Thất vọng vì chồng chỉ biết núp váy mẹ
Tôi có chồng mà cũng như không. Anh chưa bao giờ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ con tôi…
Khi mới quen nhau tôi thấy anh chịu thương, chịu khó, biết quan tâm, chăm lo cho mọi người xung quanh. Ra trường mới đi làm được bao nhiêu tiền anh đều đưa hết cho mẹ để phụ giúp các em ăn học. Anh không thuộc tuýp người hay chơi bời, la cà quán xá, cứ hết giờ làm là về, không cà phê, tụm năm tụm ba, bia rượu như người khác.
Bị mẹ chồng mắng vô lý mà chồng cũng chẳng bao giờ nói đỡ tôi một câu (Ảnh minh họa)
Chính bản chất hiền lành ấy đã dần chinh phục được trái tim tôi. Bởi lúc đó tôi nghĩ yêu anh, lấy anh làm chồng tôi sẽ có một chỗ dựa vững chắc. Anh có hiếu với cha mẹ thì sẽ biết quan tâm, lo lắng cho vợ con.
Quả thật thời gian đầu mới cưới tôi cảm thấy mãn nguyện, thấy mình hạnh phúc, may mắn được làm vợ anh. Hết giờ làm là anh về nhà, hai vợ chồng lại quấn quýt bên nhau, cùng nhau nấu ăn, xem ti vi và chia sẻ chuyện công việc, cuộc sống. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, sống trong tiếng cười vui vẻ, không phải lo đến việc nay anh say, mai anh về muộn như người ta.
Nhưng quãng thời gian tươi đẹp đó cũng qua mau, sống với nhau 5 năm tôi nhận ra một điều anh là một người cầu toàn đến nhu nhược. Chẳng bao giờ anh thể hiện tính quyết đoán, lúc nào anh cũng chỉ như một đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Đứng trước một việc gì cần đưa ra quyết định thì anh chần chừ, đắn đo rồi không tự giải quyết được, sau đó lại tìm mẹ để hỏi ý kiến và làm theo lời mẹ.
Video đang HOT
Cưới nhau được 3 năm thì vợ chồng ở riêng, do điều kiện kinh tế chưa cho phép nên chúng tôi vẫn ở chung đất với bố mẹ chồng. Vậy mà tôi muốn mua cái ti vi để ở phòng ngủ cho đỡ phải ra phòng khách xem chung với ông bà, tôi bàn với chồng vậy mà anh cũng phải hỏi mẹ rồi mới quyết định. Mẹ anh nói không là chồng cấm đoán không cho tôi mua.
Quá thất vọng với chồng nên tôi đã cự cãi, hai bên lời qua tiếng lại rồi giận nhau cả tháng giời. Ức chế vì mẹ chồng can thiệp sâu vào cuộc sống của hai vợ chồng. Tôi đã khuyên anh ra ngoài thuê trọ cho đỡ phụ thuộc, tư tưởng thoả mái, không phải va chạm với mẹ chồng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ đỡ căng thẳng.
Thế mà anh cũng đem chuyện đó nói với mẹ để rồi bà ấy mắng chửi tôi thậm tệ. Nói muốn ra ngoài ở thì đi một mình, sao phải lôi con trai bà đi cùng. Rồi bà đuổi tôi ra khỏi nhà, nói không thể chấp nhận được đứa con dâu như thế. Muốn ở lại thì bố mẹ tôi phải đến xin lỗi mới được.
Ấm ức lắm, tôi đã ngán đến tận cổ cuộc sống với người chồng nhu nhược, cái gì cũng làm theo lời mẹ, định khăn gói về nhà mẹ đẻ sống cho rảnh nợ. Nhưng bố mẹ tôi không chịu, vì sợ mang tiếng với xóm giềng nên ông bà sang xin lỗi mẹ chồng tôi.
Nhiều lần mẹ chồng vô lý mắng chửi tôi, biết rõ mười mươi là tôi chẳng có tội tình gì, chỉ tại mẹ chồng tôi nhiều chuyện và quá khắt khe với con dâu. Vậy mà chồng tôi chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ cho mẹ xỉa xói, mắng mỏ vợ mình. Sống bên chồng mà tôi cảm tưởng có anh cũng như không. Anh chưa bao giờ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ con tôi. Cũng chẳng bao giờ thể hiện là người đàn ông đúng nghĩa. Trong mắt tôi anh chỉ như một kẻ nhu nhược, như một đứa trẻ không chịu lớn, chỉ biết núp dưới váy mẹ thôi.
Theo Đất Việt
Với mẹ chồng, tôi chỉ là đứa con dâu nham hiểm
Dù tôi có cố gắng đến đâu, thì trong mắt mẹ chồng tôi cũng chỉ là đứa con dâu "Khác máu tanh lòng"...
Gửi chị Oanh!
Đọc tâm sự của chị tôi rất cảm thông với nỗi buồn của chị, bởi tôi cũng chẳng khác gì chị, cũng làm dâu một người mẹ chồng khó tính và đa nghi. Tôi rất buồn, bởi dù cố gắng đến đâu thì trong mắt mẹ chồng tôi cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ khốn nạn, tồi tệ và thâm độc.
Trong mắt mẹ chồng, tôi chỉ là một người phụ nữ độc ác, nham hiểm (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng năm 2006, đến nay đã được gần 10 năm. Biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng phức tạp, mẹ chồng tôi lại là một người phụ nữ vô cùng khó tính, nên 10 năm qua tôi luôn cố gắng để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không trở nên căng thẳng. Đi làm xa, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn điện thoại về quê hỏi thăm sức khỏe bố mẹ chồng. Ngày lễ Tết, giỗ chạp tôi vẫn về quê chồng, quà cáp và cố gắng hòa nhập cùng gia đình nhà chồng, nấu những bữa ăn ngon và cố tạo ra không khí gia đình vui vẻ.
Những ngày 8/3; 20/10 tôi vẫn mua quà tặng mẹ chồng khi là đồ trang sức, mảnh vải may quần áo và thi thoảng vẫn gửi biếu ông bà tiền. Đồ đạc trong nhà thiếu cái gì là tôi vẫn chủ động mua sắm mang về để bố mẹ chồng dùng.
Họ hàng nhà chồng, từ người thường xuyên gặp tôi đến những người chỉ gặp tôi một vài lần ai cũng nói tôi là người sống biết điều, biết trước biết sau và đối xử có hiếu với bố mẹ chồng. Chồng tôi cũng rất tự hào về đức tính này của vợ và anh ấy chưa bao giờ phàn nàn tôi điều gì, nhưng còn mẹ chồng tôi bà không bao giờ thừa nhận chuyện đó.
Tôi không cần lời khen từ mẹ chồng, tôi làm tất cả những việc này cũng không phải để nhận về lời khen, mà chỉ làm theo lương tâm của mình, lương tâm của một con người, cũng chỉ mong một ngày mẹ chồng hiểu được tình cảm của tôi dành cho bà, để bà hiểu rằng bà không sinh ra tôi, nhưng sinh ra chồng tôi và tôi cũng sẽ yêu thương và có trách nhiệm với bà. Nhưng tôi đã thất vọng, dù tôi có cố gắng đến đâu thì trong mắt mẹ chồng tôi cũng chỉ là một đứa con dâu khác máu tanh lòng, một con người khốn nạn và lúc nào cũng tìm cách hại bà mà thôi.
Lúc nào bà cũng nghĩ tôi và bà khác máu tanh lòng, chẳng có máu mủ gì với nhau nên sau này bà có chết đi "Chắc gì tôi đã khóc thương bà".
Nhớ lần tôi sinh cháu đầu tiên, sinh được hơn một tháng thì tôi về nhà chồng chơi. Một hôm tôi nấu cháo buổi sáng mang một bát lên mời mẹ chồng, vừa cầm bát cháo trên tay mẹ chồng tôi vừa hỏi "có để thuốc độc gì vào đây không thế". Tôi chẳng hiểu mẹ chồng nói gì và hỏi lại "Mẹ bảo gì cơ ạ" thì bà lại nhắc lại "Cô có cho thuốc độc vào bát cháo cho tôi ăn không thế". Tôi chết điếng người vì câu hỏi của bà. Lẽ nào, bà lại nghĩ tôi là một người phụ nữ độc ác như vậy sao!
Từ lần đấy, tôi cảm thấy sợ mẹ chồng và sợ tính đa nghi của bà, nhưng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cố gắng càng ít tiếp xúc, ít va chạm càng tốt nên ở nhà chồng được vài ngày thì tôi nói với chồng cho tôi đi về nhà trọ.
Những năm sau đó, vợ chồng tôi cố gắng làm nụng, mua được nhà, khi tôi sinh đứa thứ 2 mẹ chồng lại lên với tôi vài ngày. Tôi cứ nghĩ, bao nhiêu năm tôi về làm dâu bà, chắc hẳn bà sẽ hiểu được tôi phần nào và sẽ không có những phát ngôn như lần trước. Vậy mà suy nghĩ của bà về tôi vẫn chẳng hề thay đổi, lúc nào bà cũng nghĩ tôi muốn hại cho bà chết.
Hôm bà ốm, tôi mua thuốc cho bà uống, tôi nói với bà rằng bác sĩ dặn uống 2 viên nhưng bà nghi ngờ tôi bảo bà uống để hại bà nên không chịu mà cứ nói đi nói lại thuốc này chỉ uống một viên sao lại bảo bà uống hai viên, quá liều thì sao, rồi bà không uống bà chạy ra hiệu thuốc hỏi lại rồi mới dám uống.
Tôi cảm thấy thất vọng vì mẹ chồng, thất vọng vì dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa thì với mẹ chồng tôi cũng chỉ là đứa con dâu khác máu tanh lòng mà thôi!
Theo Đất Việt
Thất vọng vì người yêu chỉ biết bám váy mẹ Em cần một người đàn ông biết che chở, một bờ vai vững chắc. Người ấy đủ cứng rắn, quyết đoán dẫn dắt em đi đến cuối cuộc đời... Em hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học sư phạm còn người yêu đã ra trường và đi làm. Chúng em ở chung xóm trọ nên quen biết, trò chuyện và...