Thật khó để chia tay người bạn gái 4 năm gắn bó
Chẳng còn cảm xúc khi ở bên nhau, nhưng tôi vẫn khó nói lời chia tay với người con gái 4 năm gắn bó…
Tôi và bạn gái cùng quê với nhau, chúng tôi học cùng trường cấp 3, nhưng cô ấy học dưới tôi 2 khóa. Ngày ấy, chúng tôi đều là lớp trưởng, nên thi thoảng gặp gỡ nhau trong các buổi họp của đoàn trường. Tôi đã bị ấn tượng bởi một cô bé xinh xắn, nhanh nhẹn và thông minh.
Ảnh minh họa
Ra trường cấp 3, tôi đỗ vào một trường đại học lớn, nhưng thi thoảng vẫn về trường cũ nói chuyện với các bạn học sinh. Chúng tôi có thêm thời gian tìm hiểu, rồi yêu lúc nào không hay. Nhưng phải đến khi cô ấy chính thức vào đại học, tôi mới dám ngỏ lời.
Tình yêu thời gian đầu rất đẹp đẽ, trong sáng. Cả hai cùng động viên nhau cố gắng trong học tập, cuối tuần hai đứa lại cùng nhau về quê, đi chơi chung với đám bạn. Tình yêu ấy cũng được gia đình 2 bên ủng hộ, nhất là bố mẹ tôi, rất quý em, họ nói em không chỉ ngoan ngoãn, mà còn rất thông minh.
Video đang HOT
Tôi trân trọng mọi thứ em có, và luôn nghĩ chẳng bao giờ mình có thể thay đổi tình cảm dành cho em. Vậy mà, chỉ sau 2 năm ra trường đi làm, tình cảm tôi dành cho em cứ nhạt dần đi.
Tôi không còn sốt xắng đến gặp em vào mỗi ngày cuối tuần, tôi viện cớ rằng mình bận công việc, nhưng thực tế là chỉ ở nhà xem điện thoại, lướt facebook, hoặc gặp gỡ bạn bè hồi đại học, đồng nghiệp công ty thôi.
Em vẫn cứ ngây thơ, nghĩ rằng tôi bận công việc, nên không một lời trách móc. Có hôm còn dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, đừng ham công việc quá mà ốm. Tôi thấy mình tệ khi lừa dối em, không dám nói thẳng với em rằng, tình cảm tôi dành cho em đang thay đổi.
Em sắp tốt nghiệp đại học, tính ra chúng tôi đã yêu nhau được gần tròn 4 năm, 4 năm ấy, có những niềm vui, nỗi buồn, có những giận hờn, tiếc nuối. Tôi vẫn trân trọng từng khoảnh khắc đó, vẫn muốn mọi thứ vẫn tiếp tục, nhưng suy nghĩ lại không điều khiển được con tim.
Sống trong sự giả dối, tôi cũng khổ tâm vô cùng, nhưng lại không dám đối diện với em để nói ra tất cả và chia tay. Tôi sợ em buồn, em thất vọng khi mất đi tình yêu 4 năm, đó cũng là mối tình đầu của em!
Lấy hết can đảm nói: "Chú ơi, cháu thích chú" và mãi mới nhận được cái gật đầu nhưng không ngờ vừa đưa anh về ra mắt, phản ứng của bố mẹ khiến tôi bàng hoàng
Bí mật hẹn hò tới 7 tháng, tôi mới dám đưa bạn trai về ra mắt mà cả nhà ùa vào phản đối, nửa đêm hôm đó tôi còn nhận được tin nhắn đau nhói lòng từ anh.
Anh ấy gấp đôi tuổi tôi, tôi mới 25 mà anh ấy 50 tuổi rồi. Ban đầu, tôi gọi anh là chú, vì anh chỉ kém bố tôi đúng 1 tuổi. Anh là giám đốc của công ty tôi, từng ly hôn và có một cậu con trai đang du học ở nước ngoài. Hồi đó, chúng tôi chỉ nói chuyện công việc, dần về sau trong những lần tiếp xúc nhiều hơn thì hỏi han về gia đình.
Tôi thừa nhận mình thích anh trước. Trong khi anh đối xử với tôi như một cô bé cấp dưới không có gì đặc biệt hơn người khác thì tôi lại dần chú ý tới những khía cạnh khác về anh. Có lẽ sự từng trải và thành công ở anh khiến tôi si mê. Cùng tầm tuổi bố tôi mà trông anh vẫn phong độ, không có bụng bia cũng chẳng hói đầu. Ăn mặc thì chỉn chu, ở một mình nhưng quần áo luôn ủi phẳng phiu. Tiếng nói trầm ấm, không bao giờ trách phạt nhân viên mà khi có ai sai phạm gì, anh đều gọi vào phòng làm việc, trò chuyện phân tích cho họ hiểu. Thế nên mọi người trong công ty đều thích anh.
Có một lần chúng tôi đi liên hoan, trong bữa tiệc, tôi uống liền 2 cốc bia để lấy can đảm rồi bạo dạn nói nhỏ với anh rằng: "Chú ơi, cháu thích chú mất rồi. Giờ cháu chẳng biết làm sao cả". Tôi dự định rằng nếu anh từ chối thì tôi sẽ coi như mình say, ăn nói hồ đồ cho đỡ ngượng. Còn nếu anh đồng ý thì tôi sẽ tấn công mạnh hơn. Nhưng anh chỉ cười không đáp lại, vài ngày sau thì tôi được chuyển sang phòng ban khác. Tuy là tựa như lên chức vì mức lương cao hơn nhưng tôi biết là anh đã đẩy tôi đi.
Anh tâm lý nhưng sở thích thì đúng là không hợp với tôi, chúng tôi đều cố gắng thích ứng với nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn kiên trì, ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh dù không được đáp lại. Và 2 tháng sau thì lần đầu tiên anh nhắn lại cho tôi rằng: "Chú chịu thua sự lì lợm kiên nhẫn của H, chúng ta sẽ thử hẹn hò, nếu H hối hận thì có thể chia tay bất cứ lúc nào".
Rồi chúng tôi hẹn hò trong bí mật. Đúng là có rất nhiều sự bất đồng, cãi nhau hay ngọt ngào tôi đều được nếm trải. Anh tâm lý nhưng sở thích thì đúng là không hợp với tôi, chúng tôi đều cố gắng thích ứng với nhau.
Yêu nhau được 7 tháng thì nhân dịp con trai anh về nước, anh để tôi gặp mặt và giới thiệu luôn. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, chẳng tỏ vẻ khó chịu gì mà chỉ lạnh nhạt bảo bố thích thế nào thì tùy. Sau đó tôi đòi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Bởi tôi muốn công khai với mọi người chứ không muốn giấu giếm ai nữa. Tôi đánh tiếng trước với cả nhà rằng tôi đã có bạn trai, anh khá lớn tuổi (tôi chỉ dám nói ngoài 40 tuổi chứ không dám nói tuổi thật). Bố mẹ tôi không phản đối, bảo tôi cứ dẫn về nhà xem tính cách ra sao.
2 ngày trước, chúng tôi về gặp bố mẹ tôi, sau khi trò chuyện được 1 tiếng thì mẹ gọi tôi vào phòng ngủ và nói rằng bà không đồng ý mối quan hệ này. Người ta quá già dặn kinh nghiệm còn tôi thì vẫn ngây thơ, bị vẻ thành đạt của anh làm cho mê muội. Mẹ cũng không chấp nhận được người con rể gần bằng tuổi mình như vậy (mẹ tôi vẫn không biết anh còn nhiều tuổi hơn bà).
Tôi không thể bỏ anh được nhưng tôi cũng không biết phải vượt qua rào cản của gia đình như thế nào? (Ảnh minh họa)
Sau khi ăn trưa xong, ngồi nghỉ một lát thì anh chào cả nhà ra về. Tôi thì bị bố mẹ và chị gái giữ lại. Mọi người trong nhà đều phản đối. Bố tôi nói rằng nhà không thiếu tiền nên tôi đừng lấy người già như vậy mà hàng xóm bàn tán. Huống chi người ta đã từng ly hôn, chuyện vợ cũ con riêng rất phức tạp, không ai muốn sau này tôi hối hận hay đau khổ nên giờ triệt để chia tay là lựa chọn tốt nhất.
Tôi buồn lắm, dù tôi nói như thế nào đi chăng nữa, bênh vực anh đủ lời song cả nhà vẫn không đồng ý. Mẹ còn hẹn cho tôi 1 tuần để cắt đứt với anh, nếu tôi không làm, bà sẽ buộc tôi nghỉ việc ở đó rồi về gần nhà. Tôi buồn chán nằm lỳ trong phòng khóc hết nước mắt, bỏ cả cơm tối.
1 giờ đêm hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của anh: "Em ngủ chưa? Bố mẹ có mắng em không? Anh không thể ngủ được, anh lo cho em lắm. Dù thế nào thì mình vẫn ở bên nhau chứ em?".
Tôi đau nhói lòng, tôi không thể bỏ anh được nhưng tôi cũng không biết phải vượt qua rào cản của gia đình như thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên!
Muốn sửa sai vì còn thương bạn gái Tôi 33 tuổi, cô ấy 25 tuổi, bên nhau 4 năm, mọi khó khăn vui buồn hai đứa đều trải qua và giờ xa nhau. Tôi nghĩ cô ấy đã yêu tôi thật nhiều vì từng bỏ tất cả ở đất Sài thành để về với tôi, khi đó tôi khó khăn và cần cô ấy. Cứ nghĩ chúng tôi sẽ có cuộc...