Thất vọng vì bố nợ nần cờ bạc quá nhiều
Càng ngày bố càng làm thì càng nợ. Gần đây nhất là mượn 150 triệu nhưng không phải đi mua rừng mà để chơi bạc.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo đồi núi phía bắc. Nhà có ông bà nội, bố mẹ và 3 chị em tôi. Tôi lên 10 tuổi, bố đưa cả nhà vào miền Nam sinh sống. Những ngày đầu khó khăn vất vả bao nhiêu gia đình cũng vượt qua. Bố thường chở chị em tôi đi học và đón về. Cuộc sống êm ấm cứ thế trôi qua khi tất cả cùng nhau cố gắng. Đến lúc tôi lên Sài Gòn học thì bố mẹ cũng làm chủ một xưởng cưa gỗ nhỏ. Vì thế mà bố đã sa đà vào những cuộc chơi, rồi nợ nần chồng chất.
Ảnh minh họa
Bố rất gia trưởng, mọi chuyện làm ăn bố quyết định hết. Chuyện kinh tế trong nhà chị em tôi cũng không được can thiệp. Nếu có hỏi thì bố nói việc học cứ học tốt, không phải lo chuyện bố mẹ. Mẹ lại quá hiền, bố nói gì cũng nghe, cũng tin. Để mở được xưởng cưa bố mẹ tôi cũng vay mượn rất nhiều, khoảng hai năm sau bố nói làm ăn thua lỗ, không làm xưởng nữa. Lúc đó mỗi lần tôi về nhà lại nghe bà với mẹ kể người ta nói bố chơi bài mới bị nợ nhiều như vậy.
Bố không nhận, còn to tiếng. Từ trước giờ bố làm chủ gia đình, muốn gì làm đó, không ai nói nổi. Ông và bố thường xuyên cãi nhau. Rồi bà tôi mất, tôi rất buồn, đấy cũng là lý do để bố chơi bời tiếp. Bố lại chuyển sang mua rừng cây rồi thuê người ta cắt bán. Khi đứa em thứ hai lên đại học cũng là lúc tôi ra trường đi làm tháng đầu tiên. Không có tiền cho em nhập học, bố hứa hẹn sẽ mang tiền về mà rồi mãi chẳng thấy đâu. May mắn được các cô các bác phụ giúp mà em tôi được đi học tiếp đại học.
Thời gian cứ trôi đi, càng ngày bố càng làm thì càng nợ. Gần đây nhất là mượn 150 triệu nhưng không phải đi mua rừng, mãi tới khi nhà tôi bán đất, tính xây nhà mới biết bố mượn tiền để chơi bạc. Tôi quá sốc và không biết phải làm sao. Giờ tiền bán đất không đủ để trả nợ cho bố tôi. Thật sự quá thất vọng, không hiểu tại sao bố lại tệ đến mức này. Trong khi em tôi chưa ra trường, phải đi làm thêm (mỗi tháng tôi cũng cho em thêm 1,5 triệu), còn tôi lương chỉ 5 triệu. Tôi phải làm sao đây?
Video đang HOT
Theo Hân/Ngoisao
Ngã ngửa với lời tuyên bố 'hùng hồn' của chị chồng tương lai
Trước những câu hỏi dồn dập Thảo có luống cuống, nhưng trong sâu thẳm cô tự nhủ bản thân không được khóc và phải nhẫn nhịn vì người yêu.
Ngay từ cái tuổi đôi mươi Thảo có không ít chàng trai theo đuổi, nhưng cô vẫn luôn luôn tâm niệm "Học ra trường rồi mới tính chuyện yêu đương". Vì thế suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường Thảo cự tuyệt hết những lời yêu đương tán tỉnh.
Hàng ngày người ta vẫn thấy Thảo một mình chăm chỉ lên thư viện học, xong lại đạp xe về phòng trọ cơm nước nghỉ ngơi, chiều chiều lại ngồi thư viện. Cứ thế, những năm tháng ấy Thảo đã đạt không ít thành tích đáng nể trên con đường học hành của mình. Minh chứng cho sự cố gắng của cô là tấm bằng giỏi của trường kinh tế.
Thảo đã khiến không ít chàng trai xiêu lòng, nhưng rồi chính cô lại say như điếu đổ Nam chàng trai Hà Nội. Nam làm cùng công ty với Thảo, Nam không chỉ đẹp trai mà rất có duyên trong ăn nói.
Tuy nhiên, có một điều Thảo luôn trăn trở khi yêu Nam đó chính là hoàn cảnh gia đình anh. Nam là con thứ trong một gia đình không hạnh phúc khi bố mẹ anh đã ly hôn. Thảo cũng không biết sự thật cho tới ngày, gặp Ly cô bạn thân của anh. Ly chia sẻ, bố Nam đã bỏ mẹ con Nam từ khi anh lọt lòng để theo người khác.
Hiện tại, mẹ Nam đã lấy chồng Việt kiều vài năm mới về quê một lần. Còn Nam sống cùng với bà chị gái. Nghe đâu chị gái Nam rất đanh đá. Cô bạn còn nhắc nhở Thảo phải cẩn thận, vì chị Nam rất yêu em trai, sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ em mình.
Nhìn cô ta tướng cong vòng thế kia, chắc chắn là đã mất rồi (Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, khi đó vì yêu Nam, Thảo cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm. Thi thoảng để tạo ấn tượng với chị gái Nam, Thảo vẫn mua quà, làm đồ ăn gửi Nam mang về cho chị. Thấy Nam nói chị mình rất cảm kích nên Thảo cũng yên tâm phần nào. Đôi lần Thảo ngỏ ý muốn đến chơi, nhưng Nam đều tìm mọi cách thoái thác.
Mãi hơn một năm sau đó, Nam mới dẫn Thảo về ra mắt chị gái mình. Nhưng rồi mọi việc có vẻ không như cô kỳ vọng khi chị gái anh liên tiếp hỏi cô về gia cảnh, bố mẹ làm gì, tương lai cô ra trường đã có dự định gì, rồi anh em Thảo có ai ở Hà nội không?...
Trước những câu hỏi dồn dập về 'Lý lịch trích ngang' Thảo có luống cuống, nhưng trong sâu thẳm cô tự nhủ bản thân không được khóc và phải nhẫn nhịn vì người yêu. Để tránh xúc động, cô vờ hỏi nhà vệ sinh rồi bảo người yêu dẫn đi.
Và cô đã ngồi trong đó 20 phút chỉ để khóc và trấn an bản thân. Nhưng rồi khi vừa bước lên đến phòng khách, cô nghe rõ tiếng Nam và chị gái đang cãi nhau. Nam thì cố gắng thuyết phục chị mình chấp nhận mối quan hệ của hai người. Nhưng còn chị Nam vẫn thao thao bất tuyệt.
"Chị không muốn em lấy vợ ở quê. Chị không muốn em vất vả khi nhà cô ta có những 3 đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Bố mẹ vợ không có điều kiện chăm lo, rồi ghánh nặng sẽ đè lên vai em thôi. Chị chỉ có mình em là người thân, chị muốn em lấy em gái bạn chị"- chị gái Nam nhấn mạnh.
"Em xin chị em yêu Thảo"- Nam năn nỉ.
"Chi nói là không...Nhưng mà còn một điều nữa vô cùng quan trọng em nên bết đó là nhìn cô ta tướng cong vòng thế kia, chắc chắn là đã mất rồi. Em hiểu chị nói gì không?"- Chị gái Nam bực tức.
Nghe đến đây, Thảo nước mắt ngắn dài, hai tai cô bỗng ù đi. Nhưng cô vẫn mong rằng Nam sẽ thú nhận với chị mình chuyện của hai đứa. Nam sẽ kể cho chị mình nghe sự thật rằng cái lần đầu tiên đó là cô đã dành cho anh chứ không là ai khác. Nhưng Nam vẫn im lặng, anh không dám nói gì cho tới khi chị gái mình giục giã.
"Chị hãy cho em thời gian suy nghĩ..." Nam khẽ khàng.
Giờ Thảo không cầm được nước mắt nữa. Cô ôm mặt khóc nức nở rồi bỏ chạy ra khỏi nhà Nam. Mặc cho trời đang mưa, cô vẫn vừa chạy vừa khóc. Có lẽ sau hôm nay Thảo đã có câu trả lời cho tình yêu của mình.
Theo Thanh Bình/Nguoiduatin
Chàng trai đồng tính bị bố mẹ ép uống thuốc ngủ để quên đi giới tính Từ ngày Hoàng bị bố mẹ phát hiện ra mình là người đồng tính, họ đã bày ra đủ mọi cách để lấy lại giới tính cho con trai nhưng không thành. Hoàng (SN 1992) sinh ra tại một vùng núi cao Yên Bái. Bố Hoàng là bộ đội phục viên, còn mẹ là hiệu trưởng của một trường làng gần nhà. Cuộc...