Thất vọng vì bạn trai “chia đôi” tiền khi đi hẹn hò
Bất cứ chi phí gì trong các cuộc đi chơi của hai đứa, anh đều bắt em phải chịu một nửa.
Chúng em yêu nhau được hai năm. Người yêu em là một nhân viên văn phòng với thu nhập gần chục triệu đồng một tháng. Còn em hiện đang theo học năm thứ ba một trường đại học tại Hà Nội. Theo nhiều người đánh giá, chúng em khá đẹp đôi.
Hình minh họa
Em quen và yêu anh khi đi xin việc làm cộng tác viên tại cơ quan anh. Anh luôn tỏ ra quan tâm và giúp đỡ em trong công việc. Một cô gái nhà quê ra Hà Nội trọ học, bỡ ngỡ trong công việc đầu tiên của cuộc đời lại được một anh chàng đẹp trai, phong độ hết lòng giúp đỡ nên em cũng dễ đổ vào lòng anh.
Vì cả hai đều khá bận rộn nên thời gian đầu, chúng em chỉ “hẹn hò” trên mạng. Em cũng lấy làm lạ là không bao giờ anh rủ em đi chơi, đi xem phim hay đi hẹn hò ở chỗ nào đó lãng mạn. Ngay cả “chuyện ấy” anh cũng đề nghị em đến phòng trọ của anh cho “đỡ tốn kém”.
Video đang HOT
Đôi lúc em cảm thấy quá thiệt thòi vì không được đi “hẹn hò” đúng nghĩa như chúng bạn. Khi em thắc mắc, anh đồng ý sẽ đi chơi mỗi tuần một lần nhưng “thống nhất” sẽ chia đôi chi phí. Có hôm, hai đứa đi uống nước hết 60 ngàn, em vừa rút tờ 50 ngàn ra anh đã giật lấy và “bù thêm” 10 ngàn để trả cho nhân viên phục vụ.
Suốt hai năm, anh chẳng bao giờ tự động mua cho em món quà gì. Cái gì em nói rằng thích anh cũng cho là không cần thiết, tốn kém, thậm chí…dở hơi.
Hôm qua sinh nhật em, anh hỏi em thích gì anh sẽ mua cho. Em muốn có một chiếc laptop để làm thêm. Anh bảo không đủ tiền mua nên em đã đưa 3 triệu (số tiền em tiết kiệm được từ sinh hoạt phí hàng tháng bố mẹ gửi). Anh đi mua cái laptop cũ rồi bảo em rằng em thiếu của anh 500 ngàn nữa. Khi nào có lương (em vẫn làm thêm ở công ty anh) thì phải trả anh. Điều này em cũng chẳng quan trọng, bởi em không bao giờ có ý định lợi dụng tiền bạc khi yêu.
Điều đáng nói là, sau bữa tiệc sinh nhật mà anh “tổ chức cho em”, anh đưa hóa đơn và viết vào sau tờ hóa đơn của nhà hàng dòng chữ “Th có vay của T số tiền là… sẽ trả góp hàng tháng với số tiền là…”. Tiền bánh sinh nhật cũng được anh ghi vào hóa đơn. Tuy buồn, nhưng em cũng cảm thấy không vấn đề gì. Bởi dù sao cũng là mời bạn bè của mình mà thôi.
Nhưng quá đáng hơn nữa là, sau bữa tiệc sinh nhật, anh đưa em vào nhà nghỉ để “đổi gió”. Nhưng khi thanh toán, anh cũng bắt em phải… trả tiền với lý do anh đã chi hết tiền vào bữa tiệc sinh nhật tối nay.
Về đến phòng, em đã khóc vì tủi thân. Chẳng lẽ ngay cả bữa tiệc sinh nhật của em mà anh cũng không muốn chi ra một đồng sao? Anh từng bảo yêu nhau thì phải chia sẻ cùng nhau mọi thứ trong đó có cả chuyện tiền bạc. Anh cũng nói, cái gì mua cho em dùng thì em sẽ phải trả tiền, cái gì của anh thì anh sẽ thanh toán. Yêu nhau thì phải chia sẻ khó khăn cho nhau. Chứ không phải người đàn ông phải chịu hết mọi chi phí.
Nhưng có cần sòng phẳng đến mức phải cưa đôi cả tiền nhà nghỉ, tính cả tiền một chiếc bánh sinh nhật gần 200 ngàn hay không? Liệu anh có nghĩ cho em không khi một cô sinh viên con nhà nghèo phải chia đôi “tình phí” cùng anh người yêu lương tháng cả chục triệu?
Đôi khi em cũng tự thuyết phục bản thân rằng anh ấy tiết kiệm thế cũng để lo cho cuộc sống trong tương lai khi chúng em kết hôn. Nhưng một người đàn ông chặt chẽ trong chi tiêu như vậy có phải là người lý tưởng để kết hôn? Không biết nếu em cưới anh ấy, cuộc sống của em sẽ thế nào? Em có nên tiếp tục với tình yêu sòng phẳng này?
MT (độc giả gửi bài)
Theo VietNamNet
Chồng vô trách nhiệm với mẹ con tôi
Chồng rất ít khi ở nhà, những buổi chiều không đi nhậu thì về tới nhà anh cũng chẳng làm gì, chỉ ngủ, chơi game mà không giữ con phụ để tôi làm việc nhà.
Ảnh minh họa
Tôi thấy buồn và thất vọng về chồng mình. Vợ chồng tôi cưới nhau gần 5 năm, có bé trai gần 4 tuổi và bé gái 2 tuổi (cả 2 đứa con đều đi nhà trẻ). Vợ chồng chẳng nói với nhau được 3 câu, hễ tôi nói là anh ấy đi chỗ khác không muốn nghe, nếu có nghe cũng không tiếp thu và không nhớ tôi đã nói gì.
Hai vợ chồng tôi đi làm xa nhà nên mướn nhà trọ. Chúng tôi đều có công việc ổn định nhưng thu nhập không cao, chỉ đủ nuôi sống gia đình và 2 đứa con. Những lúc anh ở nhà, nếu tôi nhờ làm giúp việc gì anh đều nói mệt, để đó từ từ sẽ làm nhưng cuối cùng cũng không làm. Chồng rất ít khi ở nhà, những buổi chiều không đi nhậu khi về tới nhà anh cũng chẳng làm gì, chỉ ngủ, chơi game mà không giữ con phụ để tôi làm việc nhà. Anh nhậu rất nhiều, không có ngày ngày không có rượu trong người. Chiều tan sở anh thường không về nhà mà đi nhậu tới nửa đêm. Có đôi lúc đi công tác địa phương một buổi rồi cũng đi nhậu tới đêm. Giờ cơm anh ấy cũng không về ăn cùng tôi. Có nhiều chuyện tôi muốn chia sẻ nhưng anh chẳng muốn nghe. Anh đi chơi rồi cứ mặc kệ tôi và con ở nhà, no đói cũng chẳng quan tâm. Tuy nhiên, anh lại không cho tôi đi chơi với ai, cũng không cho ra khỏi nhà hay gặp gỡ bạn bè gì hết. Hai đứa con tôi đều gửi nhà trẻ để đi làm. Con trai tôi mắc bệnh hiếm gặp và không có thuốc điều trị, hàng ngày tôi dành ít thời gian chở bé đi bệnh viện tập vật lý trị liệu để có thể đi đứng trên đôi chân của mình. Tôi gần như bị stress nhưng sáng dậy lại phải cố gắng làm mọi việc và lại chăm con.
Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc. Thi thoảng anh đi chơi mà chẳng cho tôi đi cùng, chỉ thích đi với bạn bè, còn hứa gì với tôi đều thất hứa. Đi nhậu về say anh lại kiếm chuyện chửi và đánh mẹ con tôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Vợ đèn đỏ tới cả tháng, tôi bứt rứt không chịu được đành lợi dụng lúc vợ ngủ say để... Để rồi tối hôm đó, đi liên hoan về có chút men trong người, dưới ánh đèn phòng ngủ mờ ảo, em lại quá quyến rũ trong giấc ngủ. Tim tôi đập loạn, máu sôi lên làm mồ hôi vã ra như tắm. Tôi không nhịn được nữa rồi... Người con gái tôi yêu tại sao lại có thể lừa gạt, dối trá...