Thật lòng em muốn quên anh
Mặc cho em đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ cứ ùa về trong em.
Em cứ nghĩ rằng mình đã cất đi được mọi nỗi buồn để trở về với cuộc sống hiện tại, nhưng đâu dễ đến vậy. Việc quên đi một người thật không đơn giản chút nào, mặc cho em đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ cứ ùa về trong em, thôi thúc em không ngừng nỗi nhớ anh.
Đã 6 tháng nay em gạt bỏ hết mọi chuyện, lao mình vào công việc, từng đêm em tự ru mình trong những viên thuốc an thần, em luôn hi vọng và chờ mong mình sẽ vượt qua nỗi đau này. Nhưng em không thể nào làm được, dù những viên thuốc an thần đã giúp em nhưng khi choàng tỉnh giấc em lại buồn lại nhớ đến một người không đáng nhớ là anh. Mọi kỷ niệm không sao xóa nhòa được, nó như muốn vỡ òa ra trong em. Có lẽ đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời em vì thế nó không thể xua tan đi được. Lẽ nào khoảng cách giữa hạnh phúc và đau khổ gần nhau đến vậy? Thời gian của niềm hạnh phúc đó đếm bằng giờ bằng phút thì thời gian của sự đau khổ mà anh mang lại cho em phải đếm bằng tháng bằng năm.
Em cũng chẳng hiểu nổi mình đang cố tìm gì ở bên người đó nữa, chỉ biết rằng lòng em luôn trĩu lặng khi nghĩ về anh. Anh là một thứ gì đó vô cùng quan trọng với em, đúng là anh đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của em. Giờ bất cứ nơi đâu, làm gì em cũng đều thấy anh ở đó, vẫn thấy anh quan tâm đến em như lúc đó. Em cứ tự xây cho mình một bức tường phủ kín quanh em và trong đó có anh. Có ảo mộng và nực cười quá không anh?
Hãy để em được nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đến giờ anh đã hoàn toàn bỏ mặc em vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn nhớ anh, nỗi nhớ ngày một quặn đau hơn, nhưng em vẫn không thể ngừng nhớ. Giá có thể một lần anh là em, chỉ một lần thôi để anh hiểu được tình cảm và nỗi đau trong em do anh mang lại nó như thế nào. Và giá có một lần em là anh để cảm nhận sự chà đạp nên một tình yêu chân thành nó hạnh phúc đến đâu, nhưng điều đó là không thể nên mãi anh cũng sẽ không thể nào hiểu được em đã vượt qua nó khó khăn đến thế nào. Có thể với anh đó chỉ là một cuộc chơi, nên dễ dàng quên đi mà không hề vương vấn nhưng anh có biết không với em đó là một cuộc đời, em ước mình đủ mạnh mẽ để quên anh. Nhưng đau lắm, chẳng thể nào quên được, em có muốn khóc nữa đâu, nhưng mỗi khi em cười, rõ là em cười mà nước mắt lại ứa ra.
Anh bỏ quên em, em càng nhớ anh nhiều hơn, vì thực ra em chỉ muốn biết anh có thực sự ổn không, nên nỗi lo lắng chồng theo nỗi nhớ cứ nhằm vào trái tim em để dày xéo, tê tái quá anh à. Sự tàn nhẫn của người đàn ông trăng hoa là cả một biển trời đau khổ của một phụ nữa chung tình, đáng ghét thật, giá như em cũng đơn giản như những người phụ nữ kia, giá như em không nặng lòng đến thế thì em sẽ thoải mái hơn để quên anh, đơn giản chỉ có thế mà em lại không làm được. Để giờ đây nhìn cái cách anh bỏ lại em, thưởng thức sự lãng quên em trong anh mới thấu hiểu được đường đời đôi khi cũng cần như thế, đôi khi cũng lên để lương tâm mình cho loài cầm thú tha đi mà không cần bận lòng.
Yêu một người đã khó, quên một người lại khó đến vậy sao? Cho đến khi nào thì anh chỉ còn lại là ký ức trong em. Anh à! Có đúng em chỉ là cuộc vui qua đường của anh không? Mặc đi, có nghĩ thế chỉ làm em buồn đau thêm thôi, giờ anh biết không, mỗi ngày trôi đi là nỗi nhớ lại giăng đầy lên em, em cử tưởng mình rất hận anh cơ đấy, nhưng không phải ở đó chỉ có tình yêu thôi anh à. Em chỉ biết hướng về anh như một giấc mơ buồn, cứ cố ngước nhìn cuộc sống của anh và cầu chúc cho anh, cầu chúc cho người làm em đau cả một đời được bình yên, hạnh phúc.
Em chỉ ước, ước sao anh đừng bỏ quên em như thế, không phiền phức lắm đâu chỉ là như những người bạn thôi mà, chỉ là anh hãy để em được biết anh vẫn tốt, và điều đó không phải mất thời gian em đi tìm nữa, mà từ anh, anh nói cho em biết. Chỉ cần vậy thôi anh à, em đã yên lòng rồi, hãy để em được nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất và nó lấp đầy những hờn giận chất chứa trong em.
Theo VNE
Điều may mắn
Giờ thì cô biết, cuộc sống có một điều chắc chắn là chẳng có gì chắc chắn cả.
Ngay cả tình yêu anh dành cho cô, chân thành đến thế, thánh thiện đến thế rồi cũng có ngày anh bỏ cô đi.
Anh yêu cô từ khi cô học lớp 11, còn anh đã là sinh viên. Anh chăm sóc và nuông chiều cô như một đứa trẻ. Suốt sáu năm yêu nhau, anh chưa biết to tiếng với cô một lần. Anh dành cho cô những miếng ăn ngon nhất, những vòng tay ấm áp nhất, cô cảm ơn anh về điều đó vì nhờ anh mà cô không còn cảm thấy rét buốt khi mùa đông Đà Lạt tràn về. Sáu năm, cả anh và cô đều có những người thứ ba theo đuổi. Sáu năm, họ chưa phản bội nhau một giây phút nào. Họ yêu nhau tha thiết và chỉ chờ ngày cô ra trường sẽ làm lễ cưới. Nhưng trước khi cô tốt nghiệp một tuần, họ giận nhau, cũng chỉ là những chuyện trẻ con như mọi lần khác. Ngày cô nhận bằng anh không đến như dự định. Cô dẹp bỏ lòng tự ái để đi tìm anh. Anh lạnh lùng " em về đi, chúng mình không hợp nên chia tay đi". Cô ngơ ngác không kịp hiểu đang xảy chuyện gì. Cô ôm chặt anh vì nghĩ làm gì có chuyện vô lý như vậy. Nhưng anh gỡ tay cô ra một cách lạnh lùng, và còn lạnh lùng hơn khi anh nhận điện thoại của một ai đó trong nụ cười rạng rỡ. Đôi chân cô khụy xuống khi mang máng nhận ra một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Cô chạy xe đi mặc cho những cơn gió mùa đông lạnh buốt tấp vào người, chỉ có nước mắt trào ra nóng hổi. Anh bỏ mặc cô...
Cô cũng không hiểu tại sao cô lại có thể về được đến nhà trong ngày hôm ấy. Cô đã phải vượt qua những ngày vô cùng khổ sở khi kỉ niệm của sáu năm qua cứ ồ ạt tràn về. Dù đau khổ, dù xót xa cô cũng phải đón nhận một sự thật nghiệt ngã rằng: anh đã yêu một người khác, một cô gái cùng công ty của anh.
Một tháng sau đó cô quyết định rời khỏi thành phố thân yêu để đến xin việc ở một nơi khác. Anh đến mong được đưa cô ra hồ Xuân Hương một lần nữa. Anh khóc, anh xin cô một lần thứ tha và mong cô ở lại. Tình yêu sáu năm qua đủ sức mạnh để cô không thể quay lưng. Cô tưởng tình yêu của mình sẽ là vĩnh cửu. Nhưng, ngày sinh nhật cô chờ mãi anh không đến, mười giờ tối người bạn chung của hai người gọi điện: "Em đừng chờ nó, nó đang đi chơi với H rồi". Cô không nhớ mình đã kết thúc cuộc điện thoại đó như thế nào. Nhưng cô đã không thể khóc thêm một lần nào cho cuộc tình đó nữa. Anh nỡ nào lặp lại những nỗi đau...
Anh đã không thể chọn lựa vì lòng tham của con người không có ranh giới (Ảnh minh họa)
Ngày cô đi, Đà Lạt đang chìm trong mưa bão. Những nhánh cây cổ thụ đổ rạp trên đường. Hồ Xuân Hương ầm ầm những cơn gió như đất trời đang nổi giận. Cô chạy xe lòng vòng lần cuối trong cái lạnh tê tái của thành phố thân yêu trước khi lên đường bắt đầu một cuộc sống mới, nước mắt nhạt nhòa...
Thành phố biển đón cô trong trong một chiều nắng nhẹ. Cô buồn, buồn lắm. Cô nhớ thành phố mù sương trong ánh điện nhạt nhòa, khác hẳn với Nha Trang trong trẻo và ấm áp. Những ngày sau đó cô cùng đứa bạn thân chạy đôn đáo nộp hồ sơ khắp nơi. Cô may mắn xin được việc ở một công ty nổi tiếng, công việc tương đối áp lực nhưng môi trường chuyên nghiệp khiến cô yêu công việc hơn. Đặc biệt cô có những đồng nghiệp rất tốt và những người quản lý rất tuyệt vời.
Công việc và những mối quan hệ mới khiến cô dần nguôi ngoai chuyện cũ. Cô yêu đời và cười nói nhiều hơn. Những người bạn mới hay trêu cô là "người dân tộc không biết buồn", vì cô đến từ miền núi nên mọi người tưởng tượng cô là một sơn nữ trong trẻo như núi rừng. Lâu lâu cô cũng trêu họ: "Đừng trêu em không em bắt về làm chồng đấy", cứ thế nối tiếp nhau là những câu chuyện vui vẻ và lạ lẫm về cô.
Vậy là cuộc sống đã trôi qua được gần ba năm. Nha Trang như quê hương thứ hai mà cô quyết định gắn bó. Ba năm đó cô vẫn biết tin về anh qua những người bạn, anh đã không sống tốt như lời cô chúc trước lúc chia tay. Anh bỏ bê công việc, anh yêu đương qua lại với rất nhiều người. Cô hiểu nỗi đau mình đã trải qua nên một vài lần cô cũng nhắn tin khuyên anh hãy sống tốt và yêu đương thật lòng một ai đó, nhưng anh đã không thể chọn lựa vì lòng tham của con người không có ranh giới.
Cô về thăm Đà Lạt, cô đi cafe với một vài người bạn cũ của hai người mà không có anh, thật ra là không muốn có anh. Anh bây giờ đã bỏ bê công việc anh phấn đấu bao năm, và bây giờ chỉ là một nhân viên tiếp thị mỹ phẩm. Cô đỏ mặt khi nghe bạn bè mình nhắc đến anh trong hoàn cảnh như thế. Lòng cô trĩu nặng, nhưng thôi, vì tất cả những gì cô có thể làm cho anh trong lúc này là chúc anh hạnh phúc. Và cô cũng không muốn một lần nữa phải nghe từ chính người bạn thân của anh nói rằng "thật may mắn cho em".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi là một kẻ vong ân phụ nghĩa Sau cái buổi trưa tội lỗi đó, tôi và Hoa thường xuyên lén lút gặp nhau ở bên ngoài. Tôi là một nhà địa chất học. Công việc của tôi thường xuyên phải đi đây đi đó công tác dài ngày. Có những đợt, dự án nghiên cứu lớn, đòi hỏi mất nhiều thời gian cho việc phân tích, khảo sát địa tầng...