Thất kinh khi nửa đêm thấy người yêu cũ của vợ sắp cưới mặc đồ lót bước vào phòng mình
Thấy gã đàn ông đó bước vào phòng mình tôi thất kinh cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Đầu tôi như bốc khói khi nhận ra anh ta không ai khác mà chính là gã người yêu cũ của cô vợ sắp cưới của mình và rồi…
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đêm hôm ấy. Và đó có lẽ cũng là đêm đánh dấu mốc chấm dứt chuyện tình giữa tôi và cô vợ sắp cưới.
Tôi và Loan gặp nhau cách đây gần 1 năm, chúng tôi bén duyên sau lần gặp gỡ đó. Tôi yêu em và muốn cưới em làm vợ. Đó là người phụ nữ khiến tôi muốn thoát khỏi cuộc đời độc thân bấy lâu nay. Tôi đã có 1 căn nhà ở Linh Đàm và nếu cưới nhau về thì em chỉ cần đến ở là được, mọi tiện nghi trong nhà tôi đã sắm đủ.
Chúng tôi đã từng có tháng ngày hạnh phúc bên nhau (Ảnh minh họa)
Ba tháng trước vì xác định lấy em nên tôi bảo Loan dọn đồ qua sống chung với tôi. Em đồng ý và chúng tôi sống như vợ chồng từ đó. Còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra ảnh cưới chúng tôi cũng đã chụp rồi. Hôm đó tôi có chuyến công tác đi Đà Nẵng nên em ở nhà 1 mình. Tôi đi nhưng vẫn gọi điện về cho em thường xuyên. Em bảo em thích ăn gì hay muốn mua váy vóc thế nào tôi đều tranh thủ đi tìm mua cho em dù công việc rất bận.
Video đang HOT
Hôm đó công việc suôn sẻ và lòng nhớ nhung vợ sắp cưới quá nên tôi đổi vé về sớm hơn hai ngày. Khi tôi về đến nhà đồng hồ đã điểm con số 12 giờ nên tôi không muốn làm phiền em nữa. Tôi tự mở cửa đi vào nhà và cất hành lý.
Nhưng rồi tôi thấy hoang mang khi có đôi giày nam ở kệ giá. Nó không phải của tôi, tôi lẩm bẩm: “Liệu ai đã đến đây nhỉ, hay là em trai cô ấy?”. Tôi nói để trấn an lòng mình. Tôi nhẹ nhàng bước lên tầng và rồi thất kinh khi thấy 1 gã đàn ông cầm lon bia, trên người mặc mỗi cái quần lót đang mở cửa bước vào phòng mình.
Nếu như tôi không nhầm thì gã chính là người yêu cũ của cô vợ sắp cưới đang sống cùng tôi. Anh ta tắt đèn và tiếng cười vang lên từ căn phòng ngủ nơi chúng tôi vẫn hàng đêm má ấp môi kề. Tôi ớn lạnh sống lưng, máu như sôi sục vì thấy ghê tởm và tức giận. Hai con người trơ trẽn bệnh hoạn ấy đang làm cái chuyện khủng khiếp đó ngay trong nhà và phòng ngủ của tôi.
Đầu tôi như bốc khói vì bị cắm sừng, tôi đánh hắn ta túi bụi cho đến khi mệt lả. Đêm hôm ấy tôi đã tống cổ hai con người khốn nạn đó ra khỏi nhà. Thú thực lúc đó tôi thấy khinh thường và kinh sợ cô vợ sắp cưới của mình. Cô ta thật hư đốn và cũng chẳng khác gì những loại gái đứng đường ngoài kia. Sắp lấy tôi, sống với tôi như vợ chồng rồi ấy vậy mà… Tôi thấy cay đắng vô cùng.
Tôi chết sững khi thấy gã đó bước vào phòng ngủ của mình (Ảnh minh họa)
Tôi cho cô ta cuộc sống sung túc, 1 tình yêu chân thành mà bao người con gái mơ ước cũng không có. Ấy vậy mà tôi vừa đi công tác có vài ngày cô ta đã cả gan đưa người yêu cũ về nhà để qua đêm. Càng nghĩ đầu óc tôi lại càng quay cuồng. Tôi hủy hôn và dọn đồ cô ta ra cổng. Tôi không phải là người cạn tình cạn nghĩa, nhưng trên đời này tôi ghét nhất là sự phản bội. 1 sự phản bội quá khủng khiếp và có lẽ nó sẽ khiến tôi ám ảnh, ghê sợ suốt cuộc đời này.
Kể từ đêm hôm ấy tôi thực sự đánh mất niềm tin vào tình yêu, phụ nữ. Mặc kệ cô ta cầu xin khóc lóc tôi lạnh lùng phớt lờ tất cả. Tôi đau, đau vì bị phản bội trước hôn nhân, đau vì tin tưởng nhầm người. Dù hận nhưng tôi vẫn lấy lý do không hợp nhau nên hủy hôn với hai bên gia đình. Tôi đã cố giữ lại cho cô ta chút sĩ diện cuối cùng. Hằng đêm tôi mất ngủ, vì nỗi đau bị phản bội, hình ảnh họ âu yếm nhau cứ ám ảnh lấy tôi. Tôi chợt nhận ra, cuộc đời này đúng là không biết ai đáng để mình tin tưởng cả.
Theo Một Thế Giới
Cái giá phải trả khi yêu nhầm người
Cái giá mà tôi phải trả khi yêu nhầm người quá lớn. Nó như vết sẹo theo tôi suốt cuộc đời để nhắc nhở tôi rằng "cuộc sống này có quá nhiều lừa lọc, dối trá".
Tôi dại dột khi tin vào lời hứa của kẻ bạc tình, bạc nghĩa là anh. Hối hận cũng không còn kịp để tôi sửa sai mọi lỗi lầm. Một năm trôi qua tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật là mình đã yêu và tin vào kẻ dối lừa ấy. Khi mới quen anh tôi còn là cô sinh viên năm 2, ngoan ngoãn. Nhưng người ta vẫn thường nói càng ngoan càng dễ sa ngã. Khi đã vấp ngã khó có thể thoát.
Anh là mối tình đầu của tôi, không hiểu sao vẻ thư sinh, ăn nói nhẹ nhàng, có duyên của anh khiến trái tim tôi rung động. Mỗi ngày tôi nhớ đến anh nhiều hơn, nhiều lần chủ động liên lạc với anh hơn. Việc học hành của tôi ngày càng bê tha, hầu hết thời gian tôi đều dành để nghĩ đến anh, đi chơi cùng anh và tự tay làm biết bao món quà ý nghĩa cho anh. Tuy chưa nói lời yêu nhưng dường như tôi và anh đều hiểu chúng tôi đã là của nhau. Những lần hẹn hò, nắm tay, những cái ôm thật chặt và cả những nụ hôn đầu cháy bỏng ấy nữa... đó đâu thể nói là tình bạn.
Con gái xa gia đình, sống học tập nơi đất khách quê người như tôi khi có một người xa lạ quan tâm, chăm sóc làm sao có thể từ chối. Có lẽ đó cũng là một phần lý do vì sao tôi lại yêu anh nhanh đến vậy. Trường học cách quê nhà "nửa vòng trái đất", mỗi năm hai lần về thăm quê chưa đủ để tôi có thể cảm nhận được tình cảm gia đình. Bình thường không sao, những mỗi khi ốm đau, mỗi khi bạn bè lần lượt về quê hết tôi ứa nước mắt vì tủi thân. Mong có một người con trai bên cạnh để dựa vào. Và khi đó anh đến bên tôi như một định mệnh.
Suy nghĩ của cô sinh viên năm hai thật non nớt, tôi đã trao cho anh tất cả những gì tôi có, những thứ quý giá nhất của người con gái mà không hề hối hận. Bởi tôi tin anh, tin vào lời hứa của anh. Nghe lời anh tôi giữ lại cái thai, và coi đó là kết quả của tình yêu. Phải chờ khi đứa trẻ ra đời tôi mới dám về quê thăm bố mẹ, suốt hai năm trời tôi giấu kín bí mật mình đã có con và không còn đi học nữa. Bố mẹ vẫn tin tưởng ở tôi, chờ ngày con gái tốt nghiệp đại học. Còn tôi thì lại vì một người con trai mà vứt bỏ tương lai, sự nghiệp để giữ lại "thành quả tình yêu".
Kể từ ngày anh ra đi không một lời từ biệt, tôi mới biết hóa ra tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là những lời dối trá, anh chẳng qua chỉ là kẻ bịp bợm. Anh nói anh là nhân viên bảo hiểm, nhưng đến khi anh đi tôi mới biết anh là nhân viên đa cấp, anh đã lừa biết bao cô gái. Trong lúc quen tôi anh cũng quen rất nhiều cô gái khác, vậy mà suốt một năm yêu anh tôi không hề biết. Người ta nói những cô gái bị anh lừa đều là những cô nàng giàu có, nếu không cũng phải là những cô gái hiền lành, xinh đẹp, ngoan ngoãn, dễ bảo. Có lẽ anh đã liệt tôi vào danh sách mẫu con gái thứ hai.
Tôi hận bản thân vì tin anh quá nhiều, yêu anh không lý do. Nhưng cũng cảm ơn anh đã dạy cho tôi biết thế nào là lòng người khó đoán. Giờ đây với tôi quan trọng nhất vẫn là con. Tôi sẽ cố gắng để bù đắp tình cảm cho đứa trẻ, sẽ thay phần bố nó chăm sóc con nên người. Nếu có ân hận tôi chỉ hận bản thân vì đã phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và đánh đổi tương lai chỉ vì một gã đàn ông tồi.
Nếu không gặp anh có lẽ giờ đây tôi cũng đang hạnh phúc cầm trên tay tấm bằng đại học như chúng bạn. Tôi không biết nếu bố mẹ tôi biết tin đứa con gái bao năm nay luôn là niềm tự hào của gia đình, sau 4 năm ăn học xa nhà lại không thể mang tấm bằng đại học về, ngược lại lại trở thành bà mẹ đơn thân thì họ sẽ phản ứng ra sao. Nhưng tôi biết mình phải sống có trách nhiệm với những việc mình đã làm. Những ngày tháng sắp tới sẽ là thời gian khó khăn nhất đối với tôi.
Theo ĐSPL
Sau chuyến tàu hơn 1000km về quê người yêu, tôi ngất lịm khi chứng kiến cảnh tượng đó Vẫn còn ngỡ mình hỏi nhầm người nhưng khi đặt chân càng gần tới nơi thì trái tim tôi lại càng đau thắt lại. Và tôi như ngất lịm khi trước mắt tôi, Nam trông vô cùng bảnh bao và lịch lãm trong bộ đồ chú rể, rạng rỡ mời chào khách. Tôi quen Nam cũng thật tình cờ, cứ ngỡ như do...