“Thất tình 33 ngày”: Dành cho những trái tim đau đớn vì yêu
Thất tình, rất đau nhưng bạn vẫn phải sống tiếp trên cõi đời. Mỗi người đều phải tìm cách vượt qua nỗi đau đó. Cách của cô nàng Huỳnh Tiểu Tiên là…
Tôi là một tín đồ truyện ngôn tình. Có một ngày, tôi được người bạn giới thiệu tác phẩm Thất tình 33 ngày của Bào Kình Kình. Khi lên mạng tìm kiếm, thấy video phim chuyển thể từ truyện đứng top đầu, tôi tò mò click vào xem thử.
Những phút giây đầu tiên, tôi cười nghiêng ngả bởi các cuộc chia tay muôn màu muôn vẻ. Có người chấm dứt trong hòa bình, có người khóc lóc, có người nổi cơn tam bành, đuổi đánh như muốn giết chết đối phương.
Cách mà Huỳnh Tiểu Tiên – nhân vật chính của bộ phim đối mặt với chuyện chia tay là một quãng thời gian với đủ cung bậc cảm xúc.
Huỳnh Tiểu Tiên thất tình sau khi phát hiện bạn trai và bạn thân lén lút qua lại sau lưng cô.
Trong một lần tình cờ, Tiểu Tiên phát hiện bạn trai Lục Nhiên và bạn thân Phùng Giai Kỳ lừa dối sau lưng cô. Vốn là một cô gái nóng tính, miệng lưỡi cay độc, Tiểu Tiên ngay lập tức chia tay, thậm chí còn mắng phủ đầu Lục Nhiên và Phùng Giai Kỳ một trận tơi tả.
Nhưng tình cảm lâu năm, đâu phải nói bỏ là bỏ, nói hận là hận. Trong lòng Tiểu Tiên vẫn luôn canh cánh nỗi đau tình yêu tan vỡ. Thậm chí, cô còn từng có ý định đuổi theo, van nài Lục Nhiên thứ tình yêu đã không thể cứu vãn.
May mắn thay, bên cạnh Huỳnh Tiểu Tiên còn có Vương Tiểu Tiện – đồng nghiệp thường xuyên “đấu võ mồm” với cô. Có vẻ ngoài hơi “ẻo” với cách ăn mặc điệu đà, tính tình sạch sẽ, chỉn chu tới từng milimet, nhưng Vương Tiểu Tiện quả là một người đàn ông đích thực. Anh ở bên Tiểu Tiên trong những lúc cô đau đớn nhất, lau nước mắt cho cô, giúp cô vực dậy tinh thần, bày cách cho Tiểu Tiên trả đũa kẻ phản bội Lục Nhiên.
Tất nhiên, chẳng có chàng trai nào tự dưng mất công làm những việc đó cho một nữ đồng nghiệp bình thường. 33 ngày sau khi Tiểu Tiên thất tình, giữa cô và Vương Tiểu Tiện nảy sinh một mối quan hệ mới…
Huỳnh Tiểu Tiên đã rất khó khăn để vượt qua được nỗi đau thất tình.
Video đang HOT
Tôi mê Thất tình 33 ngày, bởi tôi tìm thấy mình trong Huỳnh Tiểu Tiên. Mỗi khi gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, cách mà tôi giải quyết cũng là bày tỏ, giải tỏa cảm xúc của mình thay vì cố thấu hiểu đối phương. Và tôi nghĩ, đó cũng là cách mà rất nhiều cô gái trẻ cư xử trong tình yêu.
Phụ nữ chúng ta hầu hết đều giống như Huỳnh Tiểu Tiên, khi rơi vào lưới tình đều mâu thuẫn. Phần nào đó trong thâm tâm, ta tự nói với mình dù có yêu cũng phải giữ lấy lòng tự trọng, giữ giá. Nhưng phàm là phụ nữ, đều yếu mềm, ủy mị trong chuyện tình cảm.
Khi xảy ra mâu thuẫn, ta cố phản ứng mạnh mẽ, xù lông nhím để bảo vệ mình. Nhưng sau khi chìm đắm, dằn vặt trong nỗi đau tan vỡ, ta lại cư xử trái ngược, bỏ lại tất cả để van cầu tình yêu.
Vương Tiểu Tiện – đồng nghiệp của Huỳnh Tiểu Tiên đã giúp cô vượt qua nỗi đau.
Thất tình 33 ngày không chỉ thu hút tôi bởi nhật ký chia tay của cô nàng Huỳnh Tiểu Tiên, mà còn bởi những câu chuyện nhỏ xung quanh.
Đó là chuyện về Vương Tổng, người đàn ông tội nghiệp không thể lấy được tấm lòng, sự gần gũi của cô con gái ở cách xa nửa vòng trái đất. Đó là câu chuyện về anh Ngụy – một đại gia đi lên từ nghèo khó nhưng lại sẵn sàng cưới và bao nuôi một cô gái “tóc vàng hoe” tham tiền, cạn nghĩ. Đó là chuyện về bác Trần – người phụ nữ đã tha thứ cho lỗi lầm của chồng, ngoại tình trong lúc bà đang mang thai.
Những câu chuyện tuy chua chát nhưng thực tế, khiến tôi thật sự xúc động và có những suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc đời.
Mỗi người có một cách riêng để vượt qua chuyện tình tan vỡ. Nhờ có Vương Tiểu Tiện, quá trình đó của Huỳnh Tiểu Tiên trở nên thú vị hơn, không chỉ có nước mắt mà còn có cả những nụ cười, và cả một sự khởi đầu mới.
Huỳnh Tiểu Tiên cuối cùng cũng vượt qua được chuyện thất tình. Cô chọn cách trả đũa Lục Nhiên thật đau, cho rằng như vậy mới bình đẳng, nếu cô phải dằn vặt khi chia tay, thì Lục Nhiên cũng không thể ung dung mà đến với tình mới. Một phong cách rất ấn tượng, rất…Huỳnh Tiểu Tiên.
Tất nhiên, không phải ai cũng có một Vương Tiểu Tiện ở bên để giúp ta vượt qua nỗi đau tình cảm. Tuy nhiên, ai cũng có chỗ dựa của riêng mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… Không ai trong chúng ta phải cô đơn một mình. Cuộc sống có muôn vàn sắc màu, một tình yêu màu đen không thể nào vấy bẩn những hạnh phúc màu hồng mà các mối quan hệ khác đem lại cho ta.
Yêu là điên cuồng, khi cuộc tình chấm dứt, thì phải kiên cường.
Nếu như suốt cả phim, tôi cười nghiêng ngả vì những phi vụ “khó đỡ” mà Huỳnh Tiểu Tiên và Vương Tiểu Tiện thực hiện để vượt qua nỗi đau thất tình, thì cuối phim, tôi lại ôm gối khóc rấm rứt bởi tâm sự của những người từng trải qua tình yêu tan vỡ. Chuyện tình của họ chấm dứt bởi đủ các lý do: tuổi tác, khoảng cách địa lý, gia đình phản đối, kinh tế, người yêu phản bội…
Và mỗi người lại chọn một cách đối mặt khác nhau.
Có người quỳ xuống dưới chân người mình yêu để níu kéo. Có người đau khổ đến nỗi sụt 10kg. Có người coi đó là cơ hội để trưởng thành. Cũng có người vẫn kiên nhẫn chờ đợi: “Miễn là khi anh chưa kết hôn, chỉ cần em thấy mệt mỏi, hay con tim bị tổn thương, bất cứ lúc nào em vẫn có thể tìm đến anh”.
Cuộc đời này có ai là chưa từng thất tình. Yêu là điên cuồng, nhưng khi cuộc tình chấm dứt, thì phải kiên cường. Tình yêu và cuộc sống này vốn không hề hoàn mỹ, ta có thể đớn đau, nhưng đừng mù quáng, đánh mất tất cả vì thất bại trong tình yêu.
Theo Trithuctre
"Time" - Tình yêu có bao giờ là đủ?
Tình yêu hóa ra cũng có điểm tương đồng với vật chất, không bao giờ đủ để thỏa mãn lòng tham của người đời.
Khi xem xong Time của Kim Ki Duk, tôi tự nảy ra một câu hỏi cho bản thân mình, rằng "Tình yêu có bao giờ đủ không?". Câu trả lời có lẽ là không. Tình yêu xét đến cùng cũng có điểm tương đồng với vật chất và tiền bạc, không bao giờ là đủ, không bao giờ thỏa hết được những tham vọng của con người. Time đã kể lại một câu chuyện tình yêu "không đủ" như thế, câu chuyện về hai người yêu nhau nhưng vẫn cố đi tìm kiếm một thứ tình yêu viên mãn và hoàn hảo hơn thế, họ cứ tìm mãi, tìm mãi, để rồi tất cả đều trượt vào bi kịch không thể cứu vãn.
"Time" (2006) trailer
Time kể về Seh Hee (Park Ji Yun) và Ji Woo (Ha Jung Woo), một cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm nhưng Seh Hee bắt đầu thấy mối quan hệ của họ trở nên nhàm chán. Cô luôn cảm thấy bất an khi người yêu mình nhìn một cô gái khác, và ngay cả trong khi đang ái ân, cô vẫn cho rằng anh ta đang nghĩ về người đàn bà khác. Mối quan hệ giữa họ ngày càng căng thẳng cho đến một ngày, Seh Hee đột nhiên biến mất không dấu tích khỏi cuộc đời của Ji Woo. Anh đi tìm kiếm cô ở khắp nơi nhưng không thấy.
Bẵng đi một thời gian, Ji Woo tới quán cafe và làm quen với cô phục vụ bàn có tên tương tự như bạn gái mình - See Hee (Sung Hyun Ah). Hai người nhanh chóng phát triển mối quan hệ lãng mạn cho đến khi Ji Woo bàng hoàng nhận ra người bạn gái mới cũng chính là cô bạn gái cũ. Sau khi biến mất khỏi cuộc đời Ji Woo, Seh Hee đã đi phẫu thuật thẩm mỹ và mang một gương mặt hoàn toàn mới, nhưng trái tim cô thì vẫn luôn hướng về người bạn trai cũ. Cô tiếp cận lại người bạn trai của mình và quyết tâm bắt đầu lại từ đầu mối quan hệ giữa họ bằng một thân phận mới.
Thế nhưng cuộc đời không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ, sự biến mất và xuất hiện trở lại của Seh Hee đã gây một cú sốc đối với Ji Woo, anh quá bàng hoàng để chấp nhận và thấu hiểu bạn gái. Trong khi Seh Hee, cũng đau đớn không kém khi nhận ra người mà Ji Woo yêu nhất lại chính là cô gái mang gương mặt cũ - gương mặt mà cả cuộc đời này Seh Hee cũng không thể lấy lại được.
Cuộc đời này tồn tại bao nhiêu người phụ nữ giống như Seh Hee? Những người phụ nữ đi tìm kiếm thứ tình yêu viên mãn, những người phụ nữ mệt mỏi và bế tắc khi tình yêu lãng mạn thuở ban đầu không còn, thay vào đó là những nghi ngờ, ghen tuông khi ở cạnh người yêu. Những cô gái như Seh Hee tin rằng thay đổi gương mặt thì cũng thay đổi được cuộc đời, nhưng họ không biết rằng tình yêu thực ra cũng có "hạn sử dụng", dài hay ngắn đâu phụ thuộc vào vẻ bề ngoài của người yêu?
Có một chi tiết khá hay và cũng là chi tiết quan trọng thể hiện thông điệp phim của Time, đó là khi Seh Hee (lúc này đã thay đổi gương mặt và xuất hiện với tư cách bạn gái mới của Ji Woo) ngồi ngắm Ji Woo ngủ, và cô đau đớn nhận ra rằng hóa ra người Ji Woo yêu nhất vẫn là cô gái Seh Hee của ngày cũ. "Đây chính là điều mình muốn, tại sao mình lại đau như vậy?" - Seh Hee tự nói với lòng mình.
Nhận ra bạn trai trước giờ vẫn thủy chung và thật lòng yêu mình, đáng lẽ ra Seh Hee phải vui, nhưng lòng cô lại đau, bởi bây giờ cô đã là một con người khác - người mà Ji Woo có lẽ cũng có chút tình cảm, nhưng sẽ không bao giờ sâu đậm được như cô bạn gái cũ. Bi kịch của Seh Hee đã bắt đầu bởi chính những nỗ lực đi tìm tình yêu viên mãn của cô.
Bi kịch tình yêu chưa dừng lại ở đó khi Ji Woo - bạn trai của Seh Hee sau đó cũng quyết định đi... phẫu thuật thẩm mỹ. Để trả thù cô? Để bắt đầu một tình yêu mới hoàn hảo hơn? Hay vì một lý do gì khác? Không ai biết được, chỉ biết rằng bi kịch nối tiếp bi kịch khi hai người càng cố cứu vãn những điều mình đã làm.
Điều thú vị là Time có phần mở đầu và kết thúc lặp lại y hệt nhau, đó là hình ảnh Seh Hee sau khi đã phẫu thuật, đeo khẩu trang và bước ra khỏi thẩm mỹ viện, mang theo một tấm ảnh của mình. Tại đây, cô va vào một người phụ nữ - cũng chính là Seh Hee trong quá khứ. Đây vừa là một chi tiết khó hiểu, vừa là một ấn dụ mà đạo diễn Kim Ki Duk tạo ra cho bộ phim của mình. Đó chính là vòng luẩn quẩn của bi kịch, của những tham vọng hoàn hảo hóa tình yêu bằng cách thay đổi diện mạo của con người.
Trong Time, Kim Ki Duk cũng thường xuyên để lặp đi lặp lại hình ảnh các nhân vật tới công viên điêu khắc, nơi có một công trình là đôi bàn tay với những bậc thang dường như muốn kéo dài mãi tới tận trời xanh. Đó là nơi mà các cặp đôi thường thích thú lựa chọn để chụp ảnh. Hình ảnh ấy để lại trong lòng người xem một nỗi ám ảnh, cũng là một câu hỏi không lời đáp: Cuộc đời có bao giờ nằm trọn trong bàn tay ta?
Theo Trithuctre
"3-Iron": Yêu nhau cho đến tận cùng Không có từ nào đủ để diễn tả tình yêu không lời của đôi trai gái trong "3-Iron" - một tình yêu không cần lời nói nhưng dường như đã vượt qua mọi giới hạn để đi đến tận cùng của cảm xúc và sự thấu hiểu. Dù đã xem qua rất nhiều bộ phim lãng mạn, nhưng với cá nhân tôi, chưa...