Thất nghiệp, tôi nhu nhược để vợ “lả lơi” với sếp kiếm thêm
Tôi lờ mờ biết giữa vợ và sếp có gì đó mờ ám, nhưng do đang thất nghiệp, tôi không có tiếng nói trong nhà nên đành “mắt nhắm mắt mở” qua ngày
Có thể các bạn sẽ chửi tôi là người hèn kém, nhu nhược. Vâng, tôi tự nhận mình như thế. Thất nghiệp 5 tháng trời, tôi như một người điên hèn mọn ngày ngày đưa đón con đi học, cơm nước và… ngửa tay xin tiền vợ.
Vợ giờ là trụ cột gia đình, thường xuyên về trễ, đi công tác cuối tuần. Lúc đầu tôi rất thương vợ, vì cô ấy vất vả ngược xuôi, tất bật lo toan công việc, ngày nào cũng về khuya lại mệt nên nhiều hôm chẳng buồn ăn cơm. Đồ ăn tôi phần vợ hôm tối, sáng ra vẫn nguyên xi. Nghĩ vậy, tôi cũng cố gắng chăm chỉ làm việc nhà, chăm sóc con cái để đỡ đần vợ hơn.
Công ty tôi làm ăn bị nợ đọng quá nhiều nên giải thể, tôi cũng đã gửi CV nhiều nơi, với tấm bằng cử nhân ngôn ngữ học, để tìm được một công việc yên ổn nhà nước rất khó, còn tư nhân thì… cũng không đơn giản. Tôi xin đi làm nhân viên tiếp thị, bán hàng… nhưng được một tháng thì không theo kịp vì bị ép doanh số, mà tôi lại không đạt. Tôi bàn với vợ đi chạy xe ôm, kiếm thêm tiền… nhưng vợ bảo: mất mặt lắm, anh cứ ở nhà chăm lo nhà cửa rồi tìm cơ hội.
Thất nghiệp và nhu nhược… Hình minh họa
Không kiếm ra tiền, tôi ru rú trong nhà, đi chợ, chăm con. Cuối tuần ấy, vợ lại đi công tác, tôi đưa cháu ra hàng gà rán vì bé thích ăn món này. Vô tình, tôi gặp gia đình người bạn làm cùng công ty vợ cũng đi ăn. Vì trước đó có gặp nhau mấy lần nên cả hai bên vẫn nhớ. Người bạn đó khi thấy 2 bố con thì tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi sao vợ tôi không đi cùng. Tôi nói vợ đi công tác mấy ngày, thì người bạn đó khá ngỡ ngàng, nói công ty không ai đi công tác đâu cả. Tôi sững người.
Về nhà, tôi gọi điện cho vợ, vợ không nghe máy. Mấy tiếng sau thấy cô ấy gọi lại nói mọi người trong công ty đang làm sự kiện nên bận lắm, về muộn hơn dự kiến. Tôi hỏi thêm, mọi người trong phòng em có đi không, vợ trả lời: Đi hết chứ.
Mấy ngày sau, tôi dần để ý vợ hơn, lờ mờ nhận ra giữa vợ với tay giám đốc có nhiều liên hệ. Vợ bảo, phải ngọt nhạt với sếp thì mới thuận lợi công việc. Tôi mắt nhắm mắt mở chấp nhận lời vợ nói. Buổi tối vợ cũng hay phải ra ngoài… tiếp khách rồi khuya mới về. Một lần, khi vợ đang tắm, tôi nghe tiếng tin nhắn trong điện thoại. Quá tò mò, tôi đã dò pass và đọc, nội dung vỏn vẹn từ một số không lưu nhắn địa chỉ nơi nào đó. Tôi hỏi thì vợ nói là địa chỉ nhà hàng tiếp khách.
Không tin lắm, tôi vờ cho con đi ngủ sớm và bí mật theo dõi. Không tin vào mắt mình, khi thấy vợ và sếp cùng bước vào, cách nhau chỉ 10 phút. Đau đớn thay, đó lại là một khách sạn.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn nhảy bổ vào vạch trần mọi thứ. Nhưng rồi không hiểu chuyện gì níu giữ chân tôi lại. Thẫn thờ, tôi ngồi ven đường như một người điên, rồi bất ngờ con gái gọi điện hỏi bố đi đâu, cháu nói sợ vì trời tối ở nhà một mình. Tôi lập cập đứng dậy đi về nhà, ôm con… và khóc, giọt nước mắt của thằng đàn ông yếu đuối, vô dụng và đau đớn… tôi không biết sẽ phải đối diện như thế nào với vợ, với con…
Video đang HOT
Theo Khỏe & Đẹp
Ở nhà chăm con, sướng nỗi gì hả chồng?
Việc trông con đáng được coi là công việc chứ không phải tư tưởng ở nhà chăm con là thất nghiệp như nhiều người vẫn nghĩ.
Thế đấy, đàn ông cứ hay nói, đàn bà ở nhà trông con là ăn bám nhưng xem chừng, công việc trông còn vất vả gấp trăm lần những việc khác. (ảnh minh họa)
Vợ:
- Chồng, anh vào rửa bát giúp mẹ đi, đừng để mẹ vừa nấu nướng lại còn dọn dẹp.
Chồng:
- Vào mà rửa (trống không)
Vợ:
- Thế ai bế con cho em?
Chồng:
- Thì cứ đưa đây, việc ấy có gì khó. Suốt ngày bé con trốn việc à?
Vợ hí hửng...
Mày khóc gì mà khóc lắm thế, bố mày mà mày không theo thì theo ai. Không biết con cái nhà ai mà khóc rõ nhiều, bực mình (ảnh minh họa)
Anh chồng vừa bế con thì con đã khóc, quấy um nhà, đung đưa đủ kiểu con cũng không nín. Anh chồng bực bội quát:
- Mày khóc gì mà khóc lắm thế, bố mày mà mày không theo thì theo ai. Không biết con cái nhà ai mà khóc rõ nhiều, bực mình
Nghe anh chồng quát con, chị vợ bực lắm. Chưa bế được một tí đã cau có khó chịu. Nhưng có vẻ chị vợ hả hê, hả hê vì anh chồng có bế thì mới thấu hiểu được nỗi niềm trông con của vợ khổ thế nào, chứ chẳng sung sướng gì đâu. Gặp đứa trẻ ngoan thì không sao, có đứa hư, bế dong cả ngày mỏi cẳng, mệt đứt hơi, còng cả lưng mà không đặt được con xuống giường. Ai bảo trông con là sướng.
Ấy thế mà, chỉ vài ngày trước, anh chồng lúc nào cũng hắng giọng:
- Cô ở nhà trông con, không phải đi làm kiếm tiền thì sướng nhất rồi. Ai khổ như tôi, ngày nào cũng nai lưng ra kiếm tiền mua sữa cho con. Đúng là đàn bà, sướng lại còn không biết đường sướng, than thân trách phận cái gì
Chị vợ xem chừng không phải dạng vừa. Từ hôm anh chồng nói câu đó và ra thái độ khó chịu khi chị không chịu rửa bát mà cứ dựa vào con, chị cho anh trông con hẳn một ngày hôm chủ nhật. Ngày hôm đó, chị làm các việc khác, nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát, lau nhà, còn anh chồng chỉ việc trông con.
Thế là, lúc con khóc, con quấy, chị mặc kệ. Con ăn, con ngủ, con đi tè, đi ị, chị cũng mặc kệ. Chị cho rằng, đó không phải việc của chị, chị đã làm tất tần tận, thì bây giờ, việc chăm con cũng tất tật là do anh.
Hai ngày như thế, đến ngày thứ hai thì anh chồng không chịu nổi. Anh bực bội gọi &'mẹ nó đâu rồi, vào mà trông nó. Con cái gì mà quấy như..., con cái gì mà cứ động tí là khóc. Sao mà ị lắm thế, ai mà dọn dẹp được suốt ngày. Cả ngày chỉ có cho ăn với ngủ, rồi dọn vệ sinh cũng hết ngày'.
Chị vợ khi đó cười:
- Anh đã biết sự lợi hại của trông con chưa, đã thấu hiểu thế là cả ngày không làm được việc gì chưa? Anh thấu mệt chưa. Nếu anh thích, từ nay anh ở nhà trông con, còn tôi đi làm. Nghe vợ nói vậy, anh chồng khiếp đảm, không ngó ngàng tới con nữa.
Thế đấy, đàn ông cứ hay nói, đàn bà ở nhà trông con là ăn bám nhưng xem chừng, công việc trông còn vất vả gấp trăm lần những việc khác. Đó là chưa nói tới chửa đẻ, mang nặng đẻ đau, đàn ông có thử thì mới thấu hiểu được nỗi khổ của chị em.
Ở Trung Quốc, người ta còn cho đàn ông thử cảm giác đau đẻ để hiểu được nỗi thống khổ của người vợ mà dễ dàng thông cảm cho vợ. Tôi cho rằng, đây là một cách hay, vì chỉ có ở trong đúng hoàn cảnh ấy, người ta mới cảm nhận được thật nhất cảm giác của người vợ đã phải chịu đựng. Đàn ông cần hiểu, đàn bà đã cố gắng rất nhiều.
Ở đất nước Nhật Bản, có cả chế độ trả lương cho người vợ ở nhà trông con, vì đối với họ, đó là công việc cực kì nặng nhọc, nặng nhọc hơn hẳn việc đi làm kiếm tiền của các ông chồng. Họ thấu hiểu được nỗi vất vả của người phụ nữ. Và đồng lương này lại được trích ra từ chính đồng lương của người chồng.
Đàn ông và các anh chồng cũng nên hiểu tâm ý này của phụ nữ và thấu hiểu nỗi vất vả của họ. (ảnh minh họa)
Việc trông con đáng được coi là công việc chứ không phải tư tưởng ở nhà chăm con là thất nghiệp như nhiều người vẫn nghĩ. Thật sự, trông con chẳng nhàn hạ chút nào. Thế nên nhiều người bế con cả ngày mới nghĩ, thà là làm gì còn hơn là chỉ ở nhà trông con dù biết rằng, trẻ con vô cùng đáng yêu.
Đàn ông và các anh chồng cũng nên hiểu tâm ý này của phụ nữ và thấu hiểu nỗi vất vả của họ. Đặc biệt, hãy coi việc ở nhà chăm con là công việc cao cả chứ đừng tỏ tư tưởng coi thường vì người đó đang ăn bám mình hay cho rằng, ở nhà chăm con là sướng nhất rồi.
Theo Eva
Những nỗi sợ dai dẳng của đàn ông hiện đại Mất việc, yếu sinh lý, không có con, hèn đớn, nhu nhược là những nỗi lo sợ của đàn ông. Đừng ai cả gan đụng chạm đến những cái huyệt này của người đàn ông để giữ hòa khí trong gia đình. Làm một người đàn ông hiện đại thật là một nỗi cực nhọc. Bất kể là thanh niên châu Á hay...