Thất vọng vì chồng ngủ với đồng nghiệp
Anh khóc, tự thú và xin lỗi, trong thời gian xa vợ đã mắc sai lầm, có quan hệ với cô kế toán công ty. Anh nói do một phút buông thả quá đà, đang buồn vì xa vợ con lại có người ở cạnh tâm sự chia sẻ nên phạm sai lầm.
Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh và thành công, được học hành đàng hoàng, có công việc ổn định, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng so với nhiều người cũng rất ổn. Tôi có gia đình hạnh phúc với một người chồng không thể có ai tốt hơn và hai đứa con xinh đep, một trai 8 tuổi, một gái 3 tuổi, ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi tự nhận thấy mình là người vợ tốt, ngoài giờ làm việc, chồng và các con là tất cả. Tôi cũng biết tự chăm sóc bản thân nên dù không thực sự xinh đẹp vẫn luôn tự tin đi cùng chồng.
Chồng là người đàn ông tốt, giỏi giang, biết kiếm tiền, lo cho vợ con hết lòng. Anh có công ty riêng, dù đang là thời điểm khó khăn của các doanh nghiệp nhưng công việc vẫn thuận lợi. Anh đi công tác nhiều, vẫn luôn chung thủy với vợ, chưa bao giờ tôi phải phiền lòng về chồng. Tôi hài lòng với những gì mình có. Vậy mà vừa rồi, do có công trình lớn ở trong Nam, lần đầu tiên làm việc với đối tác nên anh không yên tâm giao cho công nhân, trực tiếp vào chỉ đạo một thời gian. Mấy tháng xa vợ con, anh luôn gọi điện động viên mẹ con tôi ở nhà, tôi hoàn toàn tin tưởng ở chồng và mong ngóng ngày anh trở về.
Rồi ngày đón chồng về lại là ngày đau khổ nhất. Đối diện với vợ, anh đã khóc và xin lỗi, trong thời gian xa vợ đã mắc sai lầm, có quan hệ với cô kế toán của công ty. Anh nói do một phút buông thả quá đà, đang buồn vì xa vợ con lại có người ở cạnh tâm sự chia sẻ nên sai lầm. Khoảng thời gian đó không dài vì sau khi công việc ổn hơn, anh đã cho cô kế toán quay ra Bắc luôn và cô đó cũng nghỉ làm ở công ty, từ đó đến nay họ không có liên hệ gì nữa, điều này tôi biết.
Anh nói đã nhận ra sai lầm, hối hận và luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Vợ chồng ở xa nên anh không dám nói gì nhưng giờ đã xong công việc, anh xấu hổ khi đối diện với tôi, không thể lừa dối được nên thú nhận tất cả, mong tôi tha thứ. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ có ngày hôm nay, mọi thứ như sụp đổ.
Tôi từng tự hào về gia đình, về chồng, chúng tôi rất cố gắng để vun đắp cho hạnh phúc gia đình được như ngày hôm nay, vậy mà giờ đây tôi thấy mình mất hết, không còn ước mơ, hy vọng, không còn mục đích sống nữa. Tôi thực sự chỉ muốn chia tay ngay người chồng phụ bạc, phản bội lại mẹ con tôi, nhưng nhìn các con thấy xót xa lắm.
Tôi biết anh có lỗi với tôi nhưng với các con, anh luôn là người cha tốt, không ai có thể tốt hơn anh. Tôi không thể sống ích kỷ để các con phải chịu thiệt thòi, đứa có bố lại thiếu mẹ. Nhìn thấy vẻ tội nghiệp, ăn năn hối hận của chồng, tôi cũng muốn tha thứ nhưng bản thân cố chấp, ích kỷ, không thể quên được. Nếu tiếp tục tôi sẽ dằn vặt chồng, tự làm khổ mình và các con.
Lòng tự trọng bị tổn thương, niềm tin bị đánh cắp, tôi trải qua đủ mọi cảm giác, bất ngờ, tức giận, nhục nhã, thất vọng và giờ là đau đớn, mỗi ngày nỗi đau gặm nhấm trái tim. Tôi hận chồng đã không đủ bản lĩnh, vì cái phù phiếm mà đánh đổi hạnh phúc gia đình gần 10 năm gìn giữ. Tôi không biết phải làm gì, tha thứ cho chồng hay giải thoát, thực sự không biết nữa. Mong các ban hãy tư vấn cho tôi, xin cảm ơn.
Theo VNE