Thất vọng vì lương chồng chỉ được 3 triệu, tôi ly hôn luôn sau 2 tháng
Sau đó quá chán nản tôi quyết định ly hôn khi vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhiều người nói với tôi sao bỏ chồng. Tôi chẳng biết nói gì chỉ mỉm cười cho qua chuyện mà thôi.
Chắc hẳn chỉ nói đến thế thôi cũng không ít người cho rằng tôi là một người đàn bà thực dụng. Nhưng kẻ hiền kẻ ác nào có ai biết được thế nào. Nếu cứ mãi sống trong cái cảnh đó thì đến khi nào tôi mới có được hạnh phúc của riêng mình.
Kể qua về cuộc sống trước kia của tôi. Tôi cũng đã từng yêu chồng cũ đến 5 năm tuổi xuân của mình rồi mới quyết định về chung 1 nhà. Dĩ nhiên mọi thứ mới bước khởi đầu nên phải cố gắng nhiều lắm chứ không phải tự dưng mà có được một công việc hay vị trí nào đó.
Anh chàng đó trở thành chồng tôi cũng đã hơn 3 năm. Ban đầu tôi vẫn tin vào lời anh với lời hứa ngọt ngào sau này gia đình mình sẽ khá giả lên. Anh sẽ lo lắng cho em đầy đủ như người ta để em không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Thế mà tin tưởng hết mực vào người đàn ông đó đổi lại tôi được nhận gì cơ chứ. Chính là cảm giác chán nản không thể tả nổi. Tôi rất muốn vợ chồng có con, chỉ có con thì anh mới cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp hay chí ít là gia đình mới đông vui hơn.
Nhưng rồi chồng cứ cho tôi đợi, đợi hết đợt này đến đợt khác. Anh cứ nói anh cần có thời gian này kia. Chẳng phải anh đã khiến cho bản thân tôi phải chờ đợi rất lâu. Tất nhiên đừng nói tôi ăn bám chồng vì tôi đi làm cũng có thu nhập và thu nhập của tôi phải cao gấp mấy lần chồng. Cũng chính vì điều đó mà vợ chồng ngày càng xa cách nhau hơn.
Bao nhiêu lần tôi đã góp ý, có thể anh không kiếm được quá nhiều tiền nhưng chí ít hãy cho tôi thấy sự cố gắng của anh từng ngày. Chỉ có thế thì tôi mới tin tưởng mà yêu thương anh được chứ. Sau này còn con cái này kia. Vậy mà chờ đợi đến mỏi mòn, 3 năm cưới nhau về làm vợ làm chồng mà lương anh vẫn chỉ dừng ở con số 3 triệu đồng hàng tháng. Đừng có viện cớ rằng đó là do cơ quan nhà nước nên thế. Bởi vì tôi cũng đã cố gắng cho mình 1 sự nghiệp thì tại sao anh lại không?
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Sau đó quá chán nản tôi quyết định ly hôn khi vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhiều người nói với tôi sao bỏ chồng. Tôi chẳng biết nói gì chỉ mỉm cười cho qua chuyện mà thôi.
Cuộc đời này không lấy đi của ai tất cả. Bỏ chồng rồi không có nghĩa là phụ nữ không được yêu thương. Tôi đã may mắn sau đó có quen được với anh giám đốc công ty đối tác. Thật không ngờ chúng tôi lại hợp nhau đến thế. Bén duyên ngay từ sau đó rồi chỉ ngay sau khi ly hôn chồng cũ vừa tròn 2 tháng tôi đã gật đầu cưới người đàn ông có thu nhập 40 triệu/tháng.
Cứ cho như tôi là người đàn bà thực dụng. Nhưng đến một cái độ tuổi như tôi rồi các bạn sẽ hiểu. Giờ đây, tôi hạnh phúc với gia đình mới đã 5 năm và có một cậu con trai lên 4 tuổi. Gia đình nào cũng có xích mích, có những bất đồng nhất định. Nhưng chưa khi nào hai vợ chồng phải ki ke từng đồng tiền 1 để nuôi con.
Cuộc sống hôn nhân ở cái khoảng thời gian thoải mái nhất. Chỉ vì có nhiều thời gian dành cho nhau. Công việc ở cơ quan kiếm đủ thu nhập khiến cả hai không phải đi làm thêm nhiều nơi, càng không phải gò bó từng đồng một. Vì thế thời gian còn lại có thể dành cho gia đình nhỏ, con cái và vun đắp cái hạnh phúc ấy mà thôi.
Vậy chẳng phải là đã đủ rồi hay sao, mỗi khi có được cuộc sống trọn vẹn cũng chỉ thế là đủ. Đàn bà sinh ra để có được cuộc sống hạnh phúc. Đừng bao giờ ép mình bên một người đàn ông không hề có ý chí tiến thủ chút nào. Chỉ như tôi, sống với chồng cũ 3 năm, yêu anh 5 năm đã là quãng thời gian quá dài và lãng phí tuổi xuân rồi.
Đừng bao giờ trách phụ nữ thực dụng. Bởi ở cuộc sống này cần sống thực tế 1 chút. Lương 3 triệu nuôi thân, đổ xăng của anh còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền nuôi con, bỉm sữa và vợ nữa. Đàn ông sinh ra bắt buộc phải có sự nghiệp cho riêng mình. Chỉ có thế thì mới có thể giữ được hạnh phúc trong gia đình mình.
Nắng Mai/ Theo thể thao xã hội
Chồng đổi thái độ, đối xử quá tốt với mẹ con tôi sau khi ly hôn
Ba lần tha thứ nhưng chồng vẫn chứng nào tật ấy, tôi quyết định ly hôn.
Tôi kí đơn ly hôn và bế con về nhà bố mẹ đã được một năm. Cuộc sống không chồng chỉ khiến tôi chới với, hụt hẫng, buồn bã đúng một tháng còn những ngày sau đó, tôi thấy mình đã quyết định hoàn toàn đúng.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, cả hai đều đã có công ăn việc làm ổn định, gia đình lại có điều kiện nên lấy nhau là có nhà, có xe luôn, không phải lo lắng gì cả. Chúng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới nên hôn nhân khá hạnh phúc. Tuy nhiên, có câu "sướng quá hóa rồ", quá đúng với chồng tôi.
Không phải tự khen nhưng tôi tin mình là người phụ nữ có nhan sắc, biết đối nhân xử thế, vun vén cho gia đình. Vậy mà chồng vẫn ra ngoài lăng nhăng. Lần đầu tiên phát hiện, tôi bỏ qua. Lần thứ hai, tôi cũng nhắm mắt mà coi như không biết. Hơn nữa, lần nào chồng cũng khóc lóc, hứa lên hứa xuống nên tôi nhanh chóng mủi lòng, tự nhủ đó chỉ là phút yếu lòng. Nhưng đến lần thứ ba thì mọi thứ đã quá sức chịu đựng.
Khi đó, tôi đang mang bầu tháng thứ 5. Chồng không một lần đưa tôi đi khám, cũng không biết con thế nào, đã nặng được bao nhiêu cân, khi nào thì chào đời. Lần này anh ta không xin lỗi nữa mà khẳng định mình đang yêu. "Đó mới là người phù hợp với anh", chồng nói lạnh tanh. Quá chán nản nhưng vì con, tôi đề nghị chồng tiếp tục cuộc hôn nhân này đến khi con được một tuổi rồi sẽ chia tay. Anh ta chấp nhận.
Quãng thời gian hơn một năm đó tôi sẽ không bao giờ quên: tôi vượt cạn một mình, tự chăm sóc con, đêm hôm bắt taxi đưa con đi viện khi con ốm...Bố mẹ hai bên không một ai biết chuyện chồng tôi ngoại tình . Đến lúc tôi thông báo đưa đơn ra tòa, mọi người mới giật mình, ngã ngửa. Mẹ tôi khóc, ủng hộ tôi chia tay chồng. Mẹ bảo đáng ra tôi phải làm việc đó sớm hơn.
Tưởng hôn nhân như vậy là kết thúc, chúng tôi sẽ không liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa nhưng chỉ một tháng sau khi ra tòa, chồng cũ của tôi chia tay bạn gái và sống cuộc đời độc thân. Đặc biệt, anh ta bỗng dưng rất thương con, thường xuyên qua thăm mẹ con tôi, mua nhiều quà bánh, tiền nuôi con hàng tháng luôn gửi nhiều hơn yêu cầu. Mới đầu, tôi rất hận chồng cũ nhưng nhìn con quấn bố, tôi lại nghĩ thôi thì vì con nên nêu cao khẩu hiệu "hòa bình".
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại với nhau, vì không còn ràng buộc nên thành ra rất thoải mái, như hai người bạn. Khác hẳn với lúc còn là vợ chồng, chồng cũ quan tâm tới mẹ con tôi rất nhiều. Con hơi ốm một tý là lập tức đòi đưa đi viện, cứ được nghỉ là đưa con đi chơi để "em có thời gian hẹn hò bạn bè, nghỉ ngơi". Có lần, anh bảo: "Anh mong em tìm được người tốt. Đừng sống một mình mãi, phụ nữ cần có chỗ dựa".
Mới đầu tôi tưởng anh ta đối xử tốt với mẹ con tôi là bởi đã hối hận, muốn được quay lại nhưng thực tế chồng cũ chưa một lần đề cập đến chuyện này. Anh chỉ nói mình hối hận vì đã đối xử tệ với tôi, khiến tôi có những ngày tháng khốn khổ còn chuyện đoạn tụ để con có cả bố lẫn mẹ thì không thấy nhắc tới. Mà nếu có thì tôi cũng không đồng ý. Nhưng bố mẹ hai bên thì lại vun vén.
Tôi vẫn đưa con qua nhà bố mẹ chồng chơi luôn. Ông bà nhiều lần dò hỏi ý tôi, tôi đều cười gạt đi. Mới đây, chồng cũ bỗng nhiên mua căn hộ chung cư ngay sát căn hộ của tôi và chuyển tới đây sống. Hễ đi làm về là anh lại sang nhà tôi chơi với con. Việc đưa đón con đi học giờ anh cũng nhận luôn. Anh ăn uống ở nhà tôi chỉ tắm giặt, ngủ nghỉ là ở nhà mình. Nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của cả hai, tôi thấy khá buồn cười. Không hiểu chúng tôi đang có quan hệ gì nữa nhưng thấy rất thoải mái, chuyện gì cũng tâm sự với nhau được. Giá mà lúc còn là vợ chồng, cả hai có thể đối xử với nhau như vậy thì giờ con tôi đã có một tổ ấm vẹn toàn...
Theo Phunuonline
Chồng quyết định bỏ tôi để sống với em gái kết nghĩa Anh quyết định ly hôn tôi, làm hai đứa con chung khổ sở để sống với cô nhân tình vừa sinh con cho anh... Chồng ly hôn tôi để sống với nhân tình (Ảnh minh họa) Kết hôn được 7 năm, người ngoài nhìn vào, ai cũng nói tôi và chồng có cuộc hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc. Chồng làm việc cho...