Thất vọng vì người yêu chỉ biết bám váy mẹ
Em cần một người đàn ông biết che chở, một bờ vai vững chắc. Người ấy đủ cứng rắn, quyết đoán dẫn dắt em đi đến cuối cuộc đời…
Em hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học sư phạm còn người yêu đã ra trường và đi làm. Chúng em ở chung xóm trọ nên quen biết, trò chuyện và yêu nhau. Cả hai đã về nhà nhau chơi, bố anh ấy thì không nói gì, nhưng mẹ thì tỏ vẻ không thích em.
Em có nên níu kéo tình yêu với anh ấy không? (Ảnh minh họa)
Có lẽ khoảng cách địa lý giữa hai gia đình quá xa nhau (m thì quê Nam Định trong khi anh ở trên Vĩnh Phúc) nên bác ấy không muốn cho chúng em đến với nhau. Biết thế nên em buồn lắm.
Anh là người đàn ông tốt bụng, biết quan tâm, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với những người xung quanh. Từ khi quen anh và yêu anh em luôn cảm nhận được tình yêu thương, sự tin tưởng từ phía anh.
Video đang HOT
Chưa bao giờ ở bên anh mà em phải buồn. Chúng em rất hợp nhau trong mọi việc, sở thích đến ăn uống, thậm chí đến chuyện “gối chăn” hai đứa cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Giờ mẹ anh ấy không đồng ý cho chúng em đến với nhau khiến em buồn lắm. Anh lại là người con có hiếu với bố mẹ, biết nghe lời và sẽ không muốn bố mẹ phải buồn vì mình. Chính vì thế lại làm em cảm thấy khó xử. Em đã từng hỏi anh nếu gia đình không cho cưới thì anh tính sao?
Anh buồn và nói “anh cũng chưa biết làm sao nữa. Anh không muốn mất em nhưng cũng không thể để bố mẹ phải buồn” . Anh còn nói thêm “nếu không thể đến được với nhau thì mong em hãy thông cảm cho anh”. Điều đó chứng tỏ anh đã không muốn đấu tranh cho tình yêu để được ở cùng em.
Em hỏi tại sao anh lại chấp nhận như vậy? Thì anh im lặng. Em cần một người đàn ông biết che chở, một bờ vai vững chắc. Người ấy đủ cứng rắn, quyết đoán dẫn dắt em đi đến cuối cuộc đời. Chứ đâu cần một người đàn ông chỉ biết bám váy mẹ mà chẳng biết bao giờ sẽ lớn.
Quyết định của anh khiến em cảm thấy thất vọng về con người mà bây lâu nay em đã không tiếc đời con gái để dâng hiến cho anh. Em có nên níu kéo tình yêu với anh hay là chia tay để tự giải thoát cho mình và tìm cho mình những cơ hội khác? Xin mọi người cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn!
Theo Đất Việt
Tôi không sợ cô đơn, tôi chỉ sợ thất vọng
Cô độc có thể dẫn đến cô đơn. Điều đó không có nghĩa cô độc và cô đơn là một. Bạn biết không, điều đáng sợ không phải là không có ai bên cạnh, mà là có rất nhiều người bao quanh mà vẫn chỉ như có một mình.
Nắng ban mai dịu nhẹ và thơm. Tôi đưa mũi hít hà nỗi cô đơn...
Cuộc đời này khó hiểu thật đấy. Có bao nhiêu người vây quanh mà vẫn cứ cô đơn, có bao nhiêu chuyện tình cuối cùng rồi cũng hóa hư không. Bao nhiêu người bạn, bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu cuộc vui chơi,... rốt cuộc tôi vẫn thấy chơi vơi. Tôi cứ đi tìm nguyên nhân mãi, rồi đẩy mình vào một mớ rối ren, vào hàng ngàn hàng vạn câu hỏi " Tại sao khi mình cần chẳng biết gọi ai?", " Tại sao chẳng có ai tự đến bên mình mà chẳng cần một cuộc gọi?", " Mình nên gọi hay để họ tự đến?"
Tôi không muốn nhắc đến sự hờ hững hay giả tạo. Tôi chỉ muốn giải tỏa "lỗ hổng" trong tâm hồn chính tôi. Có một câu nói trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Rừng Na-Uy" rằng: "Tôi không sợ cô đơn, tôi chỉ ghét bị thất vọng". Thoạt đầu nghe tưởng chừng chẳng có mối liên quan, nhưng đó lại là câu văn khiến tôi suy nghĩ nhiều.
Sự thất vọng, thực ra còn đáng sợ hơn nỗi cô đơn. Có nhiều bạn bè, người thân, thậm chí người yêu, tại sao tôi vẫn cảm thấy lẻ loi chứ? Khi tôi còn lại một mình, gặm nhấm sự cô đơn thì họ đang ở đâu chứ? Tôi thất vọng về họ. Bạn sẽ nghĩ vậy phải không? Nhưng thực ra tôi thất vọng vì chính mình. Thất vọng rằng tại sao cứ phải có vài ba người hay hàng trăm người hiện diện bên cạnh tôi mới có thể sống tốt, mới có thể thôi cô đơn?
Một buổi chiều nọ, khi vô cùng rảnh rỗi, chẳng có việc gì để làm và cũng chẳng có ai ở bên, tôi thấy cô đơn! Một cách miễn cưỡng, tôi gọi được vài ba cô ba đi café, mua sắm. Khoảng thời gian ấy thực sự rất thoải mái. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, nỗi cô đơn lại tràn về. Tôi thất vọng vì chính mình không thoát ra khỏi sự cô đơn, thất vọng vì đã cố gắng vậy mà vẫn không có gì thay đổi. Sự thất vọng là như vậy đấy, tôi mệt mỏi và cảm thấy khó hiểu chính bản thân.
Vậy sao phải cố gắng thoát khỏi nỗi cô đơn để rồi chuốc lấy sự thất vọng? Chi bằng sống với nó, để nó trở thành mộtngười bạn theo lẽ tự nhiên. " Đấu tranh" với cô đơn chỉ khiến ta thêm đau khổ và mệt mỏi mà thôi.
Cô độc có thể dẫn đến cô đơn. Điều đó không có nghĩa cô độc và cô đơn là một. Bạn biết không, điều đáng sợ không phải là không có ai bên cạnh mà là có rất nhiều người bao quanh mà vẫn chỉ như có một mình.
Trong khi đó, có một người bạn vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời xa, dù đã có lúc phải héo úa, khô cằn vì tôi. Đó là tâm hồn. Tại sao người ta cứ vì những điều không đáng để làm tổn thương chính mình? để nhận lấy phiền muộn, day dứt cho tâm hồn? Mà không hay rằng bên trong mỗi con người luôn luôn có một thứ có thể khỏa lấp những nỗi buồn, khỏa lấp những trống vắng xứng đáng được yêu thương hơn rất nhiều.
Nắng ban mai dịu nhẹ và thơm. Tôi đưa mũi hít hà nỗi cô đơn và mỉm cười.
Theo Guu
Anh – người mà em từng muốn bỏ cả thế giới để chạy theo Em đã từng khờ khạo mà tin vào thứ tình yêu bất diệt. Em mơ mộng hão huyền rằng anh sẽ nắm lấy tay em và rồi chúng ta cùng đi hết con đường mình chọn... Em đã từng tin rằng tình yêu giữa chúng ra đủ lớn để em có thể làm mọi thứ vì anh và cho anh ấy vậy mà...