chưa từng tưởng tượng đến việc mình sẽ cưới 1 cô gái chỉ là con gái của nhà bán trà đá. Vậy là tôi dụ em ngủ. Em bẽn lẽn đi theo tôi lên nhà nghỉ và không ngờ hôm đó chính là lần đầu tiên của em. Em trao cho tôi sự trong trắng của mình mà không hề hay biết tôi đã toan tính 1 âm mưu khác.
(Ảnh minh họa)
Ngay sau hôm đó tôi đã đá bay em ra khỏi cuộc đời mình không chút luyến tiếc cô con gái đó. Tôi nghĩ giá mà gia đình em khá khẩm hơn một chút thì mọi chuyện đã khác. Tôi đã không quan tâm gì em cho đến ngày gặp lại sau đó chỉ 10 ngày.
Video đang HOT
Về mặt em, một cô gái lần đầu tiên ngây thơi trao đi sự trong trắng của đời người con gái cho 1 gã sở khanh thì còn gì tồi tệ hơn thế nữa. Cô gái ấy buồn rầu, lang thang khắp từng con đường nhỏ với những bước đi vô định. Thế rồi, cô khóc, cô khóc nức nở bên một gốc cây to. Cũng chính khi đó cô gặp anh, chàng trai giờ cho cô 1 cuộc sống hoàn toàn khác. Chỉ một vài câu nói và cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Thế rồi họ cũng vào nhà nghỉ, họ cũng trao nhau những nụ hôn như những người yêu thật sự. Vậy mà, sau khi xong chuyện cô lại xòe tay ra hỏi:
- Anh trả em được bao nhiêu đêm nay?
- Anh…
- Đừng nói anh không có tiền trả nhé.
- Anh có trả, nhưng anh muốn được ôm em ngủ hết đêm nay.
Thế rồi chẳng hiểu sao cô lại có chút động lòng. Cô vô tình kể lại cho chàng trai nghe về cuộc tình của mình, kể cho anh nghe về cả cái sự ngu dại tin tưởng của mình dành cho 1 gã đàn ông. Và rồi chính những lởi kể đó, chính cuộc nói chuyện suốt đêm đó đã đưa họ đến gần nhau hơn.
Từ ngày yêu chàng trai mới, chỉ có vài ngày cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Đúng là cô chỉ là con gái của một gia đình bán trà đá, nhưng cô thật sự là một người con gái tốt và cô cũng xứng đáng nhận được yêu thương. Tại sai lại có thể chỉ vì việc cô là con gái của một gia đình không có quyền chức, không có địa vị rồi bỏ rơi cô được.
Trong lúc cô đang hạnh phúc với tình yêu mới của mình thì cô vô tình gặp lại chàng trai vừa bỏ rơi cô. Nói thật cô đã không còn luyến tiếc người đàn ông đó nữa. Vì anh ta không xứng để cô phải khổ tâm thêm 1 lần nào. Có những chuyện đã kết thúc thì nên cho kết thúc hẳn nó chứ đừng có cố gắng làm gì cho mệt.
Ngày hôm đó, tôi vô tình gặp lại em. Mới 10 ngày sau khi chia tay tôi, em đã trở thành một con người hoàn toàn khác, em cô gái ấy đang điệu đà bước xuống từ chiếc ô tô tiền tỷ cùng với một người đàn ông khác sao. Tôi thật sự hoàn toàn choáng váng và hối hận vì đã đánh mất môt người con gái tốt. Tại sao một gã đàn ông như tôi lại thực dụng đến vậy? Tại sao có thể chỉ vì em là con gái của nhà bán trà đá mà bỏ rơi em để rồi giờ đây chỉ còn biết đứng nhìn em bước lên xe của người đàn ông khác.
Theo blogtamsu
Chăm sóc người yêu 8 năm tai nạn, nào ngờ ngày hay tin tôi bị tai nạn em cưới luôn chồng
Cứ nghĩ mình có tình có nghĩa như thế chắc chắn sẽ được người ta đáp lại. Nhưng tôi nào đâu có ngờ ngày em khỏe lại, còn tôi nằm vào vị trí của em thì tôi lại bị bỏ rơi.
Ảnh minh họa
Để lấy đủ dũng cảm kể lại câu chuyện này, có lẽ tôi đã phải suy nghĩ rất lâu. Tôi sinh ra ở vùng quê, cái nơi nông thôn đó khác hẳn với thành thị, con người ta yêu thương và quan tâm nhau nhiều hơn chứ không sống độc lập cá nhân như ở thành phố.
Tôi quen với Kiều từ ngày còn học đại học, chúng tôi quen được hơn 2 năm, đã xác định cưới nhau rồi thì đùng 1 cái em bị tai nạn và phải nằm điều trị trên giường. Em là một cô gái xinh xắn và năng động, giờ sống cảnh nằm giường chắc em vừa mệt mỏi lại ấm ức lắm. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em suốt 8 năm trời.
Để kể về quá trình chăm sóc em thật sự tôi không biết kể làm sao cho hết những khổ cực mà mình phải chịu. Tôi biết em còn khó chịu hơn tôi, nhưng có những khi tôi cũng mệt mỏi, cũng muốn được sống mà thoải mái một mình. Biết là ích kỉ nhưng làm con người thì ai cũng phải thế.
(Ảnh minh họa)
Nếu là bình thường có khi em vẫn nói chuyện cười đùa với tôi. Thế nhưng những ngày trái gió trở trời thì em bắt đầu ghét bỏ tôi và thường xuyên cáu gắt. Thậm chí còn đánh tôi, hất đổ đồ ăn tôi dày công chuẩn bị cho em và rất nhiều điều khiến tôi phiền lòng khác. Có thể nói tôi là một người đàn ông kiên nhẫn, tôi cố gắng và chịu ở bên em suốt 1 thời gian dài như vậy không phải là chuyện đơn giản. Suốt 8 năm ròng rã bất kể khi nào tôi cũng ở bên em, cũng luôn chăm sóc và quan tâm em khi em cần.
Vậy rồi 8 năm trôi qua, đã nghĩ sẽ có 1 đám cưới hạnh phúc diễn ra vào ngày em khỏe lại. Nhưng rồi, mọi chuyện chỉ nằm trong suy nghĩ chứ không phải đã được nói ra. Chờ đợi em khỏe lại mòn mỏi đến 8 năm trời không phải là một thời gian ít ỏi hay ngắn ngủi gì. Tôi đã yêu thương em đến thế, đã nghĩ mình sẽ trở thành vợ chồng sau suốt thời gian đó. Nhưng rồi có một chuyện tồi tệ đã xảy ra. Lần này thì tôi là người bị tai nạn, tôi bị băng bó chân và có khi phải mất cả 1 đến 2 năm thì chân của tôi mới có thể hồi phục và đi đứng lại như bình thường.
Cứ nghĩ rằng rồi tôi sẽ được em chăm sóc sau suốt thời gian dài tôi bên em như vậy. Nhưng rồi không, em đến thăm tôi rồi trao cho tôi 1 tấm thiệp mời cưới. Trong đó có tên của em và 1 người đàn ông khác, tôi choáng váng, tôi bàng hoàng và sững sờ trước điều đó. Tôi là người đã chăm sóc em suốt thời gian qua, để em trả lại tôi thứ này sao? Tôi gắng gượng bình tĩnh hỏi:
- Chồng em là ai? Sao anh lại không biết anh ấy, trong khi anh mới là người đã chăm sóc cho em suốt 8 năm qua.
-Em biết em có lỗi với anh. Nhưng em đã yêu bác sĩ điều trị cho em rồi. Khi em hồi phục em đã định nói, nhưng sợ anh buồn nên không dám nói cho anh biết.
- Vậy còn giờ? Đưa cho anh thiệp mời cưới em không sợ anh buồn sao?
- Dù gì thì mình cũng từng là người yêu, em muốn cảm ơn anh suốt thời gian qua đã chăm sóc em, lo lắng cho em. Nhưng em đã không còn yêu anh nữa, cho em xin lỗi.
- Được rồi, anh hiểu. Em đi đi.
Cô ấy rời phòng điều trị của tôi. 1 mình tôi ngồi trong phòng mà cảm thấy mình lạc lõng quá. Suốt 8 năm tôi chật vật kiếm tiền đóng viện phí, điều trị cho em và chăm sóc em vì tôi tin và coi em như 1 người vợ của mình thật sự. Vậy mà tôi lại nhận được câu trả lời đầy tổn thương đó từ em sao? Có phải em đã quá tàn nhẫn với 1 gã đàn ông như tôi.
Hiện tại tôi đã hồi phục hơn, cũng đã tập tễnh đi lại từng bước đầu tiên một mình. Còn em chắc đang hạnh phúc bên chồng của em. Tôi kể lại câu chuyện này khi đủ tự tin và đã không còn gì luyến tiếc em nữa. Có nhiều thứ tôi nghĩ mình nên bỏ qua, nếu 8 năm của người con gái thì dài vì đã hết tuổi xuân của họ, nhưng 8 năm của người con trai, tôi nghĩ tôi vẫn còn đủ mạnh mẽ để đứng dậy, để đi tiếp và sẽ cố gắng tìm lấy cho mình 1 lý do để em làm vậy. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn chai sạn, tôi thật sự không còn dám tin vào tình yêu thêm nữa, xin mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên.
Theo blogtamsu
8 năm lấy chồng mới dám xin đưa con về ngoại chơi Tết nào ngờ bị chồng đánh... Tôi cư nghi chông se vui ve đông y ai de anh đanh tôi 1 trân thưa sông thiêu chêt rôi het lên: "Têt dương chư co phai bô cô chêt đâu ma đoi vê". ảnh minh họa Ngay tôi va chông yêu nhau, bô me tôi buôn lăm vi hai gia đinh cach nhau đên 300 cây sô. Nha tôi đươc môi...