Thấy anh chồng tụ tập cùng đám bạn ở ngoài cổng mà tim tôi thấp thỏm không yên: Hậu quả của việc cả nể nhà chồng
Tôi cứ nghĩ khi đến nhà mình ở, anh chồng sẽ tu chí làm ăn. Có ai ngờ…
Anh chồng tôi vốn nổi tiếng ham chơi, ưa tụ tập và phá phách. Cũng vì lý do đó mà chị dâu quyết tâm ly hôn và bế con về ngoại sống. Sau khi ly hôn, anh chồng có vẻ hối hận nên lo làm ăn hơn, giảm bớt thời gian nhậu nhẹt. Anh ấy còn biết quan tâm đến cha mẹ, biết mua cho mẹ tô phở, cho cha bát bún bò… Vợ chồng tôi về chơi, anh ấy cũng hỏi han và ăn nói đàng hoàng hơn.
Nửa năm trước, nhà hàng mà anh chồng làm bảo vệ bị đóng cửa, đồng nghĩa với việc anh ấy bị thất nghiệp. Vợ chồng tôi về, anh ấy than thở, bảo muốn tìm việc làm mới mà khó khăn quá, phần vì tuổi tác đã lớn, phần vì anh ấy không có bằng cấp (anh chồng tôi chưa tốt nghiệp cấp 3). Thương anh trai, lại thấy anh ấy đã biết tu chí làm ăn nên chồng bàn với tôi đưa anh chồng vào công ty gạch ngói làm. Công ty này là của vợ chồng tôi, chuyên sản xuất và phân phối gạch ngói xây dựng, làm ăn cũng phát đạt. Tôi đồng ý bởi tôi nghĩ, dù sao anh chồng cũng là người nhà, giúp đỡ anh ấy là chuyện nên làm.
Đến công ty tôi làm được một tháng, anh chồng liền ngỏ lời xin được đến nhà vợ chồng tôi ở để tiện việc đi làm. Anh ấy nói một ngày đi về hơn 50km, quãng đường vừa xa vừa nguy hiểm. Bố mẹ chồng cũng tác động vào nên tôi đành chấp nhận dù bản thân không thích lắm.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Thời gian đầu, anh chồng đến nhà tôi ở thì cư xử khá tốt. Anh ấy giúp chồng tôi tỉa cây xanh, dọn dẹp nhà kho. Tối, anh ấy còn chở con trai tôi đi dạo khắp thành phố nên thằng bé thích chơi cùng bác lắm. Tôi cũng tăng lương cho anh chồng, mỗi tháng anh ấy nhận hơn 10 triệu.
Nhưng 2 tháng đổ lại đây, anh chồng lại tụ tập, chơi bời cùng một nhóm bạn không đàng hoàng. Tối nào anh ấy cũng đi chơi tới nửa đêm mới về, khi về là cả người toàn mùi bia rượu. Có khi anh ấy còn nôn ói khắp nhà vệ sinh, báo hại tôi phải dọn dẹp cả buổi mới xong. Tôi than thở với chồng thì chồng tôi bảo chỉ cần anh trai đừng dẫn bạn về nhà là được, còn anh ấy lớn rồi, không thể quản lý như trẻ nhỏ.
Vậy mà mấy ngày nay, anh chồng lại dẫn bạn về nhà thật. Họ nhậu nhẹt, hát hò tới tận 8 giờ tối, tôi bực bội bảo chồng ra đuổi khéo thì họ mới chịu đi về. Anh chồng có hơi men bắt đầu gây sự, bảo tôi quá đáng, dám đuổi bạn anh ấy đi. Rồi anh ấy còn văng tục, đá thúng đụng nia khiến vợ chồng tôi ngán ngẩm vô cùng.
Chiều qua, thấy anh chồng đứng nói chuyện với đám bạn ở trước cổng nhà mà tim tôi thấp thỏm, chỉ sợ anh ấy lại rủ họ vào nhậu chung. Cũng may sau đó họ giải tán. Nhưng anh chồng lại dạy con tôi những thói xấu như nói tục, đập phá đồ đạc, chơi những trò bạo lực và còn nói xấu tôi. Tôi điên tiết cả người, chỉ muốn đuổi anh ấy về quê cho đỡ bực, đỡ phiền phức. Nhưng nếu làm thế, tôi chỉ sợ mất lòng bố mẹ chồng. Nên làm sao mới phải đây?
Sau khi mẹ chồng mất, chồng tôi nhất quyết giành lại 800m2 đất của em trai, một thời gian sau nhận lại hậu quả vô cùng cay đắng
Chồng bảo tôi đừng tin những lời gièm pha vớ vẩn rồi suy nghĩ linh tinh.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, sau cưới chúng tôi ra ở riêng, còn vợ chồng chú út cưới sau nên sống cùng với bố mẹ. Vì không sống chung nên hàng tháng vợ chồng tôi thường qua thăm hỏi và gửi tiền đều đặn cho ông bà.
10 năm trước, bố chồng tôi bị đột quỵ rồi qua đời. Mẹ chồng vì đau buồn mà suy sụp, sức khỏe ngày càng yếu dần không làm được việc nặng nữa. Ngày ấy, bố mẹ chồng tôi có mảnh đất ruộng khoảng 800m2. Lúc trước hai ông bà cùng trồng cây trên mảnh đất. Nhưng rồi ông mất, sức khỏe của bà lại yếu, không làm được nữa nên phải giao lại cho chú út làm.
Khi được giao lại đất, vợ chồng chú út mua đất màu về nâng cao lên thành vườn. Sau đó bắt đầu trồng trọt, đến bây giờ cây cối tốt tươi năm nào cũng có quả ngọt để ăn, để bán.
Cách đây không lâu, mẹ chồng tôi cũng qua đời. Ngày trước, chưa bao giờ bà nói mảnh đất đó sẽ để lại cho vợ chồng chú út, nên sau khi bà mất thì chồng tôi muốn lấy lại đất để sản xuất và dùng số tiền thu hoạch được trên đất để lo cúng giỗ bố mẹ. Tôi khuyên chồng không nên làm thế, bởi đất chú đã trồng cây thì cứ để chú dùng, giờ tranh giành chút đất lại mất tình cảm anh em. Thế nhưng chồng tôi nhất quyết không nghe lời vợ, anh còn khẳng định rằng sẽ lấy mảnh đất vườn đó cho bằng được.
Ngày hôm sau, chồng tôi qua nhà chú út nói: "Anh là trưởng, sau này có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ nên mảnh đất đó sẽ thuộc về vợ chồng anh. Cây cối trong vườn em gọi người đến phá đi, trả đất nguyên như ban đầu cho anh".
Tôi cứ nghĩ rằng chú út sẽ gây khó dễ cho chồng tôi, nào ngờ chú nói: "Nếu anh muốn lấy lại đất thì cứ lấy nhưng mong anh đừng chặt phá cây cối mà em vất vả chăm sóc mấy năm nay". Chồng tôi nghe vậy liền vui vẻ chấp nhận, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Ảnh minh họa
Từ sau khi chồng tôi lấy được mảnh đất vườn đó, gia đình tôi gặp rất nhiều xui xẻo. Đầu tiên là chồng tôi bị nhiều người hủy hợp đồng xây dựng nhà. Không có việc làm, chồng tôi phải cho công nhân nghỉ bớt. Nếu những tháng tới mà không ký được hợp đồng, tôi nghĩ anh sẽ chẳng thể bám trụ được lâu nữa đâu. Rồi tới việc tôi đi chợ mua gì cũng hết. Rõ ràng người ta còn thịt chân giò, nhưng tôi hỏi đến thì họ bảo đã bán rồi. Nhiều lần liên tiếp khiến tôi cảm giác mình đang bị ghét bỏ.
Cho đến tuần vừa rồi con gái tôi ấm ức trở về từ nhà chồng và nói: "Mẹ hãy bảo bố trả lại đất cho vợ chồng chú đi. Hôm trước, bố mẹ chồng con nghe hàng xóm kể chuyện bố tranh giành đất với em trai, ông bà liền trách gia đình ta tham lam làm con xấu hổ không dám ngẩng mặt lên".
Lúc tôi đang buồn nẫu ruột thì con trai tôi từ trong phòng bước ra và nói: "Bố mẹ cứ loanh quanh ở nhà nên chẳng biết gì cả. Có mấy người trong làng đi buôn chuyện bố tranh đất với chú út. Họ bảo đất đó ông bà nội cho chú út trồng cây cả chục năm nay, chú út bỏ bao công sức ra để nâng giá trị đất đai và cây trồng, giờ được thu hoạch thì bố đòi lại. Bố mẹ có thấy xấu hổ nhục nhã không? Không chỉ làng mình mà cả xã, cả huyện đồn ầm lên chuyện nhà chúng ta kia kìa. Bố bị hủy hợp đồng cũng vì người ta thấy bố như Lý Thông đấy. Bố có trả lại đất cho chú út thì mau mau mà trả, chứ cứ thế này con không dám ra khỏi nhà nữa".
Nghe lời khuyên của con, tôi thấy rất đúng nên ngay tối hôm đó tôi đã ngồi lại nói chuyện với chồng. Thế nhưng anh không nghe và bảo bản thân là con trưởng nên có quyền hưởng đất của bố mẹ để lại. Anh bảo tôi đừng để ý tới lời bàn tán của thiên hạ. Nhưng tôi thật sự không muốn chỉ vì mảnh đất này mà gia đình bị mang tiếng xấu, con cái bị người ta coi thường. Theo mọi người, tôi phải nói với chồng thế nào để anh ấy chịu trả lại đất cho vợ chồng chú út đây?
Cầm phong bì mẹ chồng đưa, tôi chỉ biết cúi đầu bật khóc Một ngày lúc chồng tôi vắng nhà, mẹ gọi tôi đến ngồi bên. Mẹ chậm rãi lấy ra một quyển sổ và hai chiếc phong bì đặt vào bàn tay tôi. Tôi từng nghĩ, nếu được quay lại ngày xưa, được làm lại từ đâu, tôi sẽ không chọn lấy chồng tôi. Ngoài vẻ ngoài bảnh bao, anh không hề biết chăm lo...