Thất nghiệp còn lại bị ngăn cản tình yêu
Ra trường 5 tháng không xin được việc, đã vậy em còn bị mẹ ngăn cản chuyện tình yêu.
Chào chị Thanh Bình
Em đang rất buồn, không chỉ về việc làm mà con về gia đình em nữa. Lúc trước gia đình em vốn rất hạnh phúc. Ba em là giáo viên còn mẹ em mở quán buôn bán nhỏ. Em lúc đó đang học cuối cấp 3, chuẩn bị bước vào kì thi quan trong của thời học sinh. Em vẫn nghĩ gia đình em thật hạnh phúc. Ba mẹ em đang cùng nhau chung sức nuôi con cái ăn học. Em cứ ngỡ ba mẹ em rất hạnh phúc. Nhưng trước khi em thi tốt nghiệp phổ thông một tháng, mẹ đi vắng, em và các em đã vô tình nghe ba em điện thoại nói chuyện tình cảm với một người phụ nữ. Họ nói chuyện rất vui và còn xưng hô rất ngoạt ngào.
Cũng vì tính tò mò nên chúng em vờ mượn điện thoại của ba để chơi điện tử nhưng thực chất là muốn tìm hiểu xem ba và người kia có quan hệ như thế nào? Sự thật vô cùng bất ngờ và phũ phàng: Ba em đang ngoại tình. Từ hôm đọc được tin nhắn của ba em rất buồn không thể tập trung vào việc học được. Trong đầu em luôn có một thắc mắc không biết mẹ có biết hay không? Nhưng sự thật càng phũ phàng hơn khi chúng em biết mẹ của em đã biết sự việc này lâu rồi. Nhưng vì chị em chúng em mà im lăng mà chịu đựng. Em thật sự bị sốc, em luôn bị ám ảnh khi nghĩ tới ba và người đó.
Cầm bằng giỏi ra trường mà vẫn không xin dược việc (Ảnh minh họa)
Qua tìm hiểu em biết người ấy của ba em chỉ hơn tuổi em khoảng 4 tuổi. Em rất buồn, em khóc nhiều. Bao nhiêu điều thần tượng mà em dành cho ba đã tan biết mất. Em còn nghĩ là mình sẽ không vượt qua nổi kì thi tốt nghiệp phổ thông.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi với sự can thiệp của hai bên nội ngoại. Em đỗ vào một trường cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ lúc học ở Sài Gòn, em không muốn trở về nhà nữa. Em không muốn phải chạm mặt với ba của mình, nhưng vì thương mẹ em vẫn về đều đặn hàng tuần để phụ giúp mẹ.
Ba năm học cao đẳng của em cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Nhưng hình như may mắn không mỉm cười với em. Em vất vả trong quá trình tìm việc làm. Cầm tấm bằng loại giỏi mà em không thể tìm nổi cho mình một công việc ổn định, đủ thu nhập để có thể tự xoay xở ở chốn thị thành. Em đã làm mẹ buồn và thất vọng.
Video đang HOT
Em có cảm giác như ông trời đang thử thách em. Học phổ thông em là học sinh giỏi vậy mà không đỗ được vào một trường đại học, phải đi học cao đẳng. Không chỉ vậy, em đã chọn nhầm trường tư thục – trường có tiếng dạy không tốt, thường xuyên lên mặt báo với nhiều chuyện lùm xùm. Em vẫn phấn đấu nhưng ngay cả khi đã có tấm bằng giỏi cũng chẳng thể làm được gì. Em xin việc suốt năm tháng mà vẫn không được. Em nghĩ mẹ em đã khổ tâm nhiều việc lắm, em tự hứa sẽ không bao giờ làm cho mẹ buồn nữa. Vậy mà…
Mọi chuyện không được như em muốn. Em lại tiếp tục làm cho mẹ buồn, mà lần này mẹ buồn vì chuyện tình yêu của em. Thật sự bây giờ em đang rất buồn, tâm trạng em rối bời với nhiều suy nghĩ.
Sự việc bắt đầu khi em đi thực tập tại nhà hàng. Em quen anh L. Ban đầu em chỉ xem anh như một người anh. Anh cũng xem em như em gái. Nhưng sau hai tháng thực tập, anh đã ngỏ lời yêu em. Bản thân em lúc đó cũng rất yêu anh. Nhưng khi biết chuyện mẹ em đã ra sức ngăn cản tình yêu của chúng em. Mẹ nói anh không nghề nghiệp mà lại là con trai út của gia đình. Gia đình anh đông anh em, kinh tế thì cũng không mấy khá giả. Quê anh lại cách xa quê em gần 6 tiếng đi xe máy. Mẹ sợ em yêu anh em sẽ khổ. Nhưng em rất yêu anh. Trong suốt thời gian em tìm việc anh rất tốt với em. Anh không chỉ chu cấp tiền cho em hàng tháng mà còn trực tiếp chở em đi xin việc, mặc dù anh làm 2 ca ở 2 nơi khác nhau. 24 tiếng của một ngày anh chỉ rảnh được khoảng 5 tiếng buổi sáng để ngủ. Anh không có nghề nghiệp ổn định, anh chỉ đi phục vụ thôi. Em buồn nhiều lắm vì nghĩ ông trời đang bỡn cợt em với em.
Mẹ phản đối không cho em yêu anh ấy (Ảnh minh họa)
Em cũng từng chia sẻ những suy nghĩ của em cũng như những nhận xét của mẹ em cho anh nghe. Anh nói hãy cho anh thời gian để anh tích lũy vốn mở tiệm kinh doanh. Anh sẽ không về quê mà dự định ở lại thành phố làm ăn sau đó đón ba mẹ anh lên phụng dưỡng. Nhưng mẹ anh mới mất cách đây một tháng.
Em và anh quen nhau gần một năm mà em thấy tình yêu của mình sao mà gian nan quá. Em và anh đều hứa với nhau cùng nhau vượt qua hết mọi khó khăn. Nhưng em thấy dường như mình đang kiệt sức. Em không thể chịu đựng được những lời chì chiết của ba em về anh và về nghề của anh. Ba cũng cho em là một người đang lợi dụng thân xác mình để dụ dỗ anh hòng có tiền chi tiêu trong những ngày tháng thất nghiệp thôi. Ba cũng thường chì chiết mẹ em về việc em chưa tìm được việc làm.
Em đang rất đau khổ, đôi lúc em muốn tự vẫn cho đời em bớt khổ. Em làm mẹ buồn nhiều việc lắm. Em cũng từng hứa không bao giờ làm trái lại ý của mẹ nhưng giờ đây em lại làm cho mẹ khổ nhiều hơn. Khổ vì lo lắng cho tương lai của em sau này sẽ không được hạnh phúc như người ta. Khổ vì làm dâu út sẽ chịu đủ mọi điều. Mẹ sợ em ngu muội trong tình yêu. Nhưng em và anh tuy quan nhau gần một năm rồi song vẫn chưa hề vượt qua giới hạn. Anh luôn giữ cho em khi em nghe em tâm sự, chia sẽ. Đôi lúc anh cũng giấu em, chuyện buồn của anh không bao giờ anh nói với em.
Em đang phân vân, bây giờ em phải làm sao? Liệu em với anh có đến được với nhau không? Và liệu anh có chung tình với em không hay anh chỉ là người luôn muốn giữ những bí mất chọ riêng mình. Em rất cần những lời tư vấn từ chuyên mục. Em đang không biết làm gì cả. Xin chuyên mục hãy giúp em. Em cảm ơn chuyên mục rất nhiều. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những chia sẻ của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu em đang phải đối diện với rất nhiều những khó khăn cả về chuyện tình cảm lẫn công việc.
Đọc những dòng tâm sự của em, chị thấy em là một cô gái còn khá trẻ nhưng có quyết tâm và nghị lực cao. Bằng chứng là khi gia đình gặp vấn đề, em đã vượt qua để tiếp tục theo đuổi con đường học hành. Khi lựa chọn một ngôi trường không hẳn tốt, em cũng không vì thế mà chán nản, sa ngã hay bỏ bê học hành. Em đã cố gắng nỗ lực để có được tấm bằng giỏi. Đó thực sự là những điều tốt mà em đã làm được.
Vì vậy, giờ đây điều đầu tiên em cần làm là loại bỏ khỏi đầu mình cái suy nghĩ: “Muốn tự vẫn cho đời em bớt khổ”. Nếu em làm thế là đã tự mình vất bỏ sự cố gắng của mình bao năm qua, em chỉ là một kẻ thất bại. Không chỉ vậy em còn bất hiếu vì đã phụ công lao sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ. Nhất là phụ tấm lòng của người mẹ đã chịu bao vất vả và khổ cực. Mẹ không dễ dàng gì để sinh em ra và nuôi dạy em. Những vất vả và khổ cực đó thật không sao kể hết. Không chỉ vậy, vì em và các em của em, mẹ đã phải nén nỗi đau khi biết chồng ngoại tình để giữ cho các em một tổ ấm. Sự hi sinh lớn lao đó của mẹ em vẫn chưa đền đáp được, vậy mà em lại có suy nghĩ định tự vẫn. Hơn nữa, chị nghĩ rằng ngay cả khi gia đình em khó khăn nhất, khi em sốc vì biết bố ngoại tình, em vẫn vượt qua được, vậy tại sao ngày hôm nay chỉ vì chút khó khăn trước mắt mà em định từ bỏ cuộc sống này?
Ổn định công việc cho cả hai là cách để thuyết phục gia đình đồng ý (Ảnh minh họa)
Hiện tại, em chưa thể xin được việc nhưng cũng đừng vì thế mà nản chí. Đó là tình trạng chung của nhiều sinh viên mới ra trường hiện nay. Hãy tự tìm kiếm cơ hội cho mình. Thường xuyên cập nhật tin tức của các nhà tuyển dụng, tận dụng những mối quan hệ để tìm kiếm công việc thích hợp. Ngòai chuyên ngành, em cần rèn luyện hơn nữa những kĩ năng mềm để phục vụ cho công việc. Chắc chắn, với sự trang bị tốt em sẽ tìm được một công việc phù hợp với khả năng.
Còn chuyện tình cảm, đúng là hiện nay rất khó khăn cho em và bạn trai. Bởi lẽ cả hai em đều chưa có công việc ổn định. Nếu em cảm thấy người đó chân thành và hai em xác định gắn bó với nhau thì cách tốt nhất là chứng minh cho gia đình thấy hai em có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình. Cả hai hãy cùng dành thời gian, phấn đấu cho sự nghiệp. Trước hết, em hãy động viên anh ấy theo học một lớp tại chức. Như vậy anh ấy vừa có thêm kiến thức vừa có thể tìm kiếm cho mình một công việc tốt. Nếu anh ấy không làm được những điều đó, em nên từ bỏ tình cảm này. Nó cũng là những điều rất bình thường trong cuộc sống. Em cần phải hiểu, việc một người đàn ông có trình độ nhận thức kém hơn phụ nữ và không thể đảm bảo được cho cuộc sống gia đình thì không thể là chỗ dựa cho người vợ được. Lúc ấy, không phải từ phía gia đình ngăn cản mà chính bản thân em phải nhìn nhận lại, tìm kiếm cho mình một người khác xứng đáng hơn.
Khi em và anh ấy tìm được một công việc ổn định, có những nền tảng cơ bản cho cuộc sống gia đình bố mẹ sẽ hiểu được sự quyết tâm, tin tưởng và ủng hộ các em.
Chúc em gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống!
Theo VNE
Em đã không còn nhận ra anh nữa
Chưa đầy năm năm bên nhau mà đã bao lần em phải kinh ngạc nhìn anh và tự hỏi: "Anh đây sao?".
Anh thay đổi nhiều quá, anh giờ đây chỉ còn biết nghĩ đến bản thân mình, chẳng chịu chia sẻ chút gì với người bạn đời suốt ngày đầu tắt mặt tối, và mắt mờ chân chậm đến nơi, cũng vì núi việc không tên mà anh vẫn hay gọi chung là việc vặt.
Em đẻ hai con rồi mà lúc nào anh cũng thắc mắc sao bụng không phẳng, đẹp như ngày xưa, và rồi anh chẳng giấu giếm những lần cầm điện thoại chụp ảnh những em xinh tươi đang dạo trên đường phố, những cô mà em tin chỉ mơn mởn bằng một phần của em ngày xưa. Em thức đêm thức hôm chăm sóc con, anh thì hôm nào cũng được ngủ thẳng giấc, rồi làu bàu trách em sao cứ để nó quấy. Đồng thời vẫn muốn em đẻ thêm đứa nữa bởi lúc nào anh cũng thích có con trai, trong khi đó đang đêm con khóc thì sẵn sàng lấy chân đá em một cái "sang dỗ con đi để anh ngủ". Lâu rồi quà không có, hoa càng không, thậm chí một lời nói dịu dàng cũng không cánh mà bay mất từ lúc nào không ai rõ tung tích.
Có bao giờ anh thầm hỏi sao mình có năng khiếu, tài đến nỗi biến một cô gái xinh xắn gọn gàng trở nên như vậy hay không? Còn em, chẳng thể làm gì khác bởi một ngày của em cũng chỉ có hai mươi tư giờ và lúc này đây em không thể tự biến hóa cho mình có thêm hai cái tay nữa để mà hoạt động liên tục.
Em vẫn nhớ rõ ngày xưa ấy em tự thấy mình có giá lắm, vì được nâng niu, coi trọng và được chăm sóc. Còn giờ đây em nhận ra mình chẳng còn một tí "tài sản" nào, ngoài hai đứa con mà em quanh quanh với chúng cũng hết cả một ngày, đến mức em chán chả buồn nói và "nhờ" anh giúp em quan tâm đến chúng nữa. Lúc nào anh cũng chúi mũi vào đồ công nghệ cao, đó mới chính là những đứa con gần gũi thân cận với anh nhất. Anh nói mình là trụ cột đi làm kiếm tiền, anh dành hết thời gian vào mục đích lớn nhất đó và lợi nhuận thu được anh lại phục vụ cho thú vui riêng của mình, trong khi em thì chẳng thấy vui gì cả, anh nói em chẳng biết gì.
Thì đúng rồi, mở mắt ra một cái là nghe tiếng con khóc, thôi thì đủ, đói có, đái có, khóc vì chẳng có lý do gì cũng có, loanh quanh phục vụ cả gia đình rồi đi làm. Về nhà lại long tóc gáy lên cho con ăn, tắm rửa và nấu ăn cho cả nhà, ngẩng mặt lên thì trời tối mò, ngồi nghỉ thôi, thời gian ấy quý giá cần phải hít thở thật sâu để còn tái sản xuất sức lao động, sẵn sàng cho một ngày mai hoạt động đều đặn như thế. Thử hỏi thời gian đâu để mà chăm sóc, thời gian đâu để mà spa thư giãn, làm gì có lúc nào mà tìm hiểu cái "thú vui" của anh. Chờ được đến lúc con lớn thì giá trị cũng đã hao mòn, còn điểm phấn tô son làm gì cho thêm buồn với dấu vết thời gian, thêm nữa em bực tức nghĩ anh không xứng đáng có được một người vợ vừa đảm đang vừa xinh đẹp.
Em ước mong anh sẽ bớt chút thời gian quý như kim cương của mình để chơi cùng con, bởi đứa con là tài sản chung lớn nhất, là điều cần vun đắp cùng với tình cảm vợ chồng. Em đã thể hiện niềm khao khát ấy từ lâu, thậm chí ghi cả điều ước gửi ông già Noel. Rồi dùng đủ hình thức, mặn, nhạt, ngọt, gắt để du đẩy cái quan niệm "việc vặt là của đàn bà" của anh vậy mà lòng anh "vẫn vững như kiềng ba chân". Em muốn xõa tung hết cả, biến mình thành một con người khác, sống vì mình, tự chau chuốt cho bản thân, cho mình chứ chẳng cần phải cho ai khác. Song thực sự em không có đủ thời gian và tâm trí nữa. Cuộc sống như vậy thử hỏi còn nghĩa lý gì?
Theo VNE
Ly dị vì chuyện ăn Tết nhà nội hay ngoại Gần mười năm cưới nhau, cứ mỗi lần Tết đến là Hùng luôn sống trong sợ hãi. Bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng hàng trăm thứ nỗi lo ngày Tết thì quyết định "ăn Tết bên nào" (nhà nội hay nhà ngoại). Điều đó luôn là một thách thức căng thẳng, nó tốn không biết bao nhiêu mồ hôi (cãi...