Thật lòng tôi rất yêu thương con riêng của chồng tôi
Tôi muốn được chăm sóc cho anh, chăm sóc cho cả những đứa con mà anh đã có với vợ cũ…
Tôi không cho đó là dại, tình yêu đâu có dại hay khờ. Khi đã yêu một người đàn ông, thậm chí phải hi sinh cho người đàn ông ấy, có khi bạn vẫn phải chấp nhận.
Ngày đó tôi gặp anh, thật ra, tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông ấy thật sự có sức hút, rất nhiều con gái theo đuổi. Sau này thì tôi biết, mặc dù con gái thích anh nhiều, có người còn chủ động tán tỉnh anh nhưng khi biết anh có con riêng, họ ra đi không lời từ biệt. Chẳng ai chấp nhận người đàn ông đang nuôi con một mình. Họ sợ cảnh &’gà trống nuôi con’, sợ không gánh vác được trách nhiệm ấy. Vì bản thân họ luôn nghĩ, chỉ muốn kết hôn với anh chứ không phải nuôi thêm đứa con riêng của anh.
Yêu thương con riêng của chồng…
Khi gặp anh, tôi cũng đã biết rõ hoàn cảnh gia đình anh. Tuy là chưa thật sự sâu đậm ngay từ đầu nhưng tôi không chùn bước. Tôi muốn tìm hiểu về người đàn ông này, muốn gặp con anh, được tiếp xúc với gia đình anh. Đi chơi với con anh lâu dần, tôi có cảm tình với cậu bé, rất ấm cúng, nhẹ nhàng, nghe lời. Tôi yêu quý đứa con ấy lắm, trẻ thơ dễ được lòng người lớn, chẳng có lỗi lầm gì trách được con trẻ cả. Thế nên, khi gần nhau, tôi càng cảm nhận được tình cảm mình dành cho con. Có lẽ, đó là một phần khiến tôi và anh gắn kết với nhau hơn.
Tình cảm con trẻ khiến tôi không thể không động lòng. Tôi đã rất yêu quý cậu bé ấy, một ngày không gặp là thấy nhớ nhung như nhớ chính người ruột thịt của mình vậy. Cuối cùng, tôi quyết định tiến tới hôn nhân với anh. Không ai khác, chính là tôi chủ động ngỏ lời với anh, chỉ vì, tôi yêu anh và yêu cả con của anh nữa. Tôi luôn nghĩ, anh không có đủ tự tin để nói yêu tôi vì anh sợ trách nhiệm đè lên vai tôi. Nên tôi phải chủ động, phải nói với anh rằng, tôi yêu anh và muốn cưới anh. Vậy mà anh vẫn không hài lòng.
Video đang HOT
Tôi tin người đàn ông như vậy mới là người yêu tôi chân thành. Và tôi vẫn bám lấy anh, dùng tình yêu của mình để đối đãi với người đàn ông tôi yêu. Tôi đã kiên trì bên cạnh anh, đối xử tốt với con trai của anh, cuối cùng cũng khiến anh động lòng. Ai cũng bảo tôi dở hơi, bảo anh có gì hay ho mà tôi phải cất công theo đuổi như vậy. Người ngoài cuộc làm sao hiểu được, tôi yêu anh nhiều như thế nào.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được với nhau. Nhưng buồn thay, khi đưa anh về gia đình tôi ra mắt, bố mẹ tôi phản ứng kịch liệt, không ai đồng ý cho tôi lấy anh cả. Thật ra, tôi hiểu tâm tư của bố mẹ, người làm cha làm mẹ nào chẳng vậy. Ai lại đồng tình nhanh chóng cho con mình lấy một người đã qua một đời vợ lại chấp nhận nuôi con riêng của chồng. Ở đời, mấy ai mẹ kế con chồng mà hòa thuận được đâu. Nhưng đó là khi con chồng đã lớn, còn đứa trẻ này rất nhỏ, đáng yêu, tôi tin bằng sự chăm sóc, yêu thương của tôi dành cho con, con sẽ cảm nhận được ngay từ khi còn bé. Và khi lớn lên dưới sự chăm sóc của vợ chồng tôi, con sẽ hiểu được, tôi thật lòng với con.
Tôi ra sức động viên bố mẹ, nói hết lý lẽ, khóc lóc van xin. Thấy con gái vật vã với tình yêu này và cũng đã tiếp xúc với anh, thấy anh là người đàn ông tốt, bố mẹ cuối cùng phải gật đầu. Chúng tôi được cưới nhau.
Ngày về nhà chồng là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Được bố mẹ chồng hoan nghênh, yêu thương, tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào. Giống như họ biết ơn tôi vì tôi đã yêu con trai họ, đã cưới và đồng ý chăm sóc cháu nội của bố mẹ. Tôi cảm thấy vui lắm, vì ngoài anh yêu tôi còn có bố mẹ quan tâm tôi. Giờ lại có con chồng yêu quý tôi.
Sao nhiều người cứ nghĩ mọi chuyện phức tạp. Với tôi, yêu thương con chồng không có gì khó, huống hồ là đứa trẻ vô tội như thế. Tôi sẽ nguyện dành hết tình cảm này, yêu thương chồng, con chồng như chính con đẻ của mình. Tôi tin rằng, sau này dù tôi có sinh cho anh 1 đứa, 2 đứa thì chúng nó sẽ là anh em ruột thịt tốt của nhau, không có sự phân biệt gì hết. Tôi tự tin rằng mình làm được điều này. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có mái ấm này, có được anh và có được một đứa trẻ đáng yêu…
Theo Khám Phá
Khốn khổ vì bị cô em chồng "tiểu thư" hành
Đàn bà lấy chồng hay than khổ về nhà chồng. Mẹ chồng Hạnh không hiền nhưng cũng chưa đến mức quá quắt, Hạnh có thể nhẫn nhịn sống chung. Nhưng cứ nghĩ tới cô em chồng là lòng Hạnh căng như dây đàn sắp đứt.
Tiếng chì tiếng bấc giữa hai vợ chồng Hạnh cũng nguồn cơn từ em chồng, các cụ nói đâu sai, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Em chồng kém Hạnh một tuổi, xinh, thời trang, sành điệu, làm PG cho một hãng mỹ phẩm. Ngay lần đầu chồng dẫn Hạnh về ra mắt, bằng cảm tính phụ nữ Hạnh đã nhận ra em chồng nhìn cô bằng ánh mắt không nhiều thiện cảm, có lẽ bởi phong cách ăn mặc giản dị, xuề xòa của cô. Sau bữa cơm, cả nhà ngồi quây quần bên bàn uống nước ăn hoa quả tráng miệng thì em chồng xoay tròn đĩa hoa quả thản nhiên nói: "Chị nên đi học lớp nữ công gia chánh trước khi lấy chồng để biết trang trí hoa quả sao cho tinh tế, đẹp mắt". Hạnh ngồi lặng im giấu nỗi ngại ngùng xấu hổ trong đôi bàn tay líu ríu đan.
Ảnh minh họa
Hạnh chủ động nói chuyện, gần gũi em chồng, nhưng em chồng luôn giữ thái độ xa cách dửng dưng rất khó gần bảo: "Không cần phải lấy lòng, cứ sống tự nhiên thôi, em có trả cát-xê đâu mà chị phải diễn". Thi thoảng, không biết do vô tâm hay cố ý muốn làm Hạnh đau lòng, mà em chồng sau đôi ba câu chuyện bâng quơ kể về người yêu cũ của anh trai xong thì hỏi: "Anh có nói vì sao yêu chị không? Chị đâu phải mẫu người phụ nữ anh ấy thích, chị lại là người kém sắc nhất". Lời em chồng nói như xát muối vào lòng Hạnh.
Đến khi Hạnh về làm dâu trong nhà, sống chung với em chồng thì những va chạm hàng ngày mới dẫn cô đến sự cùng cực mệt mỏi. Em chồng quen được bố mẹ với anh trai nuông chiều từ nhỏ, nên con nhà dân mà em chồng sống và nghĩ mình là tiểu thư khuê các. Để giữ gìn đôi tay mượt mà, thon thả, với bộ móng được sơn cắt tỉa kỳ công thì công việc nhà từ quyét nhà rửa bát, đến giặt giũ, nấu nướng em chồng phó mặc cho mẹ làm hết, sau Hạnh làm dâu thì công việc đó đã mặc nhiên được san sẻ sang cho Hạnh gánh vác.
Đi làm mệtmỏi, áp lực việc cơ quan, về nhà tất bật lo cơm tối gia đình, rồi giặt giũ, thu dọn làm Hạnh kiệt sực. Em chồng thì bình thản ngồi chơi ipad, xem tivi. Nhiều hôm em chồng đi chơi về muộn, ăn sau nhưng lại vô ý thức vứt chình ình bát đũa bẩn vào bồn rửa, ngúng nguẩy vào nhà chơi. Hạnh những lúc ấy nhìn ngứa mắt, chỉ muốn kéo tay em chồng lại mà mắng rằng: "Ăn xong tự dọn đi, vứt đây đợi ai, tôi không phải osin trong nhà". Thế nhưng rồi Hạnh lại nín nhịn.
Em chng sống tự do, bừa bộn. Vì không ngăn nắp nên em hay bực bội cáu gắt khi mất thời gian bới tung nhà lên tìm món đồ cần. Nhà chật chội, nhưng chưa bao giờ cô em có ý thức giữ gìn mọi thứ sạch sẽ, quần áo bẩn quăng quật nhiều nơi, vỏ hoa quả, vỏ kẹo bày bừa trên giường. Mẹ chồng chiều con gái, nên bao năm vẫn theo sau dọn dẹp. Nhiều lúc nhìn cảnh ấy, Hạnh không khỏi tức, ngậm ngùi trong lòng. Hạnh kể với chồng, thì chồng bảo: "Tính nó thế rồi, kệ nó. Nó ở nhà sướng được mấy năm nữa đâu, lấy chồng nó khắc biết thay đổi, em đừng để ý chấp những việc nhỏ nhặt ấy, ích kỷ lắm". Chồng không hiểu, gia đình mâu thuẫn hay hạnh phúc thường chẳng phải bắt đầu từ những việc to tát, mà là từ những việc anh luôn miệng gọi là nhỏ nhặt ấy.
Sáng sớm Hạnh phải đi chợ, rồi vội vàng cuống cuồng chuẩn bị đi làm, còn em chồng cứ nằm ườn trên giường mà ngủ hoặc chơi tới gần trưa. Thế nhưng, nhỡ Hạnh gây ra tiếng động mạnh, hoặc quên đóng cửa để ánh sáng chiếu vào phòng, là em chồng vùng vằng tức tối quát to trống không với Hạnh một cách hỗn hào "Làm gì cũng vô ý tứ, định phá không cho ai ngủ à". Công việc PG của em chồng không theo giờ hành chính, thường là 11 giờ trưa cô em mới qua các nhà hàng đi làm, thế là sáng nào Hạnh cũng phải rón ra rón rén, khổ nỗi nhà chật chội, nhiều khi đâu tránh được va chỗ này, đụng chỗ kia.
Lương cao gấp 2, 3 lần lương Hạnh, nên hàng tháng em chồng đưa cho mẹ gần chục triệu chi tiêu. Khi biết số tiền Hạnh đưa cho mẹ chồng đóng góp vào tiền sống, tiền chợ tháng thì nó bĩu môi bảo: "Chị đừng sống hà tiện quá, phải sống cho thoáng vào, nghĩ nhà chồng như nhà mình ấy, đừng lúc nào cũng trong tâm thế sống chung nhà mà coi nhà chồng như người dưng nước lã...". Nhìn cái miệng ngoa ngoắt của em chồng, Hạnh chỉ muốn tát cho nó một cái rồi bảo: "Mày cứ lấy chồng đi rồi sẽ hiểu cuộc sống là như thế nào". Nhưng rồi Hạnh kiềm chế, bởi Hạnh không muốn mọi chuyện ồn ào, đổ vỡ khi mối quan hệ của Hạnh với em chồng vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp.
Hôm qua, em chồng bỏ Ipad trên giường, Hạnh cầm lên chơi, vô tình thấy đoạn chát giữa em chồng với Hà - cô người yêu cũ của chồng trên facebook. Đã mấy lần Hạnh nghe em chồng nhắc đến Hà bằng cái giọng xỉa xói bóng gió với mẹ chồng rằng: "Chị Hà giờ công việc ngon lắm, mẹ hụt mất cô con dâu vừa tài giỏi, vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Anh khù khờ, có không biết giữ, đánh mất rồi tiếc cũng làm gì được". Giờ thì đang đập chình ình vào mắt Hạnh là những câu chữ nói xấu chị dâu của em chồng, nào là chê Hạnh xấu người, xấu cả nết ăn ở, và chốt lại chắc nịch bằng câu: "Anh trai em lấy chị dâu chắc chẳng phải vì yêu."
Hạnh lặng người, không phải vì yêu thì là vì cái gì chứ? Sao em chồng có thể dùng nhiều lời đặt điều dối trá để kể về Hạnh vậy, lại còn kể với người yêu cũ của chồng Hạnh. Bao tức tối bực dọc trong lòng, tối Hạnh đem trút hết ra với chồng, những tưởng chồng hiểu thấu tình đạt lý mà nói chuyện dạy dỗ em gái mình, nào ngờ đâu chồng thủng thẳng buông câu: "Sao em lại tò mò lén lút xem trộm chuyện riêng tư của nó để tự mua bực bội vào người...".
Nước mắt lăn dài, Hạnh cay đắng quá. Hạnh thấy mình thực sự cô độc lẻ loi, một mình một chiến tuyến giữa nhà chồng...
Theo Thaithuhien/Afamily
Đi đánh ghen nhưng lại bị chồng chửi cho mất mặt Tôi không ngờ kế hoạch đánh ghen của tôi đã bị chồng phát hiện, anh tới nơi và chẳng những không bênh tôi mà còn chửi tôi mất mặt. Tôi phải nói luôn tôi là người không hay ghen tuông, đánh ghen là việc bất đắc dĩ. Nhưng rồi cuối cùng tôi đã phải làm cái việc mà nằm mơ cũng không nghĩ...