Thật sự chỉ muốn yêu một người trọn đời là đủ…
“Tật sự chỉ muốn yêu một người trọn đời là đủ, đừng thay đổi cũng đừng buông tay, không ai tổn thương, chẳng ai đau lòng..”
ảnh minh họa
Có một khoảng thời gian, phần lớn những gì chúng ta cảm nhận được chỉ là nỗi buồn, chỉ vì ở đó có sự xuất hiện của một người.
Có phải người ta đến với nhau chỉ vì một trong hai mục đích: để rời xa nhau hoặc là để dằn vặt đời nhau? Tôi không giận người mà chỉ giận chính bản thân vẫn trông mong. Đôi lúc cố gắng làm bạn, gặp nhau thì chào nhau rồi cười nhẹ một cái, nhưng lúc quay đi, chắc hẳn sẽ có một kẻ đau lòng khôn nguôi.
Có khi, nghe đám bạn tự dưng hỏi về người yêu, kiểu lâu rồi sao không thấy đi chung đại loại là như vậy, chỉ biết cười trừ rồi lặng im một hồi lâu. Chắc tụi nó cũng hiểu nên cho qua mà không nhắc thêm nữa. Mà tội lỗi, mỗi lần ai đó nhắc đến tên anh, lòng tôi lại không chọn lựa được một chút bình yên nào. Đau chưa đủ nên còn nhớ, tuyệt nhiên chỉ lặng im mà không quấy rầy, cứ thế khiến mình khổ tâm hơn.
Thỉnh thoảng thấy nhớ, muốn nhắn cho nhau một tin để kể về những việc hôm nay làm, lan man đến tận khi cả hai cùng ngủ quên khi đêm về nhưng rồi lại chẳng thể. Sớm dậy đã không còn tin nhắn bắt đầu ngày mới cùng nhau, trưa tan tầm cũng chẳng còn ai kiên nhẫn đợi chờ đưa đón, tối nằm đến cay cả mắt cũng không nhận được lời dặn dò để ngủ thật ngon nữa.
Video đang HOT
Vô thức muốn gọi một câu “Anh ơi” nhưng câu trả lời lại là sự lặng thinh. Trong cuộc tình này, tôi như đứa con nít. Chỉ cần vài câu yêu thương thì bằng mọi cách cũng tự tìm lấy lý lẽ để bào chữa, để phủ nhận. Để vẫn tin rằng mình còn đang an toàn trong vùng yêu của anh.
Người ta nói, là con gái thì phải mạnh mẽ, nói và làm nó là cả một đại dương đấu tranh tư tưởng, thiết nghĩ đó cũng chỉ là lời dạy nhau của những người phụ nữ cô đơn mà thôi. Thử tưởng xem, cái cảnh cả ngày dài căng thăng với đủ mọi rắc rối, khi trở về nhà chỉ có đống đồ đạc trơ ra nhìn bạn. Sẽ như thế nào? Lấy cái mác mạnh mẽ làm vũ khí che đậy nỗi buồn liệu có công bằng với trái tim yếu đuối không? Như vậy chẳng khác gì khước từ cảm xúc của chính mình.
Tôi cũng từng lạc quan, tin tưởng vào bản thân và cũng ảo tưởng không ít vào tương lai. Cuối cùng, hy vọng nhiều thì thất vọng còn nhiều hơn. Con người không biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ khi mất mới hối tiếc. Vậy tại sao mình thực sự trân trọng, nhưng nó vẫn mất?
Cái kết của mối quan hệ là những vết thương lòng, nó không nhạt đi mà ngày càng thêm mục rũa sâu hơn. Dù biết phía trước hay sau đều không có lấy một người thì làm sao dám ngã xuống. Nhưng cứ gồng mình mãi cũng có lúc sụp đổ…
Việc nở nụ cười gượng gạo xã giao ban ngày nó mỏi mệt đến cùng cực. Rõ ràng là để chế độ play nhạc ngẫu nhiên, nhưng vẫn cứ tua cho đến khi gặp bài nhạc buồn mà mình thích nhất, rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần nhớ đến những sự việc khiến tôi vui vẻ, nó ít ỏi quá, lại thấy tủi thân.
Tôi sợ mưa, sợ đi lại những con đường đã qua.. Không biết khi nào mới có thể vượt qua thời gian này, tôi nhớ mình của những ngày cũ – không thấy trống rỗng, và có thể bỏ mặc được tất cả, nhưng cũng nhớ anh..
Bi kịch là “Khi tôi quen với nỗi buồn thì người ta cũng quen được với việc làm tôi buồn..”
Theo Phununews
Nhìn bộ dạng hớt hải của chồng từ phòng tắm, tôi chết điếng người khi nghe tiếng gọi...
Tôi thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa, bi kịch quá đột ngột, quá đau đớn...
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn 4 năm, có một cô con gái 3 tuổi, kinh tế gia đình tương đối ổn, tình cảm cũng không có gì khúc mắc. Nói chung, tôi hài lòng về cuộc hôn nhân này, cũng luôn cảm thấy bản thân hạnh phúc.
Chồng tôi là người đàn ông hướng ngoại, anh vui vẻ, thích những hoạt động bên ngoài, vui tính, ga lăng. Nói chung sống cùng anh rất vui, tôi luôn cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh có ai khác bên ngoài, cho đến ngày tôi phải đi công tác gấp, sợ chồng ở nhà không chăm được con nên tôi gửi sang bên ngoại.
Vì sốt ruột việc chuyện ở nhà nên đáng nhẽ tôi phải đi 3 ngày thì đến tối ngày thứ 2 tôi đã hoàn thành công việc và về ngay. Về tới Hà Nội đã gần 9h tối, gọi điện cho chồng mãi không được tôi đành đi taxi về.
Đẩy cửa vào nhà chẳng có ai, tôi cất tiếng gọi thì thấy chồng chạy từ tầng 2 xuống, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm. Thấy anh hoảng hốt tôi vừa lôi túi đồ lên vừa nói :"Em xong việc nên về sớm, sợ anh không cho con được".
Chưa kịp nói đến câu thứ 2 thì tôi nghe tiếng vọng ra từ nhà tắm: "Ai đấy, xong chưa anh ơi". Tôi chết điếng người, một người phụ nữ trẻ măng bước ra từ phòng tắm, mặc váy ngủ mỏng tang. Tôi sững sờ, túi đồ trên tay rơi xuống. Chồng thẫn thờ, còn người phụ nữ kia sợ hãi ra mặt.
Mất mấy giây để tôi hiểu ra mọi chuyện, cảm giác lúc đấy tồi tệ kinh khủng. Thực sự đau đớn đến mức chỉ đứng nhìn thôi là nước mắt đã chảy như mưa. Tôi bỏ chạy, chồng đuổi theo giữ tôi lại, anh ôm chân cầu xin tôi tha thứ, thật sự lúc đấy ngoài việc tát cho chồng một cái, tôi cũng không đủ sức để làm thêm gì nữa.
Tôi bỏ về ngoại với sự thương tổn khủng khiếp trong lòng. Vừa đau đớn, xót xa, vừa căm hận. Chồng gọi điện, đến tìm nhưng tôi đều tránh mặt. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ chuyện đó lại xảy ra. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Ngày anh muốn rời em Dốc hết tim gan để yêu một người, cớ sao người vẫn không chìa tay ra cho ta nắm. ảnh minh họa Tôi đọc được ở đâu đó rằng: Cứ tự hỏi mình đã làm gì sai. Thật ra trong tình yêu không có đúng hay sai. Khi người ta có tình cảm với bạn, bạn làm gì cũng là đúng. Khi người...